Em Có Nguyện Yêu Một Thằng Mù ?

Cô là Sa Tử Hiên - một cô gái kém may mắn . Mắt cô từ nhỏ đã mù lòa . Bác sĩ đã nói với gia đình ... tiền phẫu thuật mắt cho cô lên đến trăm triệu .

Gia đình nông thôn này làm sao kiếm đủ số tiền ấy . Mẹ cô ... bà ấy đã không chịu nổi cú sốc đó ... khiến bệnh tim bà tái phát . Sinh nhật thứ mười lăm của cô ... cũng chính là đám tang của bà .

 Nhưng hai năm trước ... số phận của Sa Tử Hiên này đã thay đổi khi gặp anh .

Lúc đó cô còn học trường khiếm khuyết dành cho những học sinh khuyết tật . Anh là thầy giáo thực tập từ huyện cử xuống . Tuy là cô không thấy khuôn mặt của anh ... nhưng cách anh ân cần giảng dạy cho chúng bạn ... khiến cô rung động .

Lấy hết can đảm mặc dù cô biết thừa ... anh sẽ không đồng ý .

-" T-Thầy Khiêm ... E-Em thích thầy!!! "

Cô cúi gầm mặt ngượng ngùng .

-" Sa Tử Hiên ... Tôi sẽ không thích người mù cô "

Anh dõng dạc . Ngay lập tức , hình tượng người thầy dịu dàng của anh trong cô đổ vỡ . Thấy mình vô dụng ... cô trở nên mệt mỏi . Không trả lời .

Anh lại bắt đầu khoe khoang

-" Từ đầu giờ đến giờ không biết đã bao nhiêu học sinh tỏ tình với tôi rồi . Cô chắc là người thứ chín mấy . Các cô quả là một lũ thiểu năng , thấy người đẹp là cứ lấn tới tỏ tình này nọ, tôi nói rồi . Con người khuyết tật mà còn tự cao , tôi hoàn hảo như thế này còn lâu mới có chuyện để ý đến các người "

Anh tự đại , cô thẹn , thẹn với bản thân . Cái bản thân vô dụng này cũng mù như đôi mắt của cô vậy . Nó mù nó mới thích anh ta . Cái tên ác ma tự cao tự đại này .

-" E-Em xin lỗi thầy ...E-Em đi đây "

Nói đoạn , cô chập chững bỏ đi . Cú sốc tinh thần khiến cô có chút không ổn định .

Cô siết chặt bàn tay của mình ... cô ghét anh ... ghét rất nhiều .

Cố gắng gồng mình đứng dậy và cô ngã xuống chậu hoa gần đó .

Mảnh chậu bể ghim vào chân , đau nhói .

Vẫn không thể la . Vì cô mất mối tình đầu rồi. Mối tình đầu đầy sự sĩ nhục .

Chân rớm máu , Tử Hiên đau đớn bước đi . Anh nhìn cô , có một chút gì đó ... thương xót

Cô lại ngã , nhưng lần này thật may mắn . Bạn Đồng Đồng là thanh mai trúc mã của cô đã đến đỡ kịp thời . nghe mọi người nói cậu ấy rất đẹp trai . Cô cũng rất muốn nhìn thử ... nhưng thực sự không có cơ hội

-" Đồng Đồng ... là cậu phải không?! "

Cô sờ soạn cơ thể người con trước mặt . Khẽ viết lên tay cô

-" Ừ ... là tớ "

Cậu ấy không nói chuyện . Phải , ai bước vào trường này đều là những người đáng thương . Không điếc cũng bị mù . Không bị mù thì cũng bị câm .

-" Cậu dẫn tớ đi đâu vậy ?! "

Cô chới với đi theo cậu . Cậu lại viết lên tay cô

-" Phòng y tế "

Tuy bị mù nhưng xúc giác của cô tốt lắm . Chỉ cần viết nhẹ là cô biết chữ gì liền . Ai cũng nói cô mù nhưng cô sáng dạ .

Anh đứng phía sau chứng kiến cảnh tình cảm của đôi bạn thân .

Cảm giác rất khó chịu . Anh không thích cô ... nhưng mà ... sao cô lại khiến anh xót như thế . Phải chăng trên đời có cái gọi là tình yêu sét đánh ?!

Đi toi vụ tỏ tình . Cô hoàn toàn chú tâm vào việc học . Cô trở nên tách biệt .

Tan học , như thường lệ , anh ghi âm bài học rồi đưa cho cô . Bình thường là cô sẽ ríu rít cảm ơn anh . Giọng nói của cô rất đáng yêu . Không khí cũng có chút sắc màu

Nhưng từ ngày đó , không khí nói chuyện giữa cô và anh trở nên ảm đạm

Cô nhận lấy cuốn băng rồi nhờ Đồng Đồng đưa mình về nhà .

Anh nhìn cô ... im lặng .

Lại một ngày nữa bắt đầu , cái ngày làm cô thổn thức .

-" Tử Hiên à cậu hát hay thế "

Đám con trai trong lớp bu lấy Hiên nhi khi nghe cô vô tình cất giọng .

Mặt anh tối sầm .

Ra chơi , anh thô bạo nắm lấy tay cô . Kéo cô ra cái nơi mà anh đã từ chối cô .

-" Nè , cậu là ai?! Cậu thả tôi ra ... Đ-Đau "

-" À ... ừ ... tôi là ... "

Giọng nói này là ... Lấy lại bình tĩnh , cô dùng hết sức vùng vẫy ra khỏi tay anh .

-" Thả em ra "

Anh ngạc nhiên . Giác quan thật bén . Mới nghe mà đã biết là anh rồi .

-" Em cố tình dụ dỗ bọn họ "

Anh lạnh lùng , siết chặt cổ tay cô

-" Thưa thầy , mong thầy thả em ra "

Cô đau đớn , rõ ràng là anh không thích cô , tại sao lại hành hạ cô như vậy ?

-" Sa Tử Hiên ... đừng có lăng nhăng với bất kì ai . Tôi bực mình đấy . "

Cô có nghe lầm không ?! Anh bực mình ?! Chắc lại là một trò đùa nữa thôi

-" Thầy Khiêm , thầy chơi vui chưa ạ !? Vui rồi thì yêu cầu thầy thả em ra "

Anh bực lắm rồi , đúng là anh đã sĩ nhục cô ... nhưng đừng lạnh lùng với anh như vậy . Anh lỡ yêu cô rồi . Yêu cô thật rồi ... dù cô chỉ là một đứa mù lòa .

-" Thầy thả em ra đi "

Cô la hét , khiến anh bực bội

-" Em ghét tôi rồi sao ... Tử Hiên ... "

-" T-Thầy đang nói cái gì vậy "

Một câu nói xuyên thẳng qua trái tim cô . Nhưng không ... chắc chắn là anh ta đang đùa giỡn với cô . Cô phải giữ ý chí . Không được phải lòng tên ác ma này , một lần nào nữa .

-" Sa Tử Hiên ... Tôi yêu em "

Cái ngày định mệnh ấy khiến cô bỡ ngỡ . Anh thật sự đã yêu cô ... anh đã thực sự yêu một đứa mù .

Nhưng ... chỉ có mình anh chấp nhận cô . Gia đình anh - Đổng gia . Một gia đình tôn nghiêm . Không đời nào họ chấp nhận một đứa con dâu như cô .

Đến ngày tổng kết cuối năm , ngày cô ra trường .

Anh nhẹ nhàng nắm tay cô đi lên bục nhận thưởng

-" Cảm ơn ... thầy Khiêm "

Cô thẹn thùng cười nhẹ . Anh tươi cười

-" Trò Hiên , em đã rất cố gắng . Chúc mừng em đã ra trường "

Anh tặng cho cô tấm bằng đại học danh giá . Tiếng vỗ tay ồ lên . Đồng Đồng nhìn cô cười ... cậu đơn phương cô mấy năm tri kỷ ... vẫn không thể bằng một người vừa đến chưa đầy một năm ...

Cả sáng hôm đó cô cười rất tươi . Nhưng ... cô chợt nghĩ ... miệng cô tắt hẳn nụ cười

-" Em sao vậy ?! "

Anh thấy cô im bặt ... lo lắng quay sang hỏi

-" Thầy à ... gia đình thầy có chấp nhận em không ... "

Anh bật cười thành tiếng .

-" Ngốc . Họ không chấp nhận một người mù . Nhưng kẻ sáng mắt anh không nghĩ họ sẽ từ chối . Mà làm sao họ từ chối được một đóa mẫu đơn lộng lẫy kiều diễm này "

Anh thốt lên những lời đường mật . Cô phụng phịu . Không khí trên xe lại bắt đầu vui vẻ .

Hai tuần sau khi cô ra trường , anh thường xuyên đến nhà cô . Căn nhà tồi tàn nằm trong một căn hẻm không xa trường .

Nhìn bề ngoài luộm thuộm nhưng bên trong lại rất ngăn nắp . Anh không khỏi bất ngờ khi lần đầu đến nhà cô lại thấy nhà cửa không lấy một mảnh rác .

-" Hiên nhi ... E-Em làm hết sao "

Lúc đầu anh tưởng là nhà cô sẽ rất bừa bộn , anh sẽ đến dọn dẹp giúp cô , nấu cơm cho cô ăn , ... anh nhất quyết ra dáng một soái ca ... nhưng kế hoạch của anh đổ bể thậm tệ

-" Vâng , nhà em không mấy là lớn , lúc nhỏ ba hay dẫn đi vòng nhà để làm quen ... đã hơn mười tám năm , em thuộc hết cả nội thất trong nhà . Thầy xem này - Góc phải ở giường là một cái sọt rác , ở phía kệ gia vị là cái chổi ,ngay bàn học em là đồ hốt rác ... Đấy , thấy em giỏi chưa "

Cô dương oai , anh phì cười

-" Haha , bộ em chỉ nhớ nhiêu đó thôi sao . Coi anh đây!!! "

Rồi anh chỉ tất cả mọi thứ trong nhà cho cô nghe . Cô làm mặt giận

-" Tại thầy sáng mắt , em đui mù . Thế thì thắng nhau bằng ý chí à "

Hai người chí chóe rồi bật cười . Cái hẻm hiu quạnh ngay hôm đó lại ấm áp hơn hẳn

Tối đó , cô gối đầu lên ngực anh , thiếp đi như chú mèo nhỏ .

Anh khẽ xoa đầu cô

-" Hiên nhi à ... một mai anh mù giống em ... em ... có yêu anh không "

Cô bừng tỉnh , cười nhe răng , trả lời

-" Thầy mù ... em mù ... chúng ta là vợ chồng mù . Sống hạnh phúc mãi mãi luôn "

Anh cười nhẹ

-" Mà ... em có thể gọi anh như cách anh đã gọi em có được không ? Em đừng có xưng thầy-em như vậy . Già chết được "

Cô à ừm , rồi thốt lên giọng lảnh lót

-" Khiêm nhi , em khỏe không? Anh lo lắm "

Anh ho sặc sụa . Cô ngốc của anh tốt nghiệp bằng A đấy ... sao mà suy nghĩ ngây thơ như vậy chứ

-" Hiên nhi ngốc . Được rồi , không gọi anh em nữa . Từ nay , em gọi anh là chồng "

Cô nghệch mặt

-" Thế hợp đồng hôn nhân đâu ? Anh đọc cho em nghe . Anh phải dẫn em đến tòa để xem xét coi đúng không nữa "

-" Cái gì?!!! "

Anh hiểu sai về cô thật rồi ... cô đang trêu anh ... chắc chắn cô đang trêu anh ...

Thế là anh bật dậy , cù cô đến khi cô chịu xin lỗi . Tối đó ... là buổi tối vui vẻ nhất mà anh có với cô .

Đã nữa năm khi hai người quen nhau . Anh chở cô đến bệnh viện

-" Chồng đưa em đi đâu vậy ? "

Anh xoa đầu cô

-" Anh đưa vợ đi gặp ánh sáng "

Anh đưa cô vào phòng mổ . Họ tiêm thuốc mê cho cô . Cô giãy dụa , khóc thét

-" Chồng ơi !! Vợ có làm gì sai thì tha cho vợ đi . Vợ không muốn thấy chồng như vậy ... Chông ơ- "

Liều thuốc mê đã thấm . Vị bác sĩ e ngại nhìn anh

-"Cậu có chắc ... "

Anh cười thõa mãn

-" Hai mươi bốn năm qua với tôi như vậy là đủ . Sáu mươi năm sau . Tất cả sẽ do cô ấy chứng kiến thay tôi ! "

Vị bác sĩ gật đầu . Tiêm thuốc mê cho cậu .

Ca phẫu thuật bắt đầu .

Hai tiếng trôi qua .

Ca phẫu thuật đã thành công .

Nhưng cả hai người đều lâm vào trạng thái hôn mê .

-" Bác sĩ... Tôi... "

Hai ngày sau khi tháo băng ... nheo mắt lại ... đôi ngươi đen láy dần hiện ra . Lần đầu cô thấy dáng vẻ bình hoa , lần đầu cô thấy nhan sắc một con người ... và cũng là lần cô nhìn thấy anh .

-" Em đã thấy được ánh sáng rồi ... "

Cô thốt không thành lời ... anh đã trở nên mù lòa như cô ... Cô đau thắt ... lao tới anh ... ôm chầm anh ... gào thét tên anh

-" Sa tiểu thư ... Cô đừng kích động ... sẽ tổn hại đến m- "

Anh ngắt lời bác sĩ . Ra dấu bảo ông ra ngoài .

Anh mò mẫm khuôn mặt cô ... khuôn mặt trắng bệch đầm đìa nước mắt . Hôn nhẹ lên khóe mi ướt nhòa , anh cười

-" Vợ!! Anh ra lệnh cho em luôn mỉm cười . Anh ra lệnh cho em không được khóc . Anh ra lệnh cho em phải giữ gìn đôi mắt này . Ba ngày trước - sinh nhật thứ hai mươi của em . Cũng ba ngày trước - đôi mắt này trở thành món quà cho em . Em làm mất nó . Anh đánh đòn em "

Tức khắc anh nghiêm giọng , cô nhìn anh , lau vội nước mắt .

-" Thưa chồng!! Mệnh lệnh đã được duyệt "

Anh mỉm . Rồi bất giác lên tiếng .


-" Em có nguyện yêu một thằng mù không ? "

Cô ngẩn người , rồi cười tươi

-" Em nguyện chăm sóc cho thằng mù đó cả đời "

Gia đình anh vốn rất sốc , cậu con trai quý tử mất tích ba ngày trời ... trở về lại thành ra thằng mù ... Ông bà Đổng nhăn mày nhăn mặt không ưng ý cô con dâu này . Nhưng cô rất chịu khó . Bảy ngày sống thử . Ông bà Khiêm đã chấp nhận cô mang cái họ của Đổng gia .

Cuối năm , 27/12 , sinh nhật anh - cũng là đám cưới của hai người . Tiếng nhạc linh đình . Mọi người vỗ tay bôm bốp chào đón chú rể cô dâu .

Tiệc đã tàn ... anh khẽ nói với cô ...

-" Chồng xin lỗi vì không thể ngắm vợ khi đang mặc váy cưới "

Cô ôm cổ anh , hôn vào má anh một cái

-" Chồng xin lỗi thì được gì ... Không cho chồng thấy . Cho chồng tò mò . Coi vợ là của lạ . Mãi mãi không rời xa vợ "

Anh cười , cô cười . Đêm đó ... sao băng thật nhiều . Chứng kiến cho đôi uyên ương này . Ước hẹn răng long sáu mươi năm không còn là phù du nữa .









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: