Only one

Xin chào, chào mừng đến với London xinh đẹp. Ồ, bạn có thấy hàng hoa đằng kia không? Tên nó là, "Do you want a lavender?" Haha, không phải hỏi bạn đâu, là tên của hàng hoa ấy. Hàng hoa xinh đẹp bậc nhất đất nước thân yêu của tôi, và với một ông chủ người hàn, nó đã ở đó suốt bảy năm qua.
__________

Đó là một buổi sáng được sương mù bao phủ ở London, gã cầm bình nước nặng trịch lên và bắt đầu cứu rỗi những bông hoa đã sắp héo tàn. Người phát báo chạy xe đạp dừng lại bên đường, và như thường lệ, anh ta cúi chào gã, rồi gã sẽ chọn cho anh ta những bông hồng tím xinh đẹp nhất. Anh ta đặt mấy tờ báo được cuộn tròn gọn gàng lên chiếc bàn nhỏ bên trong cửa tiệm, rồi anh ta cúi đầu bên những bông oải hương, mùi thơm của chúng là thứ khiến tinh thần anh ta phấn chấn thêm đôi chút.

Gã lấy cho anh ta năm bông hồng tím và gói chúng lại bằng giấy báo, sợi ruy băng màu nâu dùng để cố định những bông hoa được buộc thành hình chiếc nơ nhỏ nhắn, gã thường làm vậy như một thói quen, vì xinh đẹp của gã đã từng rất thích chiếc nơ nhỏ thắt trên những bó hoa tươi. Sau đó, gã đưa bó hoa cho anh ta. Nhưng anh ta cười và phàn nàn rằng.

- Ôi, thưa ngài Vante, tôi và ngài đã quen biết nhau từ khi ngài vừa đặt chân đến thành phố thân yêu của tôi, ngài chẳng thể tặng tôi một bông oải hương thơm dịu trong kia hay sao?

Carter, anh ta gọi gã là ngài, một cách kính cẩn và đầy ngưỡng mộ.

- Tôi hạnh phúc vì cậu đã thích những bông oải hương mềm mại của tôi, nhưng thật đáng tiếc, vì tôi nghĩ rằng những bông hồng tím xinh đẹp kia sẽ hợp với cậu hơn.

Đó là cách gã trả lời anh ta. Anh ta biết rằng gã đang từ chối, rồi anh ta cười, sau đó, anh ta ngồi trên chiếc xe đạp và gửi đến gã lời chào tạm biệt theo kiểu quân đội.

- Ngài Vante, thật tiếc khi phải nói điều này, nhưng hôm nay, và cả ngày hôm qua, tôi chẳng trông thấy xinh đẹp cả ngài ở bất kì ngõ ngách nào trong thành phố này. Xin đừng buồn, bởi vì ngài sẽ tìm thấy cậu ấy sớm thôi. - Carter đã nói như thế, rồi anh ta chạy xe đạp quanh con đường vắng vài vòng trước khi thực sự rời đi. Cho đến khi màn sương mù ôm lấy bóng anh ta, gã vẫn chưa từng quay lại cửa tiệm.

Mùi hương thoảng nhẹ của hàng hoa khiến hơi thở và những thớ cơ căng cứng của gã thả lỏng. Gã tự thưởng cho mình một ly coffee thơm phức, rồi gã mở sợi dây buộc mấy tờ báo và bắt đầu đọc chúng. Báo của carter giao cho gã luôn có nhiều loại, nhưng phần lớn là về chủ đề nhiếp ảnh và thời trang mà gã yêu mến. Gã đã từng mong mình sẽ vô tình bắt gặp bóng hình xinh đẹp của em trong những bức ảnh trắng đen in trên báo. Điều đó thật viển vông làm sao. Tuy gã đã không còn nhiều hy vọng, nhưng gã biết, mình vẫn đang âm thầm đợi, cho đến khi đôi mắt này của gã trông thấy bóng hình mang hoài niệm của em.

Những bức ảnh trắng đen về mọi ngóc ngách thủ đô in trên tờ báo hôm nay là do gã chụp từ buổi rong ruổi trên phố vào ngày thứ tư, và hôm nay đã là thứ bảy. Bỗng gã thấy thời gian trôi nhanh quá, cuộc sống của gã từ ngày đến London vẫn bộn bề chưa dứt, gã đã lỡ mất tuổi xuân để chìm vào mảng hồi ức mỏng manh cùng cực. Gã để mặc cho bóng hình em xuất hiện khắp nơi trong đầu, bởi gã chẳng nỡ gạt em đi. Em đến với gã vào một ngày hạ nắng vàng rực, khi gã vừa tròn mười hai tuổi. Xinh đẹp của gã kém gã hai tuổi, sống ở sát vách nhà gã.

Kim Taehyung khi ấy chỉ có một người anh nghiện ngập cùng chai rượu cầm trên tay luôn sẵn sàng nện xuống đầu mình, còn em có cả bố mẹ lẫn anh chị, Kim Taehyung ghen tị vì điều ấy, rằng mọi thứ của em tốt hơn cậu ấy rất nhiều. Nhưng em là yêu tinh, phải rồi, xinh đẹp của cậu ấy là một yêu tinh. Em quá xinh đẹp, nét đáng yêu nơi khuôn mặt em khiến Kim Taehyung chẳng nỡ khiến em rơi lệ. Cậu ấu đã nghĩ rằng, em thật yếu đuối, em cần được cậu ấy bảo vệ. Rồi ngày nọ, cậu ấy bàng hoàng nhận ra, trái tim lạnh lẽo của thiếu niên Kim Taehyung đã thuộc về em từ cái ngày hạ nắng vàng rực ấy.

Chiếc máy ảnh cũ kĩ của ông bà mà gã đã giấu nhẹm đi khỏi người anh hung ác, trong ấy chứa đầy những thứ hay ho, là thứ mà xinh đẹp của gã luôn cúi sát xuống để trông thật kĩ mỗi khi gã lấy nó ra. Những góc phố và cây cỏ, bầu trời đêm và nắng hạ, tất cả đều được thu vào chiếc máy ảnh nhỏ, và rồi khi cuộn phim đã hết, gã thầm nuối tiếc vì mình chẳng có một đồng lẻ nào để mua những cuộn phim đã từng quá hiếm có để tìm. Vì vậy, gã đã gói máy ảnh vào chiếc hộp nhỏ bằng đôi tay non nớt vụng về thuộc về thằng nhóc mười ba tuổi, rồi gã đem hộp quà ấy đến sinh nhật em. Nhưng gã nào dám trao em món quà ấy, bởi xung quanh em chẳng thiếu những hộp quà sang trọng và đẹp đẽ. Để khi em cất lên giọng nói trong veo hỏi gã rằng quà của em ở đâu, gã rưng rưng nước mắt và đưa em hộp quà xấu xí của gã. Ngày ấy, gã đã nhìn thấy một thiên thần. Em mỉm cười rạng rỡ, và ôm lấy món quà của gã, giữ thật kĩ.

- Chào ngài, xin lỗi vì đã làm phiền, phải chăng ngài chính là Vante, chủ của hàng hoa xinh đẹp nức tiếng giữa London đầy sương mù này?

Gã vùng vẫy đập tan dòng hồi ức, đặt tờ báo xuống, gã uống một ngụm coffee trước khi nói với vị khách đã đến chẳng đúng lúc kia rằng, gã chính là ông chủ mà cô nhắc tới.

- Vante là chủ hàng hoa này, và đó là tên của tôi. Chào quý cô. Đừng gọi tôi là ngài như vậy, nghe thật quá tuổi và xa cách làm sao, trong khi tôi chỉ mới sống được ba mốt năm. Vậy rồi, tôi có thể giúp gì được cho cô?

Quý cô đội mũ rộng vành, đeo đôi khuyên đính đá quý lấp lánh, mặc chiếc áo cao cổ màu trắng và khoác áo lông vũ cùng màu, cô là bóng hồng xinh đẹp thứ hai gã đã từng gặp kể từ khi đến London, sau nàng tiểu thư Martha nhà thị trưởng Vinter. Gã đoán rằng cô là người đẹp nổi tiếng ở thành phố nào đó, dù rằng gã chưa từng gặp cô. Gã lại cảm thán, thì ra hiểu biết của gã về nước Anh thân mến và đầy sương mù chỉ gói gọn trong lòng thủ đô xinh đẹp này.

- Hãy lấy cho tôi một bó oải hương. Vante, xin hãy chọn cho tôi những bông hoa đẹp nhất mà anh có." Quý cô xinh đẹp nhìn gã và mỉm cười. "Rồi tôi sẽ biết ơn, rất nhiều.

- Rất sẵn lòng thưa quý cô.

Gã cúi đầu như muốn nói rằng, gã đã xem người đẹp như một quý cô thực sự. Rồi gã mỉm cười và chọn cho cô vài bông oải hương thơm dịu, bó lại, vẫn là chiếc nơ nhỏ nhắn ấy. Quý cô hài lòng, mỉm cười thỏa mãn, cô đưa tiền cho gã, và gửi lời cảm ơn đến gã như một phép lịch sự trước khi rời đi. Gã giữ cô lại, một tấm hình cũ kĩ hiện ra trước mặt cô, gã hỏi.

- Quý cô, đây là xinh đẹp của tôi, tôi đã không gặp em nhiều năm rồi. Cô đã gặp ai như vậy trước đây chưa? Xin hãy trả lời tôi nhé.

Giọng gã tha thiết và đầy vẻ chờ mong, nhưng quý cô chưa từng thấy qua xinh đẹp của gã. Quý cô nhìn chàng trai đã tuổi hai mươi trong bức hình, em là người gốc Á, đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào của em là thứ đặc biệt nhất. Em thật xinh đẹp, cô nghĩ như vậy, rồi cô nói với gã rằng - Thật đáng tiếc, tôi chưa từng nhìn thấy cậu ấy trước đây.

Gã mỉm cười. Quý cô rời đi. Gã nhìn tấm hình em trong tay và thở phào, vì quý cô chẳng phải là người coi thường những kẻ dị hợm như gã. Rồi gã bồi hồi và nhớ về những ngày gã cùng chiếc xe đạp cà tàng lởn vởn quanh vài ngõ ngách trong thành phố, và mong rằng sẽ bắt gặp em giữa dòng người qua lại vội vã ấy. Ông chủ tiệm hoa Vante thường đưa hình xinh đẹp của mình cho những người đến mua hoa, và hỏi họ về em, như một thói quen. Rồi nó trở thành một điều hiển nhiên mà ai trong thành phố cũng đã từng nghe qua, tất cả những người quen của gã đều sẽ nói cho gã biết, rằng mình có vô tình bắt gặp được em ở đâu đó hay không sau mỗi lần gặp mặt với gã, họ coi đó là thói quen, còn gã coi đó là niềm ưu ái họ dành cho gã.

Khi gã định sẽ tiếp tục thưởng thức buổi sáng yên bình này, tiếng chuông trong trẻo lảnh lót nơi cửa ra vào vang lên. Lại một người đẹp bước vào. Nàng thực sự là tiểu thư Martha. Vẻ đẹp của nàng chẳng gợi cảm quyến rũ như quý cô vừa rời đi, nhẹ nhàng và thướt tha, đó là hai từ mà người ta thường bình luận một cách đầy kính cẩn khi nói về nàng.

- Ôi vante, quý cô vừa rời đi thật xinh đẹp. Tôi thắc mắc, liệu cô ấy có khiến trái tim anh run rẩy không?

Gã mỉm cười, lại một lần nữa tờ báo và ly coffee yêu dấu rời tay gã.

- Tiểu thư Martha, nàng có muốn một chiếc giỏ đan với đầy những bông hồng vàng bên trong không?

- Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vài nét buồn rầu - Vante, anh không trả lời tôi.

Gã mỉm cười - Tiểu thư Martha, xin đừng hỏi tôi như vậy. Xinh đẹp mà tôi trân quý, tôi vẫn chưa từng gặp lại em.

- Vante, cho phép tôi lớn gan một chút nhé. Người anh nhắc tới, là bóng hồng xinh đẹp nào, có thể tiết lộ cho tôi không?

Nàng hỏi với vẻ bẽn lẽn ngại ngùng, chỉ cần hơi chút yếu lòng sẽ bị hớp hồn đi mất. Nhưng đáng tiếc, gã chẳng phải người trầm mê những dung nhan thanh tú diễm lệ, gã cười, và gã nói với nàng - Xinh đẹp của tôi chẳng phải bóng hồng nào cả. Tiểu thư Martha, tôi nhớ tôi đã từng nói với nàng nghe về điều này, rằng xinh đẹp của tôi là một chàng trai mạnh mẽ và dịu dàng.

Martha cười, nàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã. Những ngón tay thon dài của nàng đan vào nhau, nàng chăm chú nhìn vào tấm ảnh trên bàn. Vẻ đẹp của chàng trai ấy trong veo như dòng suối ngọt, còn nàng dịu dàng như cơn gió xuân. Nhưng thật tồi tệ, vì Vante, gã chỉ yêu lấy dòng suối ngọt của gã mà chẳng mảy may để ý tới cơn gió xuân dịu dàng ôm lấy gã. Martha thả hồn theo tấm ảnh đã tuột khỏi tay, rồi nàng chống cằm và nói với gã - Vậy vante, xinh đẹp của anh, hôm nay, và cả những ngày trước nữa, tôi chẳng thấy cậu ta ở bất cứ nơi đâu. Anh đã tìm cậu ta lâu như vậy, tại sao không nghĩ đến từ bỏ đi?

Đáp lại nàng, tay gã nhẹ nhàng nâng niu những bông hồng vàng xinh đẹp, rồi gã xếp gọn chúng vào chiếc giỏ đan, sau đó, gã mỉm cười và đưa chiếc giỏ cho nàng - Tôi đã hứa với xinh đẹp của tôi, rằng sẽ không yêu bất kì ai khác ngoài em, cho đến khi em đồng ý để tôi đi. Và thưa tiểu thư, như nàng đã thấy, tôi không thể yêu ai hết, vì xinh đẹp của tôi chẳng có ở đây để cho phép tôi làm điều đó.

Martha xinh đẹp, nàng chăm chú nhìn vào chiếc giỏ đầy những bông hồng vàng trên tay gã, và nàng nhận lấy chúng. Nàng biết ý nghĩa của những bông hoa xinh đẹp này. Nàng chỉ được phép đến hàng hoa của gã mỗi tháng một lần, và lần nào gã cũng sẽ tặng cho nàng một chiếc giỏ xinh xắn với đầy những bông hồng vàng. Nàng đã đem lòng yêu gã, như cách gã nhớ thương xinh đẹp của gã mỗi ngày. Hoa hồng vàng là lời từ chối nhẹ nhàng nhất mà gã dành cho nàng. Martha đã nghĩ rằng, hoa hồng vàng rất đẹp, mỗi tháng đều được tặng một giỏ, tuy đau lòng thật đấy, nhưng nàng sẽ nâng niu chúng, vì chúng là những bông hoa do chính tay gã trồng. Gã như bông oải hương mềm mại mang nét u buồn và vài phần đơn côi lạnh lẽo, khiến nàng muốn ôm lấy vỗ về. Nhưng thật đáng tiếc, gã sẽ chẳng để nàng động vào gã.

Chiếc radio cũ kĩ của gã vang lên, khiến nàng biết đã đến giờ mình cần rời đi. Vante tiễn nàng ra cửa, gã nhìn nàng bước vào chiếc ô tô quen thuộc của thị trưởng Vinter. Nàng ngoái đầu nhìn gã, nhưng gã chẳng nhìn nàng. Tiểu thư thầm nghĩ, sương dày như vậy, hẳn sẽ chẳng có ai đến mua những bông hoa xinh đẹp ấy nữa đâu.

Radio đang phát lại bản tin mà gã đã xem từ tối qua, bên chiếc lò sưởi ấm áp, và bữa cơm ngon tuyệt mang về từ cửa hàng nhà bà cụ bên nhà lão Kelly. Radio đã cũ, âm thanh nghe rề rà đứt quãng, và đôi lúc lại lặng thinh hay là những tràng tiếng rè kéo dài. Có vẻ khả năng bắt sóng của nó đã chẳng còn tốt như khi còn mới. Gã thầm lắc đầu vì sự ngán ngẩm với món đồ công nghệ cũ rích này, nhưng gã chẳng muốn mua cái mới. Tuy tốt hơn cái radio đã chẳng nghe rõ tiếng này nhiều, nhưng như thế thú vui tao nhã như uống coffee và nghe radio rồi hoài niệm về những ngày xưa cũ của gã sẽ biến mất.

Rồi gã bồi hồi và nhớ về thuở thơ ấu, khi gã trao tặng em chiếc máy ảnh mà gã trân quý. Em thích thú và nhờ mẹ rửa những bức ảnh chưa nhìn rõ hình kia, rồi cười khúc khích khi chụp được khuôn mặt ngơ ngác của gã với cuộn phim mới toanh bố mua cho em. Em đem khoe với gã những tấm ảnh đã nhìn thấy rõ hình, và chỉ vào một khung cảnh có trời xanh mây trắng, em nói, em sẽ biến thành những đám mây trắng, dang rộng vòng tay ôm lấy gã, em chỉ vào tấm ảnh đầy những khóm hoa cúc dại mọc ven đường, và nói, em sẽ hái tặng gã những bông hoa xinh đẹp với sức sống mãnh liệt này. Em nói gã phải mạnh mẽ, vì em sẽ luôn ôm gã vào lòng. Xinh đẹp của gã, em là thiên thần nhỏ mang theo tình yêu thuần khiết mà ông trời đã ưu ái ban tặng gã vào những ngày đông héo tàn trong cuộc đời.

Gã lại nhớ đến những lần vụng trộm nắm tay em hồi cấp ba, và cả những lần trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong bóng tối mịt mù của khu kí túc. Mỗi lần đám bạn gọi gã đi chơi bóng chày, em sẽ ôm theo một thùng nước và những chiếc khăn khô. Khi em muốn chơi bóng ở vị trí của gã, gã sẽ vui vẻ và nhường cho em, dù rằng đám bạn của gã chẳng tình nguyện chút nào. Em chơi bóng giỏi lắm, mỗi cú đánh bóng của em đều khiến bạn gã ôm đầu khóc lóc, gã muốn nói, rằng gã tự hào về xinh đẹp của gã.

Hôm nay sương mù dày, và gã nghĩ, sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức bỏ qua sự tồn tại của màn sương vì những bó hoa trong tiệm nhà gã. Nên hàng hoa xinh đẹp của gã đã đóng cửa trước giờ cơm trưa, sau khi gã bán đi một bó cẩm tú cầu lạnh lẽo điểm vài đốm vàng của những bông hồng yêu kiều. Gã thầm đau lòng thay cho con người đáng thương sẽ nhận được bó hoa ấy. Nhưng gã lại đau lòng vì những bông hoa của gã nhiều hơn, nếu người chủ mới của nó chẳng phải là một cô gái hay chàng trai dịu dàng yêu mến vẻ đẹp lạnh lùng của những bông hoa. Tất nhiên, gã chẳng hề quên chuyện hỏi thăm về em.

Rồi một chiều nọ, gã rời tiệm hoa và ngồi dưới mái hiên nhà. Tiệm hoa của gã không nằm trên những con đường lớn, cũng chẳng phô trương nơi lắm kẻ qua người lại. trong một góc nhỏ yên bình của thủ đô, một con ngõ bé xinh với những người hàng xóm đáng mến, tiệm hoa của gã ở đó. Tay nông dân lười biếng Kim Vante, gã có một mảnh vườn và một căn nhà phía sau tiệm hoa. Mảnh vườn màu mỡ với đầy những loài hoa xinh đẹp mà gã yêu mến, gã bán những bông hoa ấy đi như một cách gã sẽ vẽ lên vài gam màu rực rỡ cho London đầy sương mù. Gã thẫn thờ, và nhìn trân trối vào màn sương đang dần tan đi. Ông chủ trẻ với tâm hồn già khụ - Vante - đã xem đây là một thú vui tiêu khiển từ ngày gã còn đặt chân chưa vững nơi thủ đô mang hương vị cổ điển này.

Gã vẫn nhớ rằng, khi gã hẵng còn một tâm hồn tươi trẻ đầy sức sống, tay gã và em đan lồng thật chặt, rồi cùng tựa vai nhau, thủ thỉ những lời đường mật trong khi đôi chân vẫn miệt mài chậm rãi bước đi trên con đường đá, xung quanh là khung cảnh thơ mộng mà gã khắc sâu trong tâm trí. Trên tay là chiếc máy ảnh mà gã đã phải vật lộn với những công việc làm thêm suốt hàng tháng trời để mua được. Em ngắm nhìn chiếc máy ảnh đáng giá bằng mồ hôi của gã, em bảo rằng gã đừng phung phí như vậy, ngày mai khi lớn lên, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi gã. Thiếu niên khi ấy chẳng phải gã, thiếu niên mang tên kim taehyung, khi gã vẫn còn là cậu ta, gã bật cười trong hạnh phúc, khớp tay co lại gõ lên mái đầu em, rằng sao em lại ngốc nghếch và đáng yêu như thế.

Gã còn nhớ, thiếu niên Kim Taehyung sẽ chẳng có những thú vui tao nhã như gã: ngắm nhìn khoảng không và ngẩn người. Tuy cậu ta đã yêu lấy những khung cảnh xinh đẹp hùng vĩ của đất trời, nhưng Kim Taehyung thuở còn dại khờ vẫn được dòng nước mát ôm lấy là một bông oải hương kiều diễm ngát hương. Cậu ta trở nên hoạt bát vì xinh đẹp của mình, tay cậu ta lúc nào cũng cầm trái bóng chày sẵn sàng ra sân chơi với em, đến khi những thớ cơ đã rệu rã như chẳng còn thuộc về chính mình. Thời gian trôi đi thật nhanh, và ông chủ hàng hoa xinh đẹp nức tiếng ở London - Vante chỉ vừa quá ngưỡng ba mươi, nhưng lại mang một tâm hồn già đi yêu lấy những chuyển động nhẹ nhàng của đất trời với vẻ đầy thích thú. Rồi gã ôm mặt thở dài. Gã đang hoài niệm về thiếu niên Kim Taehyung, về cái ngày cậu ta vẫn còn đạp chân lên mảnh đất quê hương, và về vài dòng kí ức như mảnh thủy tinh dịu dàng cứa vào trái tim của gã. Sau cùng, gã hoài niệm về xinh đẹp của gã. Chẳng biết gã đã nhớ đến em bao lần rồi.

Chiếc xe cà tàng gã mua lại từ tiệm đồ cũ nhà ông chú trẻ đầu ngõ, thứ đồ cũ kĩ này chẳng khác cái radio luôn sẵn sàng bị vứt đi ở tiệm hoa của gã là bao, đều già khú và khiến người ta ngán ngẩm. Nhưng vứt chúng đi là điều gã sẽ không làm, ít nhất là hiện tại, vì gã đang bận đóng vai một tay già đời nghèo khổ giữa lòng thủ đô hoa lệ - gã nghĩ thế.

Vante trở về nhà sau buổi dạo chơi cùng chiếc máy ảnh khi trời đã tối mịt, vài ngọn đèn đường tiễn gã về với tiệm hoa. Rồi, gã bắt gặp một cậu trai trẻ ngồi trên chiếc ghế gỗ dài trước cửa nhà gã. Sương mù lên, gã cau mày, và nhặt lấy một cây gỗ đủ cứng, để nó không dễ dàng bị lực cánh tay của ai đó, hay là vài thứ sắc nhọn khác làm đứt đôi.

Gã đi về phía chàng trai nọ. Bởi nếu không gã sẽ phải đi đường vòng qua hai con phố nhỏ nữa để vào được ngôi nhà thân yêu của gã. Nhưng hơn tất cả, gã phát hiện chàng trai kia đang gật gù trên băng ghế lạnh lẽo. Và, gã khoá chéo hai tay cậu ta ra sau trước khi cậu ta kịp phản ứng bởi bất kì điều gì. Người cậu ta cứng đờ, khuôn mặt với những đốm tàn nhang cau chặt lại vì đau.

- Đã khuya như vậy, cậu còn ngồi đây làm gì? Chẳng lẽ cậu không nhìn ra tôi chẳng có ở đây hay sao? - Gã mở lời với câu nói không mấy thân thiện, trong khi tay chân vẫn đang khống chế cậu ta.

- Ôi chúa ơi. Ngài, thưa ngài, hãy nghe tôi đã.. tôi biết ngài làm vậy là vì sự an toàn của ngài.. nhưng ngài cũng nên hỏi tôi rằng tôi có ý tốt hay xấu đã chứ.

Cậu ta cuống quít nói với gã. Nhưng gã vẫn chưa hề buông lỏng tay chân cậu ta - Vậy, người lạ tới từ xứ sở sương mù, nhỉ? Tôi sẽ không hỏi cậu câu đó, mà tôi yêu cầu cậu trả lời tôi trước, hoặc không, cậu hãy thề với tín ngưỡng của cậu rằng cậu sẽ để tôi vào nhà an toàn.

- Tôi không có ý xấu đâu.. ngài.. ngài đã từng thấy kẻ xấu nào ngủ gật không phòng bị như tôi rồi à? Xin hãy thả tôi ra. Tôi ngồi ở đây để đợi ngài, vì khi tôi bấm chuông trước cửa nhà ngài, ngài đã không lên tiếng.

Gã nhìn cậu ta với ánh mắt săm soi, và thả cậu ta ra sau khi chắc chắn rằng cậu ta sẽ không gây hại. Gã bày ra khuôn mặt tươi cười, tay lại thoăn thoắt mở khoá cửa hàng hoa - Được rồi, vậy người lạ, cậu tên gì? Tôi là Vante, hãy cho tôi biết lý do cậu muốn tìm tôi?

-Tôi là William, chúng ta có thể vào trong rồi nói không? Ngài Vante? Tôi có vài chuyện muốn nói riêng với ngài, về xinh đẹp của ngài, Jeon Jungkook.

Gã sửng sốt khi nghe cậu ta nói đến xinh đẹp của gã, tay gã run lên đôi chút, rồi cánh cửa hàng hoa mở ra - Tất nhiên rồi, nếu cậu không chê hàng hoa của tôi quá nhỏ. Còn nữa, xin đừng gọi tôi là ngài, hãy gọi tôi là Vante.

- Tôi sẽ làm như vậy.

Vante bước vào cửa hàng và thắp sáng đèn. Một tách coffee vào buổi tối có vẻ không phải là ý hay, nên gã đã cho cậu ta một ly sữa ấm. Gã đặt một đoá dạ lan hương lên bàn khi William vừa uống hết cốc sữa nóng, rồi chẳng vòng vo gì nữa - Nào, vì sao cậu biết tôi đang tìm em, ý tôi là, Jeon Jungkook.

William đặt cốc sữa xuống bàn, với vẻ nhẹ nhàng và từ tốn, cậu ta đáp lời gã - Có lẽ ngài đã quên người đã mua một bó hoa cẩm tú cầu cùng vài bông hồng vàng vào thứ bảy tuần trước?

- Đừng gọi tôi là ngài - Mày gã nhăn lại khi nói về điều ấy.

- Haha, xin lỗi vì tôi đã mang đến sự khó chịu.

- Vante, khi ấy anh đã cho tôi xem ảnh của một người. Vì quá vội vàng nên tôi đã chỉ nhìn qua rồi bảo rằng tôi chẳng biết người ấy. Hôm sau tôi đã quay lại, và tôi chắc chắn rằng, xinh đẹp của anh là người bạn của tôi từ vài năm trước. Cũng khá lâu rồi, nhưng chúng tôi vẫn còn giữ liên lạc.

- Tên anh là Kim Taehyung - William thả một tấm ảnh đã nhuốm màu thời gian lên bàn, như một cách để cậu ta khiến gã tin mình. Tấm ảnh chụp trong lễ tốt nghiệp cấp ba của em, và gã, một sinh viên năm nhất, đã bỏ mọi hoạt động trong hôm đó để đến với em. Giữa sân trường đầy nắng, gió, và những tán cây nhẹ lay, em ôm gã. Nhưng rồi họ chẳng làm gì hơn được nữa, khi người nhà em hẵng còn ở đó. Gã nghĩ, có lẽ em đã đưa cho William tấm ảnh này.

- Cậu ấy sẽ trở về vào mấy ngày tới.

Gã ngồi lì trên ghế, chẳng hề đáp lời William. Lát sau, gã mỉm cười và rằng - Tôi sẽ chọn tin cậu, dù rằng trông cậu chẳng như một người đáng tin.

Gã không giữ William lại, không gặng hỏi, gã để cậu ta đi, và cũng không tiễn cậu ta. Gã chỉ đứng lên khóa cửa và thu dọn khi nghe thấy vài tiếng động lạ phía nhà đối diện. Và gã đi trên con đường lát đá được bao quanh bởi những bụi tầm xuân và vài cây hoa giấy cao lớn dẫn đến khoảng sân nhỏ sau nhà gã. Gã nằm vật xuống sàn gỗ, rồi lật người qua lại, cuối cùng gã nghiêng mình ôm đầu và bật cười. Nước mắt gã lăn dài trên má, thấm đẫm sàn gỗ lạnh băng. Tuy chẳng biết chuyện về xinh đẹp của gã mà William đã nói có phải thât hay không, nhưng giờ đây gã chẳng quan tâm điều ấy nữa. Gã biết, trái tim gã đang hi vọng. Quần áo mùa đông trên người gã đã méo xệch và loạn lên, nhưng gã chẳng thèm chỉnh lại, dù gã vốn ngứa mắt với vài sự lộn xộn như kia trên người mình.

Tiết trời chuyển lạnh, tuyết sẽ rơi, tuần tới, hoặc là ngày kia.

Gã mở cửa hàng hoa vào hôm sau. Gilbert đi ngang qua, anh ta bất ngờ vì đã không tìm được gã ở nhà, nhưng lại tìm được gã ở hàng hoa. Anh ta đã không ngờ được rằng, chuyện phi lý như thế sẽ thực sự xảy ra. Mặc kệ tất cả những chỗ báo cần giao, anh ta vào cửa hàng và ngồi tại chiếc bàn nhỏ. Gã đang sắp một bó hồng tím, và quay lại nhìn gilbert - gã hỏi rằng - Những bông hồng tím xinh đẹp mà tôi sẽ tặng cho cậu đang ở đây, trên tay tôi. Gilbert, điều gì đã khiến cậu ngồi ở đây?

- Thưa ngài - Đó là cách Gilbert gọi gã. Gã không cảm thấy khó chịu vì điều ấy, vì họ đã quen với cách xưng hô như vậy. Khi tâm hồn anh ta nát bấy, gã tặng anh ta một bó hồng tím thay vì bó oải hương mà anh ta muốn. Rồi gã ở rong ngôi nhà tồi tàn của anh ta tận mấy ngày liền, trước khi gã quyết định mở một hàng hoa. Dù Gilbert đã không nhận được bất kì bông oải hương nào, dẫu thế, anh ta biết ơn gã vì đã ở đó, ấy là lí do anh ta gọi gã một cách đầy biết ơn và kính cẩn như vậy.

- Hôm nay, có vẻ như không phải là ngày mà ngài sẽ mở cửa hàng này. Có điều gì khiến ngài thay đổi quyết định chăng?

- Tất nhiên rồi. Vì có một chàng trai trẻ tên William đã đến và nói rằng, xinh đẹp của tôi sẽ gặp tôi, sớm thôi. Dù tôi không rõ lời cậu là thật hay giả, hay tôi đang mơ màng vì quá nhớ xinh đẹp của tôi

- Tôi không nhìn thấy xinh đẹp của ngài ở bất cứ nơi đâu.

Gilbert tiếp lời gã - Tôi sẽ ở đây cùng ngài. Vì tôi muốn gặp xinh đẹp của ngài mà. Thật vinh dự cho tôi khi là người đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, sau ngài.

- Vậy còn số báo? Cậu không định giao chúng à?

- Vào ngày khác, có lẽ là ngày mai tôi sẽ tới. Hôm nay tôi phải hoàn thành xong công việc này đã.

Gilbert nói, gã thấy anh ta ôm lấy bó hồng tím gã đặt trên bàn trước khi rời đi.

Gã sẽ gặp lại em sớm thôi, gã tự an ủi mình như thế.

Rồi ngày mai, ngày kia, cuối tuần, và đầu tuần sau. Gã vẫn tiếp tục mở cửa. Họ - đám người thân quen hàng hoa của gã - thấy lạ vì sự thay đổi bất chợt này. Nhưng có lẽ họ đã biết lí do rồi. Bởi vì vào hôm nay, một ngày sương mù bao phủ và những đám mây xám xịt trên trời như cơn cuồng nộ của thánh thần có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Nhưng nó không xảy ra. Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống, gã nghe thấy tiếng đám trẻ hô hào chạy ra khắp con ngõ nhỏ. Một lúc sau, chúng ngừng lại vì vài sự thay đổi đột ngột của con ngõ, gã nghĩ vậy. Gã nghe tiếng rì rầm to nhỏ ngoài cửa hàng, rồi gã cau đôi mày xinh đẹp lại và bước ra khỏi cửa hàng, gã ngó đầu nhìn quanh tìm kiếm vài thứ đã khiến lũ trẻ ngừng hò hét.

Bất chợt, một vật, một thứ, hay một người nào đó, nhảy chồm lên người gã, khiến cơ thể vững chắc của gã ngã vào vài bông hoa mà gã yêu thương. Đã có một cơn phẫn nộ chạy dọc lên khiến da đầu gã tê rần, gã khựng lại bàn tay đang giơ lên không trung như muốn đẩy người kia ra khi ngửi thấy mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc, chiếc áo măng tô mỏng manh của gã ướt đẫm vì nước mắt người nọ, mái đầu người nọ dính đầy bông tuyết đang tan chảy. Gilbert vội vã chạy ra từ đám hoa thơm ngào ngạt, anh ta che miệng bằng hai bàn tay thô ráp của mình, anh ta ré lên một tiếng thật khẽ khàng, ôi chúa ơi. Rồi anh ta nhìn bàn tay run rẩy của gã nhẹ nhàng ôm lấy người nọ.

- Dù em có trở thành một đoá hoa dại, tôi vẫn sẽ nhận ra em thôi. Nên đừng lo lắng.

- Em tin được sao?

- Em có quyền không tin, nhưng tôi sẽ mong em hãy đặt niềm tin nơi tôi.

- Vậy em tin anh nhé?

- Tất nhiên rồi.

- Khi anh tới tìm em, và khi em nhìn thấy anh, anh sẽ để em chôn mặt vào lồng ngực anh, em sẽ nắm chặt tay anh, rồi mình sẽ hôn nhau. Anh nhé?

- Được. Bằng cả danh dự, tấm lòng và cả trái tim, tôi xin thề.

- Hãy nói cho em biết nếu anh không còn thương em, anh nhé? Và, cho em ích kỷ lần này thôi, anh... sẽ không quên em nhé?

- Đó là tất nhiên, đừng lo lắng, tình yêu ơi! Khi gặp lại, hãy kể tôi nghe về câu chuyện của em trước ngày em quyết định rời đi nhé?

- Dạ... anh ơi, em đi đây. Hẹn gặp anh vào ngày mai!

- Ừ, ngày mai, nhất định.

- Anh ơi... anh không ngăn em lại sao?

- Đi đi, nơi đó tốt với em hơn tất thảy, và cả tôi nữa.

Em quay ngoắt người lại và bước đi. Nước mắt em rơi, còn gã nghẹn ngào.

- Xinh đẹp ơi, xinh đẹp của tôi ơi! xin em đừng đi!

- Xinh đẹp của tôi ơi! em đây rồi!

Gã nghẹn ngào như ngày em rời khỏi gã, em khóc nấc lên như ngày em ngồi trên máy bay năm ấy. Em vùi đầu vào ngực gã như đã hẹn trước, gã nhẹ nhàng đặt đôi môi mềm mại lên mái đầu lạnh giá vì bông tuyết của em. Gã chưa nhìn mặt em, nhưng gã biết, đây là xinh đẹp mà gã yêu thương nhất, và gã tin, em cũng như gã, sẽ không thay đổi quá nhiều để chẳng thể nhận ra nhau. Mà, gã đã nói, dù em có trở thành một đoá hoa dại, gã vẫn sẽ luôn nhận ra em. Xinh đẹp của gã chẳng giống ai cả, vì cớ gì gã phải nhận nhầm em với ai khác?

Em đã từng tin, rồi một ngày nào đó, em sẽ gặp lại gã, sẽ nghe lại tiếng gọi quen thuộc từ miệng người em yêu: xinh đẹp của tôi ơi! Em sẽ gọi gã là Taehyung yêu dấu, là chàng nghệ sĩ chỉ thu lại bóng hình em trong chiếc máy ảnh cũ kĩ, và những bông hoa hay bầu trời, hay vài con phố nhộn nhịp em hằng yêu mến. Em yêu gã như cách gã si mê em từ những năm tháng nắng hạ còn vương trên đuôi mắt. Gã là bông oải hương rạng rỡ nhất của em, còn em là dòng nước mát ôm lấy gã từng giây. Cho đến ngày gặp lại gã, được vùi đầu vào lồng ngực đã từng hứa với em nhiều điều, em vẫn nghĩ gã chỉ là một giấc mơ.

Em ở Pháp trong những ngày xa nhau, em đã đến London và tìm gã khắp mọi ngóc ngách vì ngỡ rằng gã sẽ ở đây trong những buổi chiều lệ rơi thấm đẫm áo em. Em khóc vì tuyệt vọng trong những ngày lẻ bóng ở chốn thủ đô phồn hoa xinh đẹp. Em chẳng tìm được gã, gã cũng chẳng tìm được em. Hoặc có lẽ, em đã vô tình lướt qua tiệm hoa xinh đẹp, hay bóng người ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng với bộ sơ mi sẫm màu vào lúc nào đó mắt em nhòe đi vì dòng lệ nóng. Em khóc vì những điều em bỏ lỡ, vì đến tận bây giờ em mới gặp được gã.

Rồi em kể gã nghe chuyện về thủ đô Paris, rằng em đã làm gì sau khi tốt nghiệp, rằng cuộc sống em thật tẻ nhạt khi chẳng có gã. Như đã hứa, em kể cho gã nghe về ngày em quyết định rời đi. Em đã nói với gã, rằng kia là ý của mẹ. Gã biết, em cũng biết, về chuyện mẹ em phát hiện ra quan hệ của em với gã. Gã đã từng nghĩ, mẹ em thật nhân từ khi để gã chào tạm biệt em trước chuyến bay. Chuyện em vẫn còn liên lạc với gã, có lẽ bà đã không nghĩ tới, ít nhất là vào thời điểm ấy. Nhưng rồi, năm thứ hai em đến london, bà biết tất cả, và thầm ngăn chặn mọi sự liên lạc của họ. Bà đưa em tới paris. Em tham quan tháp Eiffel nổi tiếng, em nhớ gã mỗi khi nhìn lên đỉnh tháp, và khi bầu trời đủ sắc màu bao lấy nó. Rồi em bắt đầu đến london, em đã tuyệt vọng, và trở về với bàn tay trống rỗng. Dẫu vậy, em chẳng nghĩ ra còn có nơi nào để em nhìn thấy được gã, em chẳng thể về nơi quê hương yêu dấu, vì mỗi lẫn em làm vậy, mẹ lại thầm siết chặt sự can thiệp vào cuộc sống của em. Đó là tất cả lí do em và gã xa nhau.

Gã ôm em, hay đúng hơn, là gã chưa từng buông xinh đẹp của gã ra. Lời nói qua miệng em như gió nhẹ lướt trên những bông hoa ngoài vườn nhà gã, như câu chuyện ấy chẳng đáng thuật lại, như em chẳng hề để tâm đến nó. Gã nhớ lại những ngày đã rơi vào dĩ vãng, gã cùng nhào nặn hình người tuyết với em, những bức ảnh xinh đẹp cùng những buổi rong chơi nơi làng quê đầy nắng và gió. Nơi đồi cao xanh mướt, em ngồi trên những cành cây và nhìn ra biển xa, gã ngồi dưới gốc cây và thổi những bông bồ công anh về với đất trời. Những năm tháng ấy, tuổi xuân của họ rực rỡ dưới nắng gắt mùa hạ, hai thiếu niên mang đầy hoài bão và hi vọng, họ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giờ, sẽ chẳng còn ai tên Jeon Jungkook, chẳng còn kẻ tên Kim Taehyung. Nghe mới chua xót làm sao. Nhưng chính Vante và Jeikei mới là người được tự do, mới tìm về được tình yêu thuộc về mình.

Gilbert nhìn em và hỏi - Jungkook... sao?

Đó đã là buổi sáng của ngày hôm sau, qua một đêm thấm đẫm nước mắt cùng những kỉ niệm, em và gã đã trở lại hình hài vốn có của mình. Rồi em cười, đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn - Dĩ nhiên là không, cậu ấy, Jungkook đã ở lại trong kí ức của tôi. tôi chẳng còn là cậu ấy nữa.

Em ngồi trong vòng tay gã và nói điều này, trông em thật ngốc nghếch và đáng yêu, như đứa trẻ đang bắt chước dáng vẻ của người lớn bằng cách cố để giọng nói non nớt trở nên nghiêm nghị hơn.

Gilbert thở dài, anh ta liếc qua con đường trước hàng hoa, chẳng có ai cả - Thưa ngài vante đáng mến, tôi không thể tưởng tượng ra điều này trước đây, rằng ngài sẽ để cho ai đó ngồi lên đùi ngài. Ngay trước mặt tôi.

- Xinh đẹp của tôi.

Gã nói, chỉ vỏn vẹn vài chữ, tuy giọng điệu có vẻ phẳng lặng, nhưng gilbert vẫn nhận ra niềm kiêu hãnh cùng yêu thương chẳng dứt, trong giọng nói, và cả ánh mắt khi gã nhìn xinh đẹp của gã.

Đúng là xinh đẹp - Gilbert thầm nghĩ - Nếu em là con gái, em sẽ còn đẹp hơn cả nàng Martha. Hoặc vì anh ta thích vẻ đẹp nơi khuôn mặt của người phương đông hơn. Có lẽ em đã nhận ra ánh mắt cùng suy nghĩ của gilbert, em cười với anh ta, một lần nữa, em nói - Tôi là đàn ông.

Gilbert đỏ mặt - À, vâng, xin lỗi... Jeikei..?

- Hãy gọi tôi theo cách anh muốn.

- Được, vậy.. tôi gọi cậu là Jeikei nhé? - Thay cho mong muốn gọi em là xinh đẹp của Vante. Anh ta mỉm cười, và rời đi với bó hồng tím xinh đẹp trên tay. Vì những tờ báo chưa được giao đi, và vì bầu không khí ngọt mát hương hoa trong cửa tiệm. Em cười rồi đứng dậy khỏi gã. Em cầm lấy vài bông oải hương và gọi anh ta lại - Gilbert, đó là tên của anh, một cái tên thật đẹp.

- Ồ, cảm ơn cậu vì lời khen dịu dàng này. gilbert là tên tôi, cậu có thể gọi tôi theo cách cậu muốn.

- Cảm ơn rất nhiều. Anh có muốn một vài bông oải hương thơm dịu này không? Tôi đã nghe anh ấy kể - Em chỉ vào gã và mỉm cười - rằng anh yêu những bông oải hương này.

Anh ta nhìn theo hướng tay của em, rồi anh ta bật cười với em - Tôi sẽ nhận tấm lòng của cậu. nhưng bây giờ, tôi yêu những bó hồng tím này hơn - Anh ta đoán, có lẽ gã đã kể em nghe về câu chuyện anh ta đã trải qua cùng gã. Em cúi chào anh ta trước khi anh ta rời đi.

Rồi một chiều nọ, khi em đang ngắm nhìn tình yêu của em đằng sau những bông hoa xinh đẹp, khi sắc vàng yếu ớt cuối cùng của mặt trời ngày đông đang dần biến mất, một quý cô xinh đẹp bước vào. Em chẳng để ý đến nàng, cũng chẳng để ý đến vẻ bất ngờ trên khuôn mặt nàng. Em đang ngắm nhìn từng đường nét góc cạnh dịu dàng và đường cao nơi sống mũi gã. Quý cô xinh đẹp khoác chiếc áo lông màu trắng, là thứ xa xỉ nhất khi ấy, nàng mấp máy đôi môi nhợt nhạt vì tiết trời rét buốt - Xin chào, tôi không đoán được cậu là ai, và điều đó có vẻ không quan trọng lắm. Cậu có thể cho tôi biết chủ hàng hoa này đang ở đâu không?

Em giật mình vì lời nói ấy, rồi em nhìn nàng, và chỉ tay về một hướng - Chào mừng cô đến đây. Hãy gọi tôi là Jeikei, còn Taehyung, anh ấy ở phía sau những bông hoa kia.

Taehyung. Nàng để ý đến cách gọi này, vì vậy nàng đoán, em là jeon jungkook, là xinh đẹp của gã. Rồi nàng thở ra một hơi thật dài. Nàng là martha, nàng mang trong mình dòng máu của quý tộc, nàng là tiểu thư nhà Vinter, nàng đã phải lòng một gã bán hoa bần hèn đang tìm kiếm xinh đẹp của gã, nàng đã không thể buông bỏ gã, có lẽ vì nàng nghĩ nàng còn cơ hội. Nhưng đến cuối cùng, nàng tự trách bản thân sao ngu ngốc thế? Bởi ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt và tiếng gọi kia, nàng đã biết, đối với gã bán hoa bần hèn ấy, nàng cũng chỉ như một bông hoa rồi cũng có ngày héo tàn. Rồi nàng cười với em, với xinh đẹp của gã - Có vẻ tôi đoán được rồi. Cậu là Jungkook nhỉ? là xinh đẹp mà Vante thường nhắc tới."

Em cười với nàng, mặt em ửng đỏ lên vì ngại ngùng. Em đáng yêu và xinh đẹp như trong tấm ảnh mà gã đưa cho nàng xem. Martha kéo lại khăn quàng cổ và chiếc áo lông lại rồi rời khỏi cửa hàng, trước khi gã kịp đến trước mặt nàng. Nàng thầm chúc gã và xinh đẹp của gã luôn hạnh phúc, ít nhất là ở hiện tại.

Gã ôm lấy eo em, và hít lấy hương hoa nơi gáy em - Nàng là con gái thị trưởng vinter. Tôi đã quen nàng khi vừa tới nơi đầy sương mù này. nàng là người tốt, dù rằng tình cảm của nàng đôi khi sẽ khiến tôi khó chịu. Và, xinh đẹp của tôi ơi, em có muốn hỏi điều gì không?

Lời nói của gã khiến em thẫn thờ đôi chút, em quay người lại, ôm lấy cổ gã - Taehyung, ngày mai anh đưa em đến tháp đồng hồ nhé? Em sẽ mang theo chiếc máy ảnh cũ của anh. Nó vẫn còn có khả năng sử dụng, tuy không tốt lắm.

Gã mỉm cười đồng ý yêu cầu của em.

Khi đã dùng xong bữa cơm cuối cùng trong ngày, gã nắm tay em cùng dạo chơi trong con ngõ nhỏ của gã, với đầy rẫy những tiếng cười non nớt của đám trẻ con xung quanh. Rồi đến khi tĩnh lặng bao lấy con ngõ, gã lại trao em nụ hôn sâu. Gã để em ôm lấy cổ gã rồi ngã xuống chiếc giường không mấy êm ái phía sau, và em nở nụ cười đầy mãn nguyện khi nhìn thấy những dấu vết nơi cổ em qua chiếc gương nhỏ đặt trên bàn. Gã vùi đầu hít lấy hương thơm nhẹ nhàng từ những bông oải hương xinh đẹp của gã còn vấn vương nơi cơ thể trần trụi của em. Đôi tay gã siết chặt lấy em, là đôi tay chẳng có những bó cơ săn chắc như những chàng vệ sĩ của nàng Martha, nhưng gã biết cách nhẹ nhàng, và gã nâng niu dòng nước ngọt lành ngát mùi oải hương của gã.

Gã cau mày, rồi cúi xuống ngậm lấy và dày xéo đôi môi ấm áp của em. Mái đầu gã từ từ di chuyển xuống dưới, mỗi nơi gã đi qua đều lưu lại những vết tích chỉ thuộc về riêng gã.Dòng nước mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy bông oải hương yêu kiều, em ngửa cổ bật thốt những tiếng nỉ non như khi dòng nước róc rách chảy qua khe đá, kiều diễm đến em cũng chẳng nhận ra. Cơn đau ập đến khiến em muốn trốn chạy, rồi em nghĩ đến gã, và em nằm yên để gã yêu thương em thật nhiều. Em đã nghĩ đến mỗi lần gã làm ra những lọ nước thơm mùi oải hương dành tặng riêng em, giã nát những bông hoa tươi nhỏ xinh, với niềm yêu thương nhẹ nhàng dành cho bông hoa ấy, và dòng nước ấm nóng chảy xuống những bông hoa nát vụn, mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng khiến lòng em nhẹ vơi đi.

Một bông hoa nhỏ rời khỏi cành, hòa vào cùng dòng nước mát lành. Gã gục đầu xuống ngực em, hơi thở ấm nóng của gã phả vào da thịt khiến tâm hồn em tê tái. Gã ngẩng đầu lên, rồi lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi xinh đẹp của em. Em thấy rất rõ khuôn mặt ấy, là thiếu niên Kim Taehyung mà em đã yêu sâu đậm ngày nào.

Và hiện tại, em là xinh đẹp của gã, dấu yêu của gã. Gã sẽ bảo bọc em trong lồng ngực như cách em đã từng, sẽ không để bất kì ai lại cướp đi em, dù ấy có là thượng đế đi chăng nữa. Em yêu gã, như cách thể hiện những nỗi nhớ chôn vùi dưới đáy lòng suốt chừng ấy năm, dù gã có là Vante, hay là Kim Taehyung, thì đều là bông oải hương mà em nâng niu trong lòng từng giây.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top