1. Lần đầu gặp :v
Vào một ngày đẹp trời, trong xanh, mây trắng , Lâm Tuyết Nhi đang chăm chú làm bài chung với bạn thân của mình-Trần Đình Thy- à, nhắc mới nhớ, hình như hôm nay có bạn học mới , ai dà cái lớp học thêm Anh Văn này ngày càng đông rồi ah :33
- ủa mày, mà học sinh mới là đứa nào !!? - Lâm Tuyết Nhi tò mò hỏi
- m hỏi t , t biết hỏi ai ??! - Đình Thy quay qua- kìa hỏi cô đi là biết đó má.
- à thôi dẹp- Tuyết Nhi xua tay, hừ không biết thì thôi làm gì căng bạn ei. Đợi khoảng 15 phút sau đó, một bóng người đứng trước cửa, thập thò nhìn vào lớp. Cô giáo nhận ra liền kêu vào- Kỳ Ngôn vào đây con, đứng đó làm quái gì :v- nhận được lệnh liền đi vào. Oái !! Cái dáng người này là chơi bóng rổ hay sao !? Người con trai mang tên Kỳ Ngôn kia, nói ra là không hẳn đẹp trai nha nhưng dáng người cao ráo, nước da ngâm đen đầy cuốn hút, chắc thanh niên này là trong đội tuyển bóng rổ .
- con ngồi ngay đó đi nha, có gì bạn giảng bài cho con - cô quay phắt qua Lâm Tuyết Nhi mà nói. À rế , tại sao lại ngồi ngay chỗ cô, cô đâu giỏi Tiếng Anh mà bắt cô giảng bài cho tên đó , 😭 😭.
" lạch cạch" Kỳ Ngôn kéo ghế ngồi vào- chào , tui là Kỳ Ngôn, rất vui được g..... - " bộp" cô nhẹ nhàng đặt sách của mình ra chính giữa, quay sang Cố Kỳ Ngôn- chắc là không có sách đúng không, nè xài chung đi ! Nhưng gọi mày tao nha, đừng gọi tui , nghe kì lắm :))
- hả ?! À ờ, ok - Cố Kỳ Ngôn cười gượng, haha cô gái này có chút khác lạ quá ah.
Nhưng mà cái vẻ đẹp đầy kiêu ngạo này là sao, á hự , đừng dùng sắc đẹp để mê hoặc tôi, Cố Kỳ Ngôn !!!!
_____________________
_____________________
Từ lần đó cho đến khi học hết lớp 11 , hắn tự dưng biến mất , tại sao ư ?! Nghe nói là Cố Kỳ Ngôn lớn hơn cô một tuổi mà :))) thì làm sao học chung lớp được, hắn tốt nghiệp cấp ba rồi ah, bây giờ nghe nói đang học tại trường đại học Kiến Trúc, haizzzz.
- ahhhh, tao còn chưa kịp tỏ tình mà tại sao lại chạy mất tiêu rồi !! - Lâm Tuyết Nhi than thở, chàng trai Cố Kỳ Ngôn cao cao tại thượng của cô đâu, đơn phương 3 năm trời rồi , đến lúc cô quyết định tỏ tình thì lại biến mất.
Có lẽ vì một phần là vì đam mê vẽ của mình và một phần là do anh khiến cô cố gắng học để tốt nghiệp loại tốt , thi vào trường kiến trúc với anh.
Ồ de !! Hôm nay là ngày đầu tiên cô nhập học ah, hehe nhưng không cần lo codon vì cô còn có bạn nha, đó chính là...
- LÂM TUYẾT NHIIIIIIIII!!!! TAO NHỚ MÀY QUÁ- cô gái với mái tóc nâu xoăn tít, mắt long lanh chạy lại ôm chặt cô.
- ui..d....dừng lại, đau eo tao. - cô ngó qua, quào con nhỏ bạn thân cô , 10 năm chơi chung với nó, cái tính vẫn như cũ-rắc muối khắp nơi nhưng hiện tại thì không hợp để rắc đâu vì ở đây đông người đó bà nội , ai cũng nhìn tao đó con, buông ra coi con dien này !!! Mày muốn tao mới vô trường là đã nổi tiếng hay sao hả??
- thiện tai, ok ok, tao buông nè. Mà mày thi vào khoa nào , chung khoa của tao không?- Ái Liên hớn hở hỏi.
- à , tao thi vô khoa thiết kế :33- cô tiếp lời- tao thích vẽ người mà - Tuyết Nhi vui vẻ nói
- oh, tao nghe là ông Cố Kỳ Ngôn học bên khoa kiến trúc á, ổng hơi bị nổi, cả đám bạn của ổng cũng vậy, haizzz nghĩ mà thấy khổ, trai đẹp nó chơi với nhau hết rồi còn đâu.
Uầy, hình như khoa kiến trúc học tới tận 4 năm :)) haha vậy là cô với anh có thể tốt nghiệp cùng nhau rồi. Nhưng điều quan trọng bây giờ là phòng báo danh đâu??
Sau một hồi xem bản đồ thì cô và Ái Liên đã đến được phòng báo danh ah.
"cốc cốc cốc" cô nhẹ nhàng gõ cửa
- cô ơi, em vào báo danh ạ- cô bước vào, ái dà, cô giáo đẹp gái thiệt .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top