Em mơ

Em có một giấc mơ.

Kì lạ thật, em lại mơ về anh. Chẳng phải mơ về những tháng ngày mình còn bên nhau mà đơn giản là mơ thấy anh. Dạo này làm sao vậy nhỉ? Anh cứ ngày càng mơ hồ. Đành rằng anh đã biến mất khỏi cuộc đời em một cách nhẹ bỗng. Nhưng chẳng lẽ... ngay cả trong mơ anh cũng lặng thinh như một cái bóng không hồn không xác? Em vẫn nhớ cái nhìn dịu dàng của anh trong ngày hạ rơi đầy lá khô màu vàng đỏ ấm nồng. Bây giờ, cứ ngỡ như em đang nhìn vào chính mình. Vẫn dịu dàng, vẫn tinh tế, vẫn đầy yêu thương. Nhưng chỉ em yêu em thôi. Vì anh ra đi nhưng toàn để lại hình bóng phản chiếu đầy mộng mị.

Em có một giấc mơ.

Mình gặp nhau vào mùa xuân anh nhỉ? Mùa của hoa anh đào nở rộ. Cũng giống như lòng em bung nở những cảm xúc mình chưa từng có. Anh bảo anh thích hoa mai hơn, em cũng chiều theo. Nhiều lúc anh lại muốn trộn lẫn cả hai loài hoa vào để tạo ra cực phẩm chỉ cho riêng tụi mình. Em chỉ biết cười khi nghe anh nói thế. Đã bao giờ anh nghĩ hai chúng mình vốn là một cực phẩm chưa? Mà có lẽ không phải, chỉ có anh là quý giá đối với em. Hơn cả những cánh hoa đào phớt hồng kia là tình cảm ngập sắc yêu kiều mà chỉ anh mới xứng đáng được nhận.

Em có một giấc mơ.

Anh và em đang bước đi trên bờ biển buổi chiều tà. Anh có nhớ không? Những bước chân bé xíu hằn lại trên cát để sóng lại vỗ trôi đi, lấp liếm hết từng dấu vết của tụi mình. Em nhìn anh, còn anh nhìn chim hải âu sải cánh phía trên dải trời cam nhạt. Thỉnh thoảng anh quay lại nắm tay em và kéo em đi trên những tảng đá to. Hôm đó em đã thật can đảm vững bước trên mặt đá gập ghềnh còn anh thì cười khúc khích. Chán chê xong, anh lại cõng em ra bờ biển ngồi. Bờ cát phẳng lì ôm trọn hai cái bóng đen thăm thẳm đang hướng về phía nửa mặt trời. Em thầm nghĩ giá như tình yêu cũng dễ dàng như mặt cát mềm chứ không phải đá tảng nhấp nhô. Nhưng tất cả đều là em suy nghĩ mà thôi... Vì anh đang bận ngắm chim hải âu bay về nhà sau một ngày mệt nhoài cùng biển cả. Thỉnh thoảng nếu được, anh cũng ngắm em như thế nhé?

Em có một giấc mơ.

Anh giận dữ đến cực độ và chẳng thèm quan tâm đến em. Đến nỗi anh hất văng cả cốc nước vừa rót làm mảnh thuỷ tinh đâm vào tay. Tay anh chảy máu làm tim em cũng rỉ máu theo nhưng chỉ có cặp mắt là tuôn nước. Suốt tối hôm đó, em ngồi băng bó cho anh, vừa băng vừa thổi vào vết thương cho anh đỡ xót. Điều đó làm anh bớt giận hẳn và em cũng vui lên nhiều. Anh hỏi em thổi vào vết thương làm gì vì anh chẳng còn là con nít nữa. Em chỉ ngước nhìn và chu môi lên để chọc tức anh. Ai ngờ anh lại kéo sát mặt em tới rồi đặt lên một nụ hôn thật chặt đến ná thở. Không biết anh hôn em để làm gì, trả ơn chăng? Đó giờ anh nào có lãng mạn đến thế , cùng lắm là vỗ về hoặc nắm tay chứ chẳng hôn nhiều. Em tự hỏi liệu nụ hôn đó có đáng để em suy nghĩ lại về anh? Về những hi sinh tưởng như vụn vặt nhưng làm em đau rất nhiều?

Em có một giấc mơ.

Em gặp lại người yêu cũ của anh một cách tình cờ. Cô ấy đã nhào tới ôm anh lập tức làm em thấy xúc động. Hẳn hai người đã từng hạnh phúc lắm, sợi tơ duyên chắc là vô tình bị cắt đứt bởi những thứ vô lí. Mãi sau khi ôm anh xong, cô ấy mới phát hiện ra em đã đứng đó suốt từ đầu đến cuối. Em chẳng nói gì, anh cũng im lặng nốt. Thật ra không có gì to tát mấy, chuyện người ta gặp lại sau lúc chia li là bình thường. Cô ấy làm em nghĩ vẩn vơ ra hàng tá câu hỏi nhưng lại không có câu trả lời. Vậy mà, bỗng dưng em thấy tủi thân đến lạ.

Em có một giấc mơ.

Chú mèo yêu quý đã mãi mãi ra đi trong vòng tay của em. Đáng lẽ chú phải nằm ườn mình tắm nắng, thè lưỡi đón lấy bụi hồng sớm mai. Nhưng chú lại nằm mãi đấy cùng tia nắng ôm trọn thân hình bé bỏng. Em đã khóc rất nhiều còn anh lại khá dửng dưng. Chiều hôm đấy anh bảo sẽ mua cho em một con mèo khác đẹp hơn, dễ mến hơn. Lạ thật, câu nói đó nhen nhóm trong em một cơn tức giận không diễn tả thành lời. Xin lỗi vì em là người chỉ yêu những thứ cũ kĩ dù chúng đã xa vời.

Em có một giấc mơ.

Đã hơn 12:00, anh dìu em về nhà sau một đêm say khướt. Cả người em rũ rượi và mềm oặt, bước đi còn không vững nhưng miệng luôn lầm bầm chửi rủa những thứ vô hình nào đó. Em chửi tất cả mọi điều khốn kiếp đang tồn tại trên nhân giân. Mất một lúc sau anh mới đặt được em xuống giường. Hình như anh có ngồi nhìn em lặng lẽ rồi âm thầm rời đi. Tâm trí đã bị men rượu điều khiển nên cả người chỉ còn là một đống hỗn độn mơ màng. Em ngủ li bì đến 4:00 sáng và giật mình tỉnh giấc. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của tụi mình. Thực tại đánh bật em dậy sau một đêm quay cuồng. Em lật đật sửa soạn, lấy trong tủ hộp socola đã chuẩn bị từ trước rồi phóng sang nhà anh. Căn nhà im lìm, em biết anh vẫn đang ngủ say. Anh nằm trên chiếc ghế dài, tay vắt lên trán che đi đôi mắt nhắm nghiền. Em thật ngốc khi bây giờ mới chỉ 5:30 sáng, một mình em đối diện với anh cùng hộp kẹo ngọt. Thôi thì em cứ đặt ở đây, khi nào anh dậy cho em xin gửi lời xin lỗi cùng lời yêu. Chúc mừng ngày kỉ niệm 2 năm mình bên nhau.

Em có một giấc mơ.

Màn hình máy tính bật sáng trong căn phòng mờ mờ tối. Bên cạnh em là nước ngọt còn kế bên anh là bắp rang. Tụi mình mở một cái rạp chiếu phim di động tại nhà nhưng chỉ có 2 khán giả. Phim mở màn chầm chậm, một tác phẩm từ thập niên 90s với màu đen trắng cổ điển. Thời hoàng kim của phim ảnh gần như hội tụ tất cả vào giai đoạn vàng này. Anh và em cùng chăm chú xem phim, hơi thở đều đều của anh phả trên tóc làm em thấy nhột. Đến phân cảnh nữ chính phát hiện ra mình vốn đã nảy sinh tình cảm với nam chính từ lâu. Nữ chính dù muốn chối bỏ nhưng kết cục họ chìm đắm trong một nụ hôn nồng nàn. Thật là một cảnh để đời, điểm nhấn đặc biệt của mọi bộ phim tình cảm lãng mạn. Em khẽ ngước nhìn và thấy anh đã ngủ từ lâu, có lẽ là ngủ trước khi thấy được cảnh phim này. Dù lòng có hơi hụt hẫng nhưng chẳng sao, anh vẫn ở đây mà.

Em có một giấc mơ.

Mùa thu bắt đầu trên những con đường ngập mùi hoa cỏ dại. Thỉnh thoảng lại thấy vài cơn mưa rào chợt đến để lòng người ướt đẫm rồi vội đi. Em và anh dần sống chậm lại trong mùa của sự hồi tưởng. Nắm lấy phút chốc của một giờ bình yên vốn là điều hạnh phúc không tưởng. Có lẽ người ta hiền chẳng phải vì bản tính nhu nhược, mà vì cuộc sống quá nhiều khó khăn đã khiến bản thân phải sống dịu lại. Em thường nghĩ về nhiều thứ của tương lai và quá khứ hoài niệm. Nhưng khi ở bên anh, em thấy mình cần tập trung vào hiện tại hơn cả. Mùa thu rồi cũng sẽ qua đi. Không có gì là mãi mãi, không còn mùi hoa cỏ dại lưu luyến hoài trong nắng, không còn lá khô rơi đầy trên mặt đường vô tận. Vậy... liệu tình em với anh có được vĩnh cửu?

Em có một giấc mơ.

Một điều mà em ghét nhất là sự vòng vo. Anh chẳng bao giờ đưa ra câu trả lời dứt khoát mỗi khi em hỏi. Là do anh sợ hay đang né tránh vấn đề? Điều gì đã khiến anh phải ẩn mình sau chiếc màn lấp ló? Phải chăng anh cũng xem tình yêu là một câu hỏi không cần thiết? Em mong ít nhất anh sẽ cho em một chút gợi ý để em tự giải đáp khúc mắc của riêng mình. Nếu yêu nhau mà không có sự hiếu kì thì mọi thứ cũng chỉ trôi qua như nước lã chảy suông. Em không muốn có quá nhiều ẩn số trong một mối qua hệ. Chúng là những con dao 2 lưỡi, vừa rối rắm lại vừa khiến người ta tò mò hơn. Nhưng yên tâm, em sẽ không hỏi tới làm anh thấy phiền đâu. Đơn giản vì tình yêu bao giờ cũng cần sự tôn trọng nhất định dù một người sẽ thấy đau đầu vô cùng.

Em có một giấc mơ.

Điều khủng khiếp nhất em không dám ngờ tới là anh sẵn sàng bỏ đi. Hẳn cuộc chia tay sẽ đẫm nước mắt và đầy đau khổ mà phần lớn là do em gánh chịu. Có thể anh sẽ vùng vằng buông đôi tay đã theo mình suốt 2 năm chỉ trong chớp mắt. Thật lòng em rất sợ cảm giác kinh khủng ấy. Đó là sự ruồng bỏ, phải không anh? Nhưng trái ngược với tất cả, anh chỉ khẽ rời đi còn nhanh hơn cái chớp mắt. Khi em còn chưa kịp định thần nhìn lại mọi thứ thì anh đã đi xa. Trong lòng chưa nổi lên cảm xúc dữ dội nào đã bị gió cuốn đi mất. Anh đi rồi. Biết làm sao bây giờ. Chẳng còn gì để nghĩ đến. Gió không cuốn đi tất cả mà để lại muôn vàn giông tố và nhớ thương.

Em mong đó chỉ là một giấc mơ...

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anh