Cô nàng hoa hướng dương
Tôi và em đã quen nhau cũng được 2 tuần có lẽ hơn vài ngày , em là một người thú vị nói chuyện rất vui vẻ và cởi mở dù em có hơi bắt bẻ và luôn đưa ra nhưng quan điểm không đồng với tôi trong khá nhiều chuyện nhưng cũng chẳng cả với tôi em vẫn là một con người tuyệt vời chỉ hơi tiếc là tôi chưa gặp em ngoài đời bao giờ cả tôi vẫn luôn thắc mắc liệu không biết em có giống như trong bức ảnh và liệu tính cách của em có giống như khi em nói chuyện với tôi qua tin nhắn
Hôm nay là một ngày khá là bận rộn của tôi khi mà vừa đi học xong , đã phải lết xác đi làm trong tâm trạng ủ rũ , suy cho cùng cũng chỉ vì vài ba đồng khiến tôi có thể sắm thêm vài bộ quần áo để tân tân trang bản thân , khi vừa từ chỗ làm về nhà đi trên con xe đạp điện đã khá là cũ của anh tôi để lại điện thoại tôi có vang lên thông báo " ting ting " chắc là có tin nhắn nhưng vì cũng mệt rồi nên tôi chẳng buồn để ý nữa . Về tới nhà khi đã muộn chắc cũng 7 đến 8 giờ tối , ủ rũ và mệt mỏi lúc này tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi lên giường làm một giấc tới sáng cho khoẻ người đằng nào mai cũng là chủ nhật mà haha , ăn xong tôi vội vã đi tắm , khó chịu thật sự khi mà trời thì là mùa lạnh và njaf tôi hỏng mất bình nước nóng những làn nước lạnh cứ chảy xung quanh người tôi làm các bộ phận như muốn tê cóng trong đầu chỉ có một ý nghĩ là tắm thật nhanh để còn thoát ra khỏi cái sự lạnh giá này .
Yeahhh thật thoải mái khi tắm xong ... tuy có hơi lạnh nhưng xong xuôi thì rất sảng khoái , chết tiệt lúc này mới nhớ ra là ban chiều lúc đi về có tin nhắn trong máy tôi vội vã chạy lên giường và lấy máy ra xem và thật ngạc nhiên đó là tin nhắn của em và nội dung nói rằng chiều thứ 2 tuần sau em muốn gặp mặt tôi đơn giản tại đấy là điều cần thiết vì có ai quen nhau yêu nhau đến nơi rồi thì lại không biết nhau ngoài đời như nào đâu chứ tôi bật máy và trả lời lại rằng là oke tất nhiên chúng ta có thể gặp nhau rồi và anh xin lỗi vì đã trả lời em quá muộn lại khiến em phải chờ đợi cô chỉ gửi thoại cho tôi và cười rồi nói vậy thì hình phạt cho tội rep tin nhắn muộn là em muốn khi gặp nhau hai ta phải mặc đồ giống như trên ảnh đại diện face book một phần là để dễ nhận ra nhau tôi đồng ý và tôi nhắn tin với cô một lúc đến tầm khoảng 23h đêm thì tôi nhắc em đi ngủ sớm xong tôi cũng ngủ quên lúc nào không biết
Sang ngày chủ nhật , cứ ngỡ nay là một ngày dài thì nó lại trôi qua rất nhanh dường như không biết được tôi đã làm gì trong ngày đấy . À đúng rồi tôi đã đi mua vài bộ quần áo và mua thêm một cái hoodie tại trời lạnh mà , đi ngoài đường bóng người lưa thưa chẳng có mấy ai , đến hiệu quần áo tôi khá là bất ngờ khi nó lại bán một cái áo có hình hoa hướng dương ở trên áo cả đằng trước và sau khá là ổn tôi vào thử và hỏi thằng bạn tôi xem nhìn thế nào nó bảo là cũng đẹp nhưng nên lấy size to hơn tại đây là size x trời ạ tôi quên mất không nhìn size tôi ngu thật sự . Tôi hôm đó tôi đã trằn trọc mãi không ngủ được chỉ vì tôi nghĩ xem ngày mai nên nói cái gì trước mặt cô ấy tại tôi chưa biết cô ấy như thế nào khi ở ngoài đời và tôi cũng rất ngại khi mà phải gặp con gái và nói chuyện quen biết nhất là yêu đương là tôi ngại cực kì ngại rồi đến tầm 3h sáng cuồi cùng tôi đã chìm vài giấc ngủ .
Sáng thứ 2 tôi đến lớp và bắt đầu kể cho thằng bạn thân của tôi rằng chiều nay tôi sẽ gặp cô ấy và tôi chẳng biết phải làm như nào cả thật là khó quá đi sau khi nghe tôi nói một tràng dài ngoằng ngoẵng nó chỉ nói ngắn gọn :"hãy làm những cái gì mà lúc đấy não mày nghĩ được vì tao hay tất cả những đứa đang ngồi đây không phải mày làm những gì mày cho là đúng , là được " nó nói xong vỗ vai tôi và đứng lên làm biểu cảm nắm chắt tay đưa lên mặt kiểu you can do it .
Đến chiềuuu sau khi đã học xong tôi đến ngay điểm đã hẹn từ ngày thứ 7 đứng đấy chờ tầm khoảng 15 phút thì tôi cảm giác rằng cô ấy đang đi từ cổng trường ra khi cái cảm giác đấy càng ngày càng gần tay tôi run run và bắt đầu thấy ngại , chắc cô ấy đã thấy tôi từ lúc trước và đi nhẹ nhàng ra bên cạnh rồi nói
- anh đến lâu chưa ( một giọng nói hơi khàn vì em đã từng nói trước kia rằng cơ thể em rất yếu và có thể ảnh hưởng bởi mùa do vậy giọng em sẽ không thể nào hay được như những cô gái khác )
- anh ... anh vừa đến ( miệng tôi lắp bắp được vài ba chữ nhưng đấy có lẽ là nhiều rồi bởi vì tôi không nghĩ ra được rằng là nói cái gì cả )
Cô ấy hỏi tôi có thấy ngại không dường như bị lộ tim đen rồi tôi nói luôn anh rất là ngại nhất là khi chúng ta lại đang hẹn nhau và nơi đây lại là chỗ đông người và tất nhiên bạn em thì ngày bên tay trái chỉ cách em có vài bước chân , chúng nó cố tình giả vờ đứng ở cái hàng ăn vặt mục đích có lẽ chỉ là để nghe trộm xem anh và em nói những gì và đằng sau lưng anh đây là bọn bạn anh trời ạ anh đã làm gì thế này , cô nghe xong chỉ khẽ cười và nói vậy anh muốn đến một chỗ yên tĩnh và thoải mái hơn khi chỉ còn hai ta chứ tôi vội vẫ đồng ý mặc dù còn chẳng biết là chỗ quái nào cả cô ấy dẫn tôi đến một quán trà sữa gần trường cô ấy chỉ cách vài chúc mét khi vào trong đã lấy đồ xong chúng tôi lên tầng hai và ngồi cảm giá thật yên tĩnh bắt đầu chúng tôi trò chuyện hỏi han nhau về đủ thứ chuyện cả hai đều cười rất rất vui và cô ấy nói với tôi rằng cần xuồng nhà vệ sinh một lát , tôi bắt đầu nghĩ về thời điểm ban nãy khi mà tôi gặp cô ấy
Cô ấy có một dáng người mảnh khảnh thực sự đẹp như một công chúa vậy tôi chẳng thể ngỡ nổi rằng một người như tôi lại có thể yêu được một người như cô ấy , mặc trên mình một cái áo len màu vàng kẻ đen và khoác ngoài là một cái áo gì đấy mà tôi chẳng biết nó làm từ cái gì và nó có màu đen và rất bóng nữa phối với quần là một chiếc quần vải màu đen thẳng tắp cái quần đấy rất vừa với dáng người cô ấy hợp lí đến từng centimet và một chiếc giày mà có lẽ không phải ai cũng biết về nó nó là một chiếc giày chẳng phải của dân sneaker nó chỉ đơn giản giống như da nó bóng và có đế bằng gỗ ở bên dưới cô nàng trông thật đẹp trong bộ đồ đấy tôi chẳng phân biệt được đâu là ác quỷ đâu là thiên thần tại cô ấy đẹp một cách ma mị và cũng xinh một cách trẻ con thật là khó phân biệt quá đii .
Khi cô lên lại tầng hai chỗ mà chúng tôi ngồi thì tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nước hoa có lẽ là cô ấy xuống đề xịt nhưng hình như hơi lỡ tay và xịt nhiều quá thì phải , nhưng không sao trong quán cũng chỉ có mỗi hai chúng tôi nên tôi cũng chịu được vì với tôi thì chie cần ở bên cạnh cô ấy là đủ rồi thế nào cũng được , một thời gian sau do hơi nóng nên tôi đã bỏ cái áo khoác gió của tôi ra và bên trong là cái áo phông có hình bông hướng dương mà tôi mới mua hôm qua, cô ấy thấy vậy liền nói
- anh biết là em thích hoa hướng dương mà , sao anh lại mua cái áo đấy , em đang định mua nó mà
- ngốc ạ , chỉnh bởi anh biết em thích nên anh mới mua để khi chúng ta đứng đối diện nhau thì em sẽ thấy cả anh lẫn bông hoa chứ
- ứ chịu đâu áo của em cơ , trả đây ( giọng nói có vẻ là dỗi và mang phần trêu đùa tôi )
- thôi được anh sẽ cho em với vấn đề em chạm vào được cái bông hoa này
Tôi cứ tưởng trò đùa dừng lại ở đấy thôi chứ , ai ngờ cô ấy làm thật trời ạ cô ấy đuổi tôi xung quanh cái phòng chỉ đế chạm vào được cái bông hoa này , tôi cũng hùa theo tôi chạy để cô ấy đuổi tôi , sau một hồi lăn lộn trong căn phòng tôi đã mệt và chẳng muốn chạy nữa thì cô ấy vẫn rất quyết liệt nên tôi đành để cô ấy túm lấy bông hoa .
- em chạm vào rồi nhá đưa áo cho em ( bàn tay tùm chặt lấy bông hoa trên áo tôi )
Một tay tôi giữ cái tay của cô ấy đang nắm lấy bông hoa tay kia thì vòng ra sau lưng cô ấy vào kéo cô ấy sát lại tôi nói
- anh muốn giữ em mãi như này , có được không ?
- sao , giờ anh mới làm điều này chứ , em chờ anh lâu lắm rồi đấy
Hai đứa nhìn nhau và cười vẻ mặt cô ấy thật hạnh phúc , được vài phút nhân viên quán trà sữa đi lên để dọn dẹp thì họ thấy cảnh này , tôi và em đều ngại ngùng nên đã vác balo và đi xuống tầng và rời khỏi quán , chúng tôi bắt đầu đi bộ đến nhà bà của em nó không quá xa chắc chỉ tầm 1km .
Trên con đường chỉ có hai bóng người đi cạnh nhau hai bàn tay đan vào nhau , những con gió thổi xen qua từng kẽ lá những chiếc lá yếu mềm trụ trên cây rồi cũng rơi xuống vì có lẽ chẳng được người bảo vệ thật đáng buồn còn với em và tôi thì có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất rồi đến cuồi con đường khi nhà bà em đã chẳng còn quá xa chỉ cách chỗ bọn tôi đang đi tầm vài chục mét thì em vỗng dừng lại và nói rằng chỗ này nhiều người quen nên ... tôi hiểu ý và gỡ tay đang nắm chặt tay em ra và để em bước đi , nhưng khi em vừa đi được vài bước khi mà khoảng cách rất ngắn chỉ được khoảng 10m tôi liền nói với em
- này nhóc , có phải em từng nói ...
- nói gì vậy ?
- nói rằng em muốn làm bông hướng dương của anh phải không ...?
- à vâng đúng rồi , nhưng sao thế ?
- vậy thì anh xin lỗi nhá
- xin lỗi ? Xin lỗi vì điều gì ?
- vì ... từ ngày hôm nay vị trí làm bông hướng dương sẽ là anh , vì em đã thành mặt trời của anh rồi
Hai người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tôi tự nhiên cứng đờ người ra và dường như tôi không đi nữa , lúc này khi ánh đèn đường chiếu lên thân thể em thì trước mắt tôi có lẽ không phải là một con người nữa , cô ấy ... em là một thiên thần , em đẹp như một thiên thần vậy .
Sau khi nghe tôi nói em chợt mỉm cười và nói anh là của em hay em là của anh thì ... hai ta vẫn sẽ là của nhau thôi , nói xong em chạy nhanh đến chỗ tôi nhảy lên ngừoi và ôm tôi thật chặt giây phút cuối , hai bóng người đang trao nhau sự ấm áp ở giữa con đường vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường và những thảm là khô rải đầy đường , em và tôi ôm nhau như vậy em khẽ ghé sát tai tôi và nói :"em yêu anh" .
Khi tôi đã nhìn em đi về đến cửa nhà và vào trong tôi bắt đầu nghĩ lại những gì hôm nay mình làm và cảm thấy nó thật là êm đẹp , nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại ra và gọi taxi vì tôi đâu ngu gì mà đi bộ về nhà trong thời tiết lạnh lẽo đấy để mà chết cóng à .
Tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này vì "em sẽ mãi là một phần trong con người tôi vì ... tại thời điểm đó em là mặt trời và đã cho tôi tia nắng đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top