pretty face syndrome.

Có một số việc rõ ràng không thể oán trách một mình Tae Yong được. Một trong những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của Tae Yong đó chính là việc anh luôn luôn cảm thấy được cơ thể mình nhạy cảm hơn bất kỳ người nào khác. Môi hay gì cũng là bộ phận quan trọng, mỗi khi có nhu cầu mua thêm mỹ phẩm mới anh đều giữ thói quen xem kỹ phần đánh giá của mọi người hết sức cẩn thận, với cả anh cũng xem đó như là một cách để anh thể hiện tình yêu đến bản thân mình. Không chỉ nằm ở mỗi việc chăm sóc da hay những mỹ phẩm dùng ngoài, ngay đến các loại thực phẩm hàng ngày hay cả đồ uống cũng được anh tính toán kỹ lưỡng cẩn thận không thua kém gì. Dù sao thì để được như bây giờ tất cả đều hoàn toàn phụ thuộc vào việc anh giữ gìn lối sống lành mạnh mỗi ngày.

Bởi vì do mua nhầm sang một thỏi son dưỡng môi khác cho nên mấy ngày nay môi anh đã bị kích ứng mãi mà chưa thấy khỏi gì hết cả. Nhãn hiệu son này được mọi người đánh giá rất tốt trên thị trường nhưng mà có vẻ như nó không phù hợp với cơ địa của anh chút nào. Sau khi biết mình nhầm lẫn anh đã nhanh chóng quay về lại với thỏi son cũ mà anh luôn chọn dùng trước đó. Hiện tại thì thỏi mà anh đang dùng thì cũng lại mòn gần hết rồi, trùng hợp là loại son dưỡng này đang có xu hướng tăng trưởng lượng người tìm mua trong thời gian gần đây. Nhiều người thảo luận về các tác dụng tuyệt vời của nó trên các diễn đàn và điều này cũng đồng thời khiến cho những người khác đâm ra tò mò muốn tự mình trải nghiệm thử xem có đúng như những lời đồn thổi trên mạng hay là không.

Món đồ bản thân ưa chuộng đột nhiên trở nên thịnh hành khiến cho anh vui thì cũng cảm thấy vui thật đấy, cơ mà điều phiền toái nhất ở đây đó chính là do đang làm mưa làm gió cho nên loại son này đang khiến cho Tae Yong gặp khó khăn trong việc bỏ nó vào giỏ hàng trên một số trang mua sắm trực tuyến. Từ lúc nổi lên cái tự nhiên giá cả cho một thỏi tăng vọt hơn hẳn. Đằng nào thì bạn trai anh là Jae Hyun cũng đang rỗi rãi không có việc gì để làm, chẳng thà bây giờ bảo em ấy đưa mình đến trung tâm thương mại đi vòng vòng mấy chuyến xem thử xem thế nào.

Khoảng cách giữa văn phòng của anh và Jae Hyun chẳng xa lắm, cùng lắm thì chỉ mất khoảng mười phút nếu như mà một trong hai di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng. Thay vì phải ngồi chờ xe đến đón thật ra anh cũng có thể lựa chọn đi bộ, có điều con đường dành cho người đi bộ xung quanh văn phòng của bọn anh hiện đang được sửa chữa mất rồi. Không còn cách nào khác anh đành phải chờ xe buýt đến vậy. Một mặt tích cực khác của việc phải ngồi chờ xe là anh sẽ không phải tiếp xúc với quá nhiều người đi đường trước khi anh đến gặp được người mà anh yêu.

Tae Yong ghé qua văn phòng nơi Jae Hyun hiện đang làm việc thường xuyên đến nỗi nhân viên bảo vệ ở nơi này vừa nhìn thấy đã đoán được là anh đến tìm Jae Hyun. Cả bạn bè của Jae Hyun cũng rất thích nói đùa về việc anh đang chuẩn bị chuyển đến làm việc ở đây để có thể bám dính lấy Jae Hyun hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ. Mỗi khi nghe mấy thằng nhóc đó đề cập đến anh cũng chỉ có thể cười chứ không làm gì bởi vì lĩnh vực chuyên môn của anh và Jae Hyun ngay từ đầu đã là khác hẳn nhau, cho nên việc cả hai chuyển đến cùng một nơi để có thể dính lấy nhau hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng đồng hồ dĩ nhiên là không thể nào.

— Anh ơi!

Giọng nói của Jae Hyun đột nhiên vang lên ở ngay gần đó. Tae Yong cúi xuống lướt tài khoản mạng xã hội của mình nghe thấy thế liền vội vàng ngẩng đầu lên. Ngay khi nhìn thấy Jae Hyun suy nghĩ đầu tiên hiện trong đầu anh luôn là sao mà em ấy đẹp trai quá thể đáng, Tae Yong chưa từng thấy ai đẹp trai hơn Jae Hyun (mà kể cả có thì anh cũng chẳng buồn quan tâm), sau một ngày dài cống hiến hết mình cho tư bản ấy thế mà trông em ấy đã đẹp trai lại càng đẹp trai hơn.

— Anh đợi em lâu chưa?

Tae Yong liền không chút chần chừ mà tiến tới ôm lấy cả người của Jae Hyun. Anh muốn ôm người anh yêu lâu thêm chút nữa nhưng mà đáng tiếc là cả hai vẫn còn đang ở trong môi trường đông người qua lại. Nếu như bây giờ anh đi quá xa thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Với cả anh cũng không mong hình ảnh anh và Jae Hyun thể hiện tình cảm ở nơi đông người bị lan truyền trên khắp các trang công cộng chút nào.

— Vừa nãy anh bảo đợi khi nào em về rồi bọn mình đi đâu ấy nhỉ?

Jae Hyun thuận miệng hỏi trong khi đang đưa tay với lấy túi xách của anh người yêu. Jae Hyun luôn có thói quen mang hộ đồ của Tae Yong mặc dù lúc nào anh ấy cũng bảo hắn đừng làm như vậy. Ai kia thì làm gì nghĩ nhiều được như thế, miễn là ngày nào hắn còn ở bên người đàn ông này thì hắn vẫn sẽ tiếp tục nâng niu anh ấy còn hơn cả một nàng công chúa mà thôi.

— Trước tiên cứ đi tìm son dưỡng môi của anh đã nhé?

— Hay là em đói rồi?

— Em có muốn ta đi tìm chỗ nào ăn tối trước không?

Jae Hyun nghe vậy cũng chỉ nhún vai, quan trọng là Tae Yong ấy chứ còn hắn thì như thế nào mà chẳng được.

— Anh muốn đi đâu em sẽ đi cùng anh. Em nhớ son của anh hình như lại hết nữa rồi đúng không? Thế bây giờ mình ra khu mỹ phẩm trước đi. Lần này đã phải ra tận nơi để mua rồi mà còn bị hết nữa thì đúng là tận cùng của xui xẻo luôn.

Jae Hyun cưng anh lắm mà cho nên hắn luôn ưu tiên cho những mong muốn của anh là việc đương nhiên rồi. Với cả cũng do loại son này đang bán rất chạy cho nên hai người phải mau chóng đến rước về kẻo nó lại báo hết hàng thêm một lần nữa.

— Ừ thế vậy bây giờ mình đến đó trước đi.

Tae Yong gật đầu đồng tình, ngay sau đó điểm đến tiếp theo của bọn họ chính là trung tâm thương mại mua sắm.

Cũng giống như lúc Tae Yong di chuyển đến văn phòng của Jae Hyun bằng phương tiện công cộng, bây giờ hai người họ cũng đang ngồi sát bên cạnh nhau bằng phương tiện tương tự. Thật ra cả hai vốn dĩ đã có một chiếc xe hơi riêng rồi, nhưng vì công việc hàng ngày họ lại chọn đi bằng xe buýt để tránh tình trạng ùn tắc thường xuyên ập đến bất ngờ. Vấn đề ùn tắc giao thông diễn ra hàng ngày khiến cả hai đều mệt mỏi căng thẳng vô cùng. Cho nên là thông thường cả hai sẽ chỉ dùng xe riêng nếu như có việc phải rời khỏi thành phố này mà thôi.

Vừa đặt chân đến cửa hàng mỹ phẩm Tae Yong đã di chuyển ngay đến quầy bán son dưỡng, cùng lúc đó thì Jae Hyun cũng đang đi theo sau anh. Cơ mà sau mấy phút tìm kiếm hết từ kệ hàng này sang kệ hàng khác anh vẫn không tài nào tìm thấy nổi thứ mà anh đang cần lúc này.

— Jae Hyun!

Tae Yong gọi với giọng điệu lo âu. Đôi con ngươi anh giờ vẫn đang đảo qua đảo lại cố gắng không bỏ qua một vị trí nào để tìm cho ra thỏi son anh cần trên từng kệ hàng trước mặt.

— Son của anh đâu rồi? Tại sao anh lại không tìm thấy...?

— Em nói đúng lắm, có lẽ chúng ta lại đến muộn mất rồi...

Chưa gì mà đã quýnh quáng lên như thế, Jae Hyun đứng ở phía sau lập tức đáp lại lời nhằm trấn an anh:

— Không có hả anh? Thì ra mấy cái kệ này đều là kệ dùng để đựng son dưỡng môi hết đấy à?

— Em còn hỏi nữa, trên này có ghi đây này em thấy chưa? Đây là nơi chuyên dành cho son môi - son dưỡng môi - chỉ dành cho môi!

— Em biết đâu được đấy. Nếu mà tìm không ra thì bây giờ đi hỏi nhân viên thử đi.

Tae Yong còn chưa kịp trả lời thì Jae Hyun đã nhanh chân đi trước anh đến chỗ một cô nhân viên đang đứng gần bọn họ nhất. Sau đó chẳng biết Jae Hyun nói gì thì anh đã thấy cô gái ấy đang đi theo sau hắn tiến gần tới chỗ mà anh đang đứng rồi.

— Này cô. Tình hình là người yêu tôi đang muốn mua son dưỡng môi ở đây. Giờ cô có thể giúp anh ấy tìm ra nó được không?

— Dạ được thưa anh. Son dưỡng môi ở đây có rất nhiều loại không biết loại son hai anh đang tìm là son của hãng nào vậy ạ?

— Tôi đang tìm son dưỡng của Tulips Flowers.

— À là Tulips Flowers ạ?

Cô nhân viên vừa nói vừa gật đầu, sở dĩ nghe tên nhãn hiệu này cô ấy cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì.

— Ngày hôm nay cũng có rất nhiều người đến hỏi son của hãng này. Sáng nay bọn em đã mang rất nhiều từ trong kho ra, vậy mà giờ đã hết rồi cơ à!

Thái độ của cô nhân viên không mặn mà cũng chẳng nhạt, cô liên tục giải thích đồng thời chỉ tay vào kệ hàng bình thường vẫn luôn là vị trí để của son Tulips Flowers. Nhưng thật không may là bây giờ ta không thể nhìn thấy bất kỳ một thỏi son còn sót lại nào.

— Có lẽ trong kho sẽ vẫn còn sót lại mấy thỏi. Bây giờ em sẽ đi vào trong đó để tìm không biết hai anh có thể đứng ở đây chờ em một lát được không ạ?

— Cô cứ tìm đi, chúng tôi ở ngoài này chờ thêm một lúc cũng được.

Tae Yong nhanh chóng trả lời. Anh đã mất công đến tận đây sau giờ làm việc rồi, không lý nào lại có chuyện anh chấp nhận tay trắng ra về được.

Anh đứng quay lưng về phía kệ mỹ phẩm trong lúc chờ cô nhân viên kia đang đi kiểm tra hàng. Trong thời gian đợi chờ thì Jae Hyun - người vẫn luôn đứng ở phía sau anh giờ đang chầm chậm tiến lại gần rồi hắn dang rộng vòng tay muốn ôm lấy cả người anh, anh cũng không ngần ngại mà dựa hẳn đầu ra sau vai người anh yêu.

— Cứ nhất thiết phải là son của hãng đó thì mới được hả anh?

Jae Hyun khẽ thì thầm, Tae Yong mà quay sang lúc này là có thể vừa vặn thơm vào má trái hắn ngay.

— Em thấy cùng lúc thử nhiều loại khác nhau cũng thú vị lắm mà.

— Sau lần bị kích ứng kia anh chưa dám nghĩ đến việc sẽ thử thêm những loại nào khác. Anh sẽ chỉ dùng đúng hãng này thôi bởi vì hãng này nó phù hợp với anh.

— Em hiểu rồi, thế cứ lấy mấy cái vào rồi để em trả tiền.

Trong thời gian chờ nhân viên cửa hàng đi lấy son, Tae Yong lại nhìn chằm chằm vào những sản phẩm tương tự được xếp ngay ngắn ở trên những kệ hàng. So với mỹ phẩm trang điểm thì thứ anh quan tâm hơn cả lại là những loại mỹ phẩm chăm sóc da hơn. Hoá ra ở đây còn có rất nhiều loại mỹ phẩm mà anh chưa hề biết đến, ngoài ra màu sắc và hình dáng của chúng trông cũng khá là thu hút nữa.

— Anh của em...

Đột nhiên Jae Hyun gọi tới từ bên tai anh, đồ dở hơi này... khi không lại đi thổi hơi vào tai anh làm người ta nhột chết đi được ấy.

— Dễ thương lắm đúng không? Hôn em một cái đi rồi em mua cho.

Tae Yong thôi không nhìn ngắm đống mỹ phẩm đủ màu kia nữa. Anh khẽ quay mặt đi, ánh mắt anh hơi tránh né. Không phải vì cảnh tượng dễ thương trước mắt mà bởi vì đôi môi Jae Hyun vừa khẽ chạm vào môi anh chỉ trong một cái tích tắc. Cả cơ thể anh được người ấy ôm lấy thật chặt, và đôi môi anh cũng đồng thời run rẩy trước nụ hôn quá đỗi bất ngờ ấy. Chậc, người yêu anh đúng là luôn biết nắm bắt lấy thời điểm thích hợp để có thể đè anh ra "mi" cho vài cái.

— Hư nào.

Tae Yong khẽ trách yêu hắn. Dù ngoài mặt nói vậy nhưng anh cũng thầm mong Jae Hyun sẽ hôn lên môi anh thêm lần nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ có thể làm náo loạn trong không gian công cộng như ở đây được.

— Nhỡ có ai nhìn thấy thì sao...?

— Ai thấy cứ kệ người ta.

Jae Hyun bật cười toe toét trả lời, nghe thấy hắn nửa đùa nửa thật như vậy quả thật khiến Tae Yong cảm thấy có chút hoài nghi. Điệu cười kia của hắn khiến anh không kiềm chế được mà bèn phát nhẹ vào cánh tay một cái cho bõ ghét.

— Có camera ở khắp nơi kia kìa. Em không sợ nhưng mà anh sợ.

— Chỗ chúng ta đang đứng là góc chết mà. Không sao đâu, nhìn em này.

Jae Hyun hơi lùi lại trước khi chỉ vào dàn máy quay an ninh được lắp đặt cách chỗ cả hai đang đứng không xa mấy. Quả nhiên lời hắn nói là sự thật, vị trí của họ quả thật không bị lộ ra trước máy quay một chút nào.

— Thì ra nãy giờ em đi loanh quanh là để thăm dò cái này.

Bản thân Jae Hyun chỉ mỉm cười trước lời vạch trần đó. Trông hắn bây giờ rất giống một đứa trẻ đang vô cùng hạnh phúc sau khi vừa nhận được món quà sinh nhật ao ước đã lâu của mình.

Không lâu sau cô nhân viên trong cửa hàng nhanh nhẹn cầm theo ba thỏi son ra bắt đầu di chuyển đến gần hai anh khách khi nãy của mình.

— May quá vẫn còn hàng cho anh ạ. Và trùng hợp là hãng Tulips Flowers cũng vừa mới tung ra mẫu mới có cả mùi hoa hồng và mùi hương đào. Nếu anh có hứng thú thì để em đi lấy cho anh xem qua trước nhé ạ?

Nếu chỉ nhìn vào mỗi bao bì bên ngoài thì ta sẽ không thể nào thấy được sự khác biệt đáng kể giữa mặt hàng này và mặt hàng kia. Thậm chí ngay đến cả kích cỡ của nó còn y sì đúc như nhau nữa là.

— Còn bao nhiêu cứ gói hết vào cho tôi nhé. Mà loại son này giá cả đều như nhau hết đúng không cô nhân viên?

Tae Yong vẫn đang xem xét kỹ thêm ba thỏi son dưỡng, còn cô nhân viên kia vừa nghe hắn nói vậy thì lại càng tươi cười xởi lởi hơn.

— Đúng rồi anh ạ, giá của cả ba cây son này đều như nhau, chỉ khác ở chỗ là ba cây thì là ba mùi khác nhau.

— Vậy thì cô có cảm thấy loại son này rất thích hợp để tôi khoá chặt môi anh ấy lại không?

— Anh bảo sao ạ...?

Lại bắt đầu rồi đấy. Ngay lập tức anh liền ngước mắt lên rồi ra hiệu cho ai kia khẩn trương im miệng lại đi cho anh nhờ.

Nhưng may mắn là cô nhân viên kia cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Một cử chỉ của cô ấy cũng đủ để khiến Tae Yong thở phào nhẹ nhõm. May thật khi mà danh dự và cả sĩ diện của cả hai vẫn còn có thể cứu vớt lấy được.

— À... Dạ... Ờm... Em nghĩ là có thể đấy anh ạ. Cơ mà trước khi bóc sản phẩm ra mong là hai anh đừng quên ra quầy thu ngân thanh toán trước giúp em đã nhé ạ.

Sau khi nói lời cảm ơn đi kèm với một nụ cười ngọt ngào, Tae Yong liền nhanh chóng kéo tay Jae Hyun ra quầy thanh toán cho ba thỏi son dưỡng trước khi họ rời khỏi nơi đó.

Dường như bọn họ càng ở mấy nơi công cộng càng lâu thì Jae Hyun sẽ lại càng vui vẻ phấn khởi nhiều hơn. Với cái lý do là để thử sản phẩm, rất có thể người yêu anh sẽ lại càng có những hành động quá trớn quá đà hơn như thế.

— Tốt nhất là bây giờ em nên im cái miệng của em lại ngay cho anh.

Bọn họ vừa về đến nhà thì anh đã đẩy cả người Jae Hyun khiến hắn loạng choạng ngã ngồi lên trên ghế sofa. Bởi vì không thể giữ thăng bằng cho nên những chiếc túi mà hắn đang cầm trong tay cũng liền theo đó mà bị rơi vãi hết xuống dưới mặt sàn.

— Đau quá, anh làm gì vậy?

Lần này trông Jae Hyun có vẻ rối bời trước hành động tự phát mới vừa rồi của anh.

Tae Yong im lặng rồi sau đó anh ngoan ngoãn chui vào ngồi trong lòng hắn. Một lần nữa trông biểu hiện của Jae Hyun càng lúc lại càng rối ren hơn.

— Anh muốn làm ngay bây giờ luôn á?

— Nói vớ vẩn nữa anh đánh cho bây giờ đấy.

Anh với tay lấy ra ba thỏi son dưỡng môi mà hai người mới vừa mua từ trong túi mua sắm.

Jae Hyun không hiểu gì nên chỉ có thể hơi nhăn mày nhìn chăm chăm vào cây son trong tay anh người yêu.

— Chẳng lẽ anh định lôi son ra là để bôi lên môi em đấy hả?

— Son đắt lắm, sẵn đấy mà bôi trét lung ta lung tung.

— Nếu không phải thế thì anh đang làm gì đấy?

Anh chọn cách tảng lờ đi những nghi vấn của hắn bằng cách mở hộp đựng son dưỡng rồi lấy ra cây son nằm bên trong. Đôi mắt anh ngay tức khắc liền toả sáng lấp lánh sau khi nhìn thấy cây son dưỡng mà anh đã chờ đợi tận mấy ngày nay chỉ để rước cho kỳ được em nó về đây. Son này thơm quá đi mất, anh chưa mở nắp ra mà đã thơm thế này rồi không biết cạy nắp ra xong còn thơm đến mức nào nữa.

Tiếp theo đó anh liền khẽ hắng giọng, trông anh như thể đang muốn nói ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Với những ý tưởng hài hước chạy qua trong đầu, hiện tại thì anh dù có muốn cũng không cách nào khiến bản thân ngừng cười lăn cười lộn lại cho được.

— Vừa nãy dám coi anh là chuột bạch tính đem ra để thử à? Đã thế anh phải cho em nếm mùi trước mới được.

Jae Hyun: ...

— Vậy em có nên đi rửa mặt trước để mọi thứ trông sạch sẽ hơn không?

Tae Yong lắc đầu, đoạn anh lại tiếp tục bổ sung thêm:

— Không cần đâu em yêu. Em chỉ cần im lặng và nghe theo lời anh thôi, được không?

Nói xong, anh liền mở hộp kem dưỡng ẩm cũng vừa mới mua về ra bắt đầu thoa lên bề mặt đôi môi.

Thật đúng như những gì cô nàng nhân viên kia đã giới thiệu. Rằng mùi thơm của hương hoa hồng quả thật rất thân thiện với khứu giác nhạy cảm của anh.

— Hmmm...

Không những cố tình mím môi mà anh còn rên rỉ ra mấy tiếng hòng chọc tức người yêu.

— Nó thật sự ngon lắm luôn ấy Jae Hyun ạ.

— Vậy giờ anh muốn hôn em ở đâu? Trên má hay trên môi?

Jae Hyun nghe anh nói vậy bèn hào hứng hỏi ngược lại.

— Anh nhớ là anh có để em thiếu thốn đến mức này đâu hả Jae Hyun.

Tae Yong đặt ngón tay trỏ lên môi Jae Hyun trước khi anh cúi xuống làm một cái thơm nhẹ lên má phải của người mà anh yêu.

Ôi ôi ôi. Tae Yong chợt nghĩ hoá ra sản phẩm mới khiến môi anh mềm mượt hơn bao nhiêu. Là phiên bản được yêu thích nhất hiện nay quả nhiên là có lý do. Trong khi đó thì cái người được hôn chỉ im lặng và cứ thế chờ đợi mãi thôi.

— Thơm lắm đúng không em?

— Vâng, em cảm thấy nó có mùi giống như mùi hoa hồng í.

— A, anh yêu...

Jae Hyun rên rẩm một cách đầy ảo não dưới vòng tay anh người yêu.

— Bao giờ anh mới hôn em...?

Tae Yong lập tức bật cười thật lớn. Anh thật sự không thể ngăn được mình trêu chọc Jeong Jae Hyun.

— Cứ chờ đấy. Chưa xong đâu em ạ.

Bàn tay anh di chuyển lên trên khuôn mặt của em yêu và vẫn cứ tiếp tục chọc ghẹo vào cái lúm đồng tiền của em ấy một cách phấn khích cực kỳ thôi.

— Nhanh lên đi anh.

Jae Hyun cau mày ra chiều hơi có chút khó chịu, nhưng cuối cùng thì hắn vẫn vui vẻ mỉm cười.

— Hiểu rồi phải kiên nhẫn phải kiên nhẫn. Chỉ khi nào em chịu kiên nhẫn thì anh mới thương em thôi.

— Thì đúng rồi còn gì, em phải ngoan thì anh mới thương em được chứ.

— Cho em nếm thử chút đi.

Một lần nữa Jae Hyun lại bộc lộ tài năng diễn xuất thần sầu của bản thân. Lần này kịch tính đến nỗi dường như hắn đang phải trải qua một cơn đau đớn đến gần như ngất đi.

— Không cho đấy. Ờ!

Hai vai Tae Yong khẽ lúc lắc qua lại trong khi anh đang mỉm cười.

— Phải kiên nhẫn. Hết sức kiên nhẫn thì mới được em nhé.

— Rồi rồi.

Nhìn thấy hành vi của em yêu Tae Yong cũng chỉ có thể lắc đầu. Bởi giữa hai người, Jae Hyun vẫn luôn là người giữ vững ngọn lửa cho tình yêu này càng thêm cháy nồng.

Tae Yong chẳng muốn lãng phí thời giờ thêm nữa, anh lập tức cúi người xuống hôn lên mặt Jae Hyun. Có điều cái hôn lần này chẳng phải là má nữa mà là đôi môi mềm mại vẫn đang ngóng trông những nụ hôn của anh từ nãy đến giờ.

Từ vị trí hiện tại của họ anh hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhõm (và bên trong anh cũng vẫn đang cười) từ Jae Hyun. Kế đó cơ thể lại được kéo sát lại gần hơn và đôi môi anh thì đang từ từ bị nghiền nát một cách đáng yêu. Trên thực tế, về cơ bản Jae Hyun sẽ luôn giữ im lặng nếu như hắn đắm chìm trong nụ hôn cùng với anh.

Thật là một ngày tuyệt vời khi mà anh vừa có được thỏi son yêu thích cũng lại vừa có được nụ hôn từ Jae Hyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top