Tranh cãi vì trường mới!
-Ba, con không muốn chuyển trường! ( Khánh nói với ba cậu với vẻ không hài lòng)
- Không muốn? Hừ mày không có quyền chọn, ngôi trường này biết bao người mong ước vào còn không được. Mày có cơ hội còn dám từ chối!
(Ba Khánh đáp lại với sự tức giận)
- Ai muốn chứ con thì không, trường con thì sao chứ?
Bình thường hay cao cấp cũng chỉ để học thôi, chẳng khác gì nhau cả. (Khánh cố chấp đối diện ba cậu)
- Đừng lấy cớ, tao biết mày với con nhỏ Lục Anh có tình cảm với nhau. Chỉ lo yêu đương rồi đánh lộn, học hành thì chẳng vào đâu. Đúng là thằng vô tích sự mà. (Ba Khánh quát lớn)
- Thì sao chứ, tôi thích ai, làm gì, vô tích sự hay không thì ba cũng đâu quan tâm chứ. Ba chỉ lo cho côn việc làm ăn của mình thôi, việc nhân tôi làm con trước mọi người còn khó khăn cơ mà!
(Khánh vẫn cứng đầu cãi lại)
-Tao lo cho mày ăn học, cho mày bao thứ mà ai cũng muốn. Thế còn là không quan tâm? (Ba Khánh vẫn giữ nguyên ý định)
- Vật chất chỉ là phù du mà thôi. Tôi cần tình thương, quan tâm từ người cha thật sự chứ không phải từ cục tiền hay cái laptop.
- Tôi không cần, đều không cần những thứ đó. Ba quan tâm tôi thì công nhận trước mọi người tôi là con ba đi! (Khánh đáp trả theo lòng mình, vừa là sự thách thức, vừa là ước muốn của cậu)
- Mày...(Ba Khánh nói không nên lời)
- Được, chuyển thì chuyển. Tôi làm theo ý ba, nhưng đừng mong tôi nhận gì từ ba. (Đứng dậy nói đầy khí phách) Nói rồi cậu bỏ đi, mặc cho ba cậu trách cứ ra sao.
Vừa tắm xong, Khánh nghe tiếng chuông cửa. Chạy ra mở thì có một cô gái tới giao hàng. Là một chiếc laptop mới mà cha cậu đặt mua, ngay sau nhận chiếc máy, ba cậu nhắn tin:"Quà mừng con tới trường mới, loại tốt nhất đấy. May mắn!"
Khánh không trả lời, để chiếc máy tính ra bàn rồi đi ngủ.
-Chi ơi! Tỉnh lại đi mà hu hu.
Tất cả là tại tớ, nếu không cứu tớ cậu sẽ không như bây giờ. Tỉnh lại đi chơi cùng tớ đi hu hu! ( Vừa khóc Khánh vừa nói)
Lúc sau ba Khánh tới " Khánh, chúng ta đi thôi. Thủ tục xuất viện ba lo cho con xong rồi. Ta chuyển sang nhà mới nhé!"
- Không! Con không xa Chi đâu, con phải đợi cậu ấy tỉnh lại_Khánh khóc lóc nói với ba.
Ba cậu thấy vậy kéo cậu đi và nói:" Ba cho người lo cho Chi rồi, còn con về với ba''. Cứ thế ông bắt Khánh về mặc cậu khóc lóc van xin ở lại.
Chợt tỉnh giấc, chỉ là mơ, người cậu toát mồ hôi nhễ nhại. Lòng lo lắng, run sợ, là mơ nhưng lại là chuyện thật của quá khứ. Câu chuyện đâu buồn Khánh luôn nhớ, câu thắc mắc không biết giờ Chi đang làm gì, ở đâu có nhớ cậu không. Muôn vàn câu hỏi cùng nỗi âu lo luôn vẩn vơ quang đầu Khánh, cố gắng mãi cậu mới say giấc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top