2


Phòng họp của công ty bất động sản Diêu thị, điều hòa trung tâm phả ra luồng gió mát lạnh, nhưng chẳng thể xua tan được bầu không khí căng thẳng đang âm ỉ trong phòng. Hai bên chiếc bàn họp dài, những thành viên cốt cán của phòng Marketing và phòng Thiết kế ngồi đối diện nhau, máy chiếu rọi lên bức tường trắng bản thiết kế của dự án mới mang tên "Vân Cảnh". Đây là dự án nhà ở cao cấp mà Diêu thị tập trung phát triển trong năm nay, hướng đến tầng lớp tân quý trong thành phố, từ khâu đấu thầu đất cho đến lên kế hoạch đều được ban lãnh đạo tập đoàn đặt nhiều kỳ vọng.

Phó Tân Bác ngồi ở vị trí đầu tiên cạnh ghế chủ tọa, trước mặt anh là cuốn sổ tay, những ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, ống tay áo được xắn lên đến bắp tay, để lộ chiếc đồng hồ có phần khiêm tốn hơn so với chiếc ở buổi tiệc mừng thọ, nhưng lại càng làm bật lên vẻ quyết đoán. Sau khi người quản lý dự án giới thiệu xong tổng quan, anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cả phòng.

"Về định vị thị trường của 'Vân Cảnh', tôi muốn bổ sung thêm vài điểm." Giọng anh không cao, nhưng mang theo một sức xuyên thấu không thể nghi ngờ. "Đầu tiên là về hình mẫu khách hàng. Chúng ta cần phải nhắm chính xác vào nhóm khách hàng có thu nhập cao trong độ tuổi từ 30-40. Đa số họ đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp, vừa chú trọng chất lượng cuộc sống, vừa quan tâm đến tính kết nối cộng đồng. Khi phòng Thiết kế lên kế hoạch không gian, cần phải tính đến 'việc lồng ghép các hoạt động xã hội' - ví dụ như sự tương tác trong không gian bếp mở, khả năng làm việc từ xa trong phòng đọc sách, hay thậm chí là cảnh quan cây xanh ở ban công có thể đáp ứng được nhu cầu cho một buổi tiệc gia đình nhỏ hay không."

Anh ngừng lại một chút, lật sang trang tiếp theo của cuốn sổ tay: "Thứ hai là điểm bán hàng tạo nên sự khác biệt. Các đối thủ cạnh tranh trong cùng khu vực đều đang nhấn mạnh vào 'cộng đồng thông minh', chúng ta cần phải tránh việc cạnh tranh thiếu sáng tạo. Tôi đề nghị phòng Thiết kế tập trung vào 'sự hòa quyện với thiên nhiên', chẳng hạn như hệ thống chiếu sáng trong nhà làm sao để đón ánh sáng tự nhiên tối đa, hay liệu thiết kế cảnh quan khu vực chung có thể tạo được sự liên kết trực quan với không gian bên trong hay không? Phòng Marketing sau này sẽ tập trung vào chiến lược 'mang cả công viên vào nhà', do đó, các phương án thiết kế cần phải tính trước những điểm nhấn để dễ truyền thông."

Cả phòng họp im lặng, chỉ có giọng nói của anh vang vọng. Một vài nhân viên lâu năm trong phòng Thiết kế liếc nhìn nhau, thầm nghĩ, vị tổng giám đốc mới này quả thực có năng lực, không phải là loại chỉ biết làm màu.

"Cuối cùng là kiểm soát chi phí." Ánh mắt Phó Tân Bác dừng lại trên người tổng giám đốc phòng Thiết kế. "Cao cấp không có nghĩa là phải xa hoa. Tôi đã xem qua bảng vật liệu ban đầu, có thể cắt giảm 30% ngân sách đá cẩm thạch nhập khẩu, thay bằng loại gạch giả đá nội địa cao cấp. Chất lượng gần như tương đương nhưng chi phí thấp hơn nhiều. Khảo sát thị trường cho thấy, khách hàng mục tiêu quan tâm đến tính thân thiện với môi trường của vật liệu hơn là xuất xứ. Phòng Thiết kế cần đánh giá lại điểm này."

Trương Tân Thành ngồi ở cuối phòng Thiết kế, đầu bút chì cào lên cuốn sổ tạo ra một âm thanh chói tai. Cậu cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt, không ai thấy được đôi môi mím chặt của cậu. Cái gì mà lồng ghép hoạt động xã hội, cái gì mà hòa quyện với thiên nhiên, nghe thì mỹ miều, nói trắng ra chẳng phải muốn lợi dụng dự án này để tạo uy thế cho bản thân hay sao? Dựa vào việc là bạn trai của Diêu Nguyệt, vừa đến đã bắt đầu chỉ tay năm ngón vào thiết kế, thật sự tưởng mình là ông trùm trong giới rồi sao?

Cậu nhớ lại thời đại học, Phó Tân Bác từng trượt môn chuyên ngành, còn phải nhờ cậu thức khuya giúp anh chép lại bài giảng. Cái người khi ấy còn không biết vẽ bản thiết kế CAD, giờ đây lại dám chỉ trích về thiết kế nhà ở.

Sau khi cuộc họp kết thúc, đa số mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, vừa định đứng dậy rời đi, thì Phó Tân Bác đã gọi lại: "Tổ thiết kế nội thất của phòng Thiết kế ở lại."

Trương Tân Thành chợt thót tim, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Phó Tân Bác đang nhìn về phía mình. Ánh mắt đó hờ hững, như đang nhìn một nhân viên bình thường, không hề có chút gợn sóng nào.

"Về thiết kế căn hộ mẫu, có một vài chi tiết cần trao đổi thêm." Phó Tân Bác bước đến bảng trắng, cầm cây bút dạ quang. "Khu vực vệ sinh trong phòng ngủ chính, tôi đề nghị bố trí khu vực khô và ướt tách biệt + khu vực trang điểm riêng. Phòng Marketing đã làm khảo sát, khách hàng nữ quan tâm đến khu vực trang điểm hơn cả phòng thay đồ, phần này có thể dùng làm điểm nhấn khi quảng bá."

Anh vẽ một bản sơ đồ đơn giản: "Còn phòng trẻ em, cần phải tính đến sự phát triển. Nhu cầu của trẻ dưới 10 tuổi và trên 10 tuổi hoàn toàn khác nhau, khi thiết kế có thể sử dụng đồ nội thất biến đổi được không? Ví dụ như bàn học có thể điều chỉnh độ cao theo độ tuổi, tường có thể để trống một khu vực để trẻ vẽ vời. Những chi tiết nhỏ này có thể gây ấn tượng mạnh với các bậc cha mẹ trẻ."

Mấy người trong tổ nội thất đang chăm chú ghi chép, nhưng Trương Tân Thành lại cảm thấy một ngọn lửa bừng bừng bốc lên từ tận đáy lòng. Cậu đột ngột ngẩng đầu lên: "Phó tổng, thiết kế không phải để phục vụ cho marketing, chúng tôi trước hết phải đảm bảo sự thoải mái cho người ở, chứ không phải vì muốn tìm ra điểm bán hàng cho các anh mà cố nhồi nhét thêm chức năng."

Vừa dứt lời, không khí trong phòng họp đột ngột đóng băng. Ai cũng biết Trương Tân Thành là cháu ngoại của chủ tịch Diêu, bình thường tính cách ôn hòa, hôm nay lại dám công khai cãi lại tổng giám đốc mới.

Phó Tân Bác đặt bút dạ quang xuống, quay người nhìn cậu, trong mắt không có chút cảm xúc nào: "Nhà thiết kế Trương, trong một dự án thương mại, thiết kế và marketing luôn bổ sung cho nhau. Sự thoải mái là điều cơ bản, nhưng thứ khiến khách hàng sẵn sàng trả tiền thêm, lại chính là những 'điểm bán hàng' này. Anh là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, nên hiểu điều đó."

Giọng anh rất bình thản, nhưng lại mang theo một sự tự tin bề trên, như đang giáo huấn một học sinh chưa hiểu chuyện.
Trương Tân Thành nắm chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay. Cậu hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười lạnh lùng: "Phó tổng nói đúng, là tôi thiển cận rồi."

Phó Tân Bác không nhìn cậu nữa, tiếp tục dặn dò chi tiết cho những người khác. Trương Tân Thành cúi đầu, tai ù đi, chẳng nghe lọt một câu nào.

Khi cuộc họp kết thúc đã là sáu giờ tối. Nhân viên phòng Thiết kế lần lượt tan ca, nhưng tổng giám đốc phòng lại gọi Trương Tân Thành lại, yêu cầu cậu phụ trách sửa đổi bản thiết kế phòng ngủ chính và phòng trẻ em, cần có bản nháp vào sáng mai.

"Tân Thành, tuy Phó Tân Bác nói thẳng, nhưng những ý kiến của anh ấy cũng có lý, cậu nghiên cứu thêm đi." Tổng giám đốc phòng Thiết kế vỗ vai cậu, giọng nói có ý an ủi.

Trương Tân Thành gật đầu, nhìn bóng lưng sếp rời đi, cậu vò nát bản vẽ trên bàn.

Tám giờ tối, trong văn phòng chỉ còn lại một mình cậu. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, ánh đèn neon của thành phố xuyên qua tấm rèm, đổ bóng loang lổ trên sàn nhà. Trương Tân Thành cau mày nhìn vào màn hình máy tính - những yêu cầu của Phó Tân Bác gần như là phải vứt bỏ toàn bộ ý tưởng ban đầu của cậu, đặc biệt là thiết kế biến đổi của phòng trẻ em,đúng là làm khó người khác.

Cậu bực bội vò tóc, dạ dày nhói lên. Cậu quên mất từ lúc nào, cứ căng thẳng hay tức giận là bệnh đau dạ dày lại tái phát.

"Vẫn chưa về à?"

Một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng, Trương Tân Thành giật mình, quay phắt lại, thấy Phó Tân Bác đứng ở cửa văn phòng, trên tay cầm hai ly đồ uống.

"Phó tổng có chuyện gì sao?" Cậu vội quay đầu lại, dán mắt vào màn hình máy tính, giọng nói xa cách.

Phó Tân Bác bước tới, đặt một ly sữa ấm nóng lên bàn cậu: "Thấy cậu chưa ăn tối, mua ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu."

Hơi ấm của sữa truyền qua chiếc ly thủy tinh, mang theo một sự ấm áp quen thuộc.
Trái tim Trương Tân Thành đột nhiên se lại, như bị thứ gì đó chích vào.

Thời đại học, cậu thường xuyên thức đêm vẽ bản thiết kế. Phó Tân Bác lúc nào cũng mang theo sữa nóng đến phòng thiết kế, nhìn cậu uống hết mới chịu về. Ly sữa khi đó, cũng ấm áp và ngọt ngào như thế này.

"Không cần." Trương Tân Thành đột ngột đẩy ly sữa trở lại, lực mạnh đến mức chiếc ly lảo đảo trên bàn, suýt nữa đổ. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự mỉa mai như được tẩm ướp bằng băng giá: "Phó tổng, anh không về sưởi ấm giường cho chị họ tôi, lại ở đây lấy lòng tôi làm gì? Tôi không còn là thằng ngốc non nớt ngày xưa nữa, không chấp nhận cái kiểu này của anh đâu."

Cậu ngừng lại một chút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát: "Hơn nữa, tôi cũng chẳng có tiền cho anh đâu, thôi phí sức đi."

Tay Phó Tân Bác cứng lại giữa không trung, biểu cảm trên mặt anh đông cứng trong giây lát. Anh nhìn Trương Tân Thành, sâu trong đáy mắt như có thứ gì đó vỡ vụn, nhanh đến mức không thể nắm bắt được.

Trương Tân Thành không nhìn anh nữa, cậu vơ lấy chiếc áo khoác trên bàn và đi ra ngoài. Khi đi ngang qua Phó Tân Bác, cậu cố tình va vào anh một cái.

Phó Tân Bác đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng bước chân dần biến mất ở cuối hành lang, rồi từ từ cúi đầu, ánh mắt rơi xuống ly sữa tươi. Những giọt nước bám trên thành ly trượt xuống mép bàn, tạo thành một vệt nước nhỏ trên mặt bàn, giống như một giọt nước mắt chưa kịp rơi.

Anh cầm ly sữa lên, đầu ngón tay chạm vào thành ly lạnh lẽo, mới nhận ra tay mình đang khẽ run.

Vẫn sắc bén như vậy. Giống như một con dao giấu trong vỏ, bình thường nhìn có vẻ hiền lành, nhưng một khi bị chạm đến giới hạn, sẽ không chút do dự mà đâm tới, mỗi nhát đều thấu xương.

Phó Tân Bác bước đến bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Trương Tân Thành rời khỏi tòa nhà, biến mất vào màn đêm. Gió đêm thổi vào, mang theo chút hơi lạnh, xua tan mùi sữa thoang thoảng trong không khí.

Anh nhớ lại thời đại học, Trương Tân Thành cũng vậy, khi bị chọc tức sẽ xù lông lên, nhưng sau khi nguôi giận lại lén lút đưa cho anh một viên kẹo. Thiếu niên khi ấy, đôi mắt sáng như những vì sao, ngay cả lúc tức giận cũng đáng yêu.

Giờ thì khác rồi.

Anh đổ sữa vào thùng rác, tiếng ly thủy tinh va chạm với nhau vang vọng rõ ràng trong văn phòng trống rỗng.

Cũng tốt. Ít ra như vậy, anh có thể chắc chắn rằng cậu thật sự đã buông bỏ.

Phó Tân Bác quay người bước về phía văn phòng của mình, bóng lưng anh dưới ánh đèn kéo dài ra, mang theo một nỗi cô đơn khó tả. Anh bật máy tính, ánh sáng màn hình hắt lên mặt anh, làm lộ vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong đáy mắt.

Trên bàn làm việc vẫn còn tài liệu về "Vân Cảnh", anh mở bản thiết kế cũ của phòng Thiết kế ra, ánh mắt dừng lại ở bản vẽ phòng trẻ em. Thiết kế của Trương Tân Thành rất ấm áp, sử dụng nhiều tông màu gỗ tự nhiên, trong góc còn vẽ một chiếc cầu trượt nhỏ, có thể thấy cậu đã rất dồn tâm huyết vào đó.

Anh gõ gõ ngón tay lên bàn phím, mở một tài liệu khác - đó là bản báo cáo khảo sát thị trường mà anh đã nhờ người làm, về sở thích của khách hàng đối với thiết kế phòng trẻ em, trong đó ghi chú chi tiết dữ liệu về nhu cầu của trẻ ở các độ tuổi khác nhau.

Có lẽ, ngày mai có thể gửi bản báo cáo này cho Trương Tân Thành. Dưới danh nghĩa công việc.

Phó Tân Bác tắt tài liệu, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên ánh mắt mỉa mai của Trương Tân Thành ban nãy, giống như một cây kim nhỏ, liên tục chích vào nơi mềm mại nhất trong trái tim.

Có đau không?

Hình như đã đau đến mức tê dại rồi.

Anh lấy một lọ thuốc từ ngăn kéo, đổ ra hai viên thuốc dạ dày, uống với nước lạnh. Cảm giác nóng rát trong dạ dày dịu đi một chút, nhưng khoảng trống trong lòng lại càng lớn hơn.

Ngày ấy khi rời đi, anh tưởng rằng thời gian có thể xoa dịu mọi thứ. Nhưng khi gặp lại, anh mới nhận ra, có những vết thương chưa bao giờ lành, chúng chỉ đóng một lớp vảy mỏng, chỉ cần khẽ chạm vào, sẽ lại rướm máu.

Phó Tân Bác mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có hàng ngàn ánh đèn của thành phố. Thành phố này rộng lớn đến vậy, nhưng dường như không có một ánh đèn nào là dành cho anh.

Anh cầm điện thoại lên, màn hình hiển thị tin nhắn từ Diêu Nguyệt: "Tân Bác, anh ngủ chưa? Ngày mai chúng ta cùng ăn sáng nhé?"

Anh trả lời "Được" rồi ném điện thoại trở lại bàn.

Đêm dần khuya, trong văn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính, chiếu sáng bóng hình cô độc của anh.

P/S: Phần này viết khá vất vả, vì tôi không phải dân chuyên ngành nên đã phải tìm hiểu thêm mới viết được đấy ạ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top