9

Căn hộ của Phó Tân Bác lạnh lẽo hơn Trương Tân Thành tưởng tượng. Ghế sofa bọc vải màu xám, tường trắng tối giản, ngay cả tranh trang trí cũng là những bức trừu tượng tông màu lạnh, không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, giống như một căn phòng khách sạn tạm bợ, không có chút hơi thở của cuộc sống.

Trương Tân Thành vẫn còn ngơ ngác khi bị ấn ngồi xuống ghế sofa. Chiếc áo sơ mi ướt sũng dính vào lưng, cái lạnh bò dọc theo sống lưng, nhưng nhiệt độ từ đầu ngón tay của Phó Tân Bác lại truyền qua chiếc khăn, nóng đến mức gáy cậu tê dại. Anh đang vụng về lau tóc cho cậu, động tác vừa cứng nhắc vừa mang theo sự trân trọng cẩn thận, dần dần trùng khớp với người anh khóa trên trong ký ức, người luôn thích vò rối tóc cậu.

"Sao lại không nói gì?" Giọng Phó Tân Bác vang lên trên đỉnh đầu cậu, mang theo chút căng thẳng khó nhận ra, "Có phải chỗ nào không khỏe không?"

Trương Tân Thành ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của anh. Ở đó cuộn trào sự lo lắng quen thuộc, giống như năm thứ ba đại học khi cậu sốt cao, Phó Tân Bác thức canh bên giường bệnh, suốt một đêm không chợp mắt, mắt anh cũng đỏ như vậy.

"Trước đây anh cũng nói câu này." Trương Tân Thành nghe thấy giọng mình nhẹ nhàng vang lên, mang theo chút bâng khuâng mơ hồ, "Nói tôi sốt phải hai tuần mới khỏi, bảo tôi đừng cố gượng."

Bàn tay Phó Tân Bác đang lau tóc khựng lại, chiếc khăn rơi xuống ghế sofa. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt vì nước mưa của Trương Tân Thành, yết hầu khẽ động: "Thế à? Anh tưởng em đã quên rồi."

"Tôi cũng mong mình có thể quên."
Trương Tân Thành cúi đầu, ánh mắt rơi trên những ngón tay đang đan vào nhau, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực, "Nhưng hóa ra thật sự không thể quên được. Những lời anh đã nói, những việc anh đã làm, tốt hay xấu, đều như khắc vào trong tim, không thể xóa đi."

Giọng nói của cậu rất khẽ, nhưng lại như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa đã đóng kín bấy lâu giữa hai người.

Phó Tân Bác im lặng rất lâu, lâu đến mức Trương Tân Thành tưởng anh sẽ không trả lời, mới nghe thấy một tiếng thở dài rất nhẹ, mang theo sự mệt mỏi nặng nề: "Vì hận à?"

Trương Tân Thành ngẩng đầu lên, hơi nước tích tụ trong mắt cuối cùng cũng không kìm được, trượt dài trên má. Cậu nhìn Phó Tân Bác, người khiến cậu vừa yêu vừa hận suốt bao nhiêu năm, trái tim như bị thứ gì đó liên tục giằng xé, đau đến mức cậu gần như không nói nên lời: "Vì... anh là người đầu tiên tôi yêu."

Người đầu tiên đặt ở vị trí quan trọng nhất, người đầu tiên lên kế hoạch cho tương lai, người đầu tiên nếm trải hương vị của tình yêu và sự phản bội. Một người như vậy, làm sao có thể nói quên là quên?

Một khi nước mắt đã rơi, thì không thể kìm lại được nữa. Trương Tân Thành quay mặt đi, muốn che giấu hốc mắt đỏ hoe, nhưng cổ tay lại bị Phó Tân Bác nhẹ nhàng nắm lấy. Đầu ngón tay anh có chút chai sần, nhưng nhiệt độ lại nóng bỏng bất thường, như muốn đốt cháy da thịt cậu.

"Anh cũng vậy." Giọng Phó Tân Bác khàn đặc, mang theo sự run rẩy đã bị đè nén nhiều năm, "Những năm qua, không có một ngày nào anh không nghĩ về em."

Anh giơ tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua nốt ruồi sau tai trái của Trương Tân Thành, động tác dịu dàng như đang chạm vào một báu vật dễ vỡ. Nốt ruồi nhỏ xíu đó, ẩn hiện dưới làn da trắng nhợt, giống như một hạt chu sa đang ngủ say, là bí mật mà anh đã giấu kín trong lòng suốt nhiều năm.

"Tân Thành, anh biết bây giờ nói những điều này thật nực cười." Hốc mắt Phó Tân Bác cũng đỏ hoe, nước mắt trượt dài trên sống mũi cao, rơi xuống mu bàn tay Trương Tân Thành, nóng bỏng, "Năm đó khi em nói chia tay, anh mới nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào. Nhưng anh không xứng với em, thật sự không xứng. Anh từ nhỏ đã phải sống nhờ vả, nhìn sắc mặt người khác mà lớn lên, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền, làm sao để thoát khỏi quá khứ... Một người như anh, làm sao có thể làm lỡ dở đời em?"

Giọng anh nghẹn lại, những uất ức và bất lực bị chôn vùi sâu thẳm, như lũ lụt vỡ đê, tuôn trào ra ngoài: "Những lời anh nói với em, tất cả đều là giả. Những gì nói với Lý Hàng, cũng là giả. Anh chỉ là... chỉ là không biết phải đối mặt với em như thế nào, không biết phải nói với em ra sao, rằng ngay cả bản thân anh cũng không nuôi nổi, càng không thể cho em tương lai mà em muốn..."

Trương Tân Thành nhìn anh rơi nước mắt, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Người luôn ngụy trang cho mình sự cứng rắn và lạnh lùng này, lúc này lại như một đứa trẻ bất lực, trút bỏ mọi phòng bị, để lộ phần yếu đuối nhất bên trong.

Hóa ra đằng sau những lời nói tổn thương đó, lại ẩn chứa sự giằng xé như vậy. Hóa ra sự phản bội mà cậu tưởng, không phải hoàn toàn là tính toán có chủ ý.

Trương Tân Thành đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau qua má Phó Tân Bác, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đó, cậu ôm lấy mặt Phó Tân Bác, từ từ ghé sát, và hôn lên môi anh.

Nụ hôn này rất nhẹ, mang theo vị mặn của nước mắt và sự nhẫn nhịn của nhiều năm. Không có sự chiếm đoạt, không có sự sở hữu, chỉ có sự dò xét và trân trọng cẩn thận. Môi Trương Tân Thành rất lạnh, như mang theo hơi lạnh của nước mưa, nhưng Phó Tân Bác lại giống một lữ khách khao khát sự ấm áp, nhẹ nhàng hôn lên, hòa quyện mọi nỗi nhớ và lời xin lỗi vào nụ hôn đã đến quá muộn này.

Tay Phó Tân Bác từ từ siết lại, ôm Trương Tân Thành chặt hơn vào lòng. Nụ hôn dần trở nên nồng nàn, mang theo sự khao khát bị đè nén nhiều năm, như ngọn lửa bùng lên, ngay lập tức đốt cháy tình cảm đã lặng im bấy lâu giữa hai người.

Trương Tân Thành không phản kháng, nhắm mắt lại, mặc cho mình chìm đắm trong nụ hôn mang theo nỗi đau này. Những uất ức, giận dữ, nỗi nhớ, sự không nỡ... trong khoảnh khắc môi răng hòa quyện, dường như đều tìm thấy lối thoát.

Không biết đã qua bao lâu, Phó Tân Bác mới hơi lùi lại, trán kề trán cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt nhau. Anh nhìn khóe mắt ửng đỏ của Trương Tân Thành, giọng nói khàn khàn: "Được không?"

Trương Tân Thành không trả lời, chỉ đưa tay lên, cởi cúc áo sơ mi ướt sũng của Phó Tân Bác.

Trái tim Phó Tân Bác đập mạnh, anh ôm ngang hông cậu bế lên. Trương Tân Thành theo bản năng ôm lấy cổ anh, má áp vào lồng ngực nóng bỏng của anh, có thể nghe rõ tiếng tim anh đập như tiếng trống, dần dần hòa cùng nhịp tim của chính mình.

Trong phòng ngủ chỉ mở một chiếc đèn ngủ, ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống sàn nhà tạo nên những cái bóng mờ ảo. Phó Tân Bác nhẹ nhàng đặt Trương Tân Thành lên giường, động tác dịu dàng không giống anh chút nào. Anh cúi xuống, hôn lên trán, chóp mũi, môi cậu, rồi đến nốt ruồi quen thuộc sau tai trái, mang theo sự trân trọng thành kính, như thể đang hôn lên một niềm tin đã mất đi mà tìm lại được.

Ngón tay Trương Tân Thành luồn vào tóc Phó Tân Bác, cảm nhận hơi ẩm còn sót lại trong tóc anh, và nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên. Những rào cản và hận thù của nhiều năm, trong khoảnh khắc này dường như đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại sự rung động và quyến luyến nguyên thủy nhất.

Nụ hôn của Phó Tân Bác trượt xuống dưới, cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng của cậu, rơi trên xương quai xanh, để lại một vết hằn mờ nhạt. Trương Tân Thành khẽ run lên, nhưng không hề đẩy ra, chỉ ngẩng đầu nhìn ánh sáng lung lay trên trần nhà, hốc mắt lại một lần nữa ướt.

Hóa ra có những thứ tình cảm, thật sự có thể vượt qua thời gian và sự tổn thương, ngoan cường tồn tại ở sâu thẳm trong trái tim. Hóa ra những lời nói "ghê tởm" và "chán ghét" kia, chẳng qua chỉ là sự ngụy trang vì sợ bị tổn thương lần nữa.

Tay Phó Tân Bác nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, đầu ngón tay lướt trên làn da, gây nên một cơn rùng mình. Anh ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt ướt át của Trương Tân Thành, trong mắt cuộn trào những cảm xúc mãnh liệt, như một đại dương không thấy đáy.

"Thành Thành..." Anh khẽ gọi cái biệt danh đã lâu không dùng, trong giọng nói mang theo sự trân trọng khó tả.

Trương Tân Thành nhìn anh, từ từ gật đầu.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, gõ vào tấm kính, phát ra những âm thanh khe khẽ, như một bản nhạc ru ngủ dịu dàng. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại tiếng thở dốc và những tiếng thở dài bị kìm nén của hai người, hòa vào nhau thành một bản tình ca đến muộn.

Phó Tân Bác ôm chặt Trương Tân Thành vào lòng, như muốn hòa người mà anh đáng trân trọng cả đời này vào máu thịt của mình. Nhiệt độ da thịt kề sát, nhịp tim trùng khớp, đều đang lặng lẽ kể những lời yêu thương và nỗi nhớ chưa từng được nói ra.

Trương Tân Thành nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của Phó Tân Bác rơi trên cổ mình, cảm nhận lực cánh tay của anh. Có lẽ việc này rất hoang đường, có lẽ ngày mai thức dậy sẽ hối hận, có lẽ giữa họ vẫn còn quá nhiều nút thắt chưa gỡ.

Nhưng lúc này, cậu chỉ muốn tạm thời buông bỏ những quá khứ nặng nề đó, chìm đắm trong sự ấm áp mang theo nỗi đau này.

Bởi vì, người trước mắt, là người mà cậu đã dùng cả tuổi thanh xuân để yêu. Là người mà cậu tưởng đã quên, nhưng chưa bao giờ thực sự buông bỏ.

Đêm dần khuya, tiếng mưa rả rích. Hai người đã bị quá khứ trói buộc quá lâu, cuối cùng cũng trong đêm mưa này, trút bỏ mọi sự ngụy trang, đối mặt với nhau một cách chân thành.

P/S: Rồi rồi ~~~ Đã làm rồi đó ~~~ hí hí hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top