Em có hạnh phúc không?
Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu một ngày nào đó anh ấy không hạnh phúc, thì tôi sẽ rất là vui. Rất rất là vui đấy. Vậy mà khi ngày đó đến, khi cái ngày anh ấy không hạnh phúc, môi anh ấy không cười, trái tim tôi lại nhói đau nhiều hơn một hồi, hơn nhiều lần một nhịp.
Khi chúng tôi còn yêu nhau, tính chiếm hữu của tôi chính là nguyên nhân khiến bản thân luôn rơi vào trạng thái u sầu, anh ấy thì chưa từng cau có. Hoặc giả nếu có, anh ấy đã giấu hết những cảm xúc đó đi. Bởi anh ấy luôn mong, tôi có một tình yêu an ổn. Anh ấy đã từng đề cập đến hôn nhân, nhưng không giống như những cô gái bình thường khác, tôi chẳng hề xúc động. Vì khi đấy, chúng tôi mới chính thức yêu nhau được hơn mười tháng, tôi vẫn còn mê đắm sự tự do và khao khát cuộc sống riêng của mình. Tôi nói với anh ấy, "có thể cố gắng vì tôi mà hy sinh, kiễn nhẫn thêm một chút chờ đợi, chúng ta còn cả tuổi thanh xuân để đánh đổi cơ mà".
Anh ấy là một người đàn ông tốt, tốt không tì vết, ngay đến tận lúc tôi nói lời chia tay, vẫn cứ tốt một cách xấu xa. Vì cái cách anh ấy chấp nhận điều đó khiến tôi có cảm giác như là mình đã gây nên tội. Tôi kém anh ấy một vài tuổi. Thường thì con gái suy nghĩ già dặn và trưởng thành sớm, nên tôi nghĩ một vài tuổi đó có thể vừa san đủ để tôi có cùng suy nghĩ với anh. Thế nhưng, vẫn là anh chững chạc hơn tôi. Về nhiều phần phương diện khác, cũng sâu sắc hơn. Thêm nữa, anh ấy còn là người đàn ông thành công, có sự nghiệp khiến nhiều người đàn ông khác mong muốn, lại sở hữu những đức tính làm đông đảo phụ nữ phát cuồng. Khiếm khuyết lớn nhất trong cuộc đời anh ấy, có lẽ là gặp tôi rồi yêu. Tôi nghĩ vậy. Bởi con người tôi cũng không toàn diện gì cho cam.
Trên thực tế, tôi chưa từng mặc cảm vì mình không xinh đẹp, không có trí tuệ thông minh phi phàm hay gia đình không bề thế. Vì khi yêu một người nào đó, thì mọi thứ bạn tưởng chừng như yếu kém nhất cũng sẽ trở thành điều xứng đáng để bạn có thể đường hoàng đứng bên cạnh đối phương. Dù cho, miệng lưỡi thế gian chẳng bỏ qua mà đơm đặt thêm những ác ý xung quanh cuộc tình của hai bạn. Ở một góc độ chủ quan, tôi đã từng nghĩ, chính xác là tự an ủi bản thân, rằng tôi là điểm bù trừ vừa vặn nhất với anh ấy, anh ấy thật may mắn khi tìm thấy tôi. Bởi, bạn biết rồi đấy thôi, tồn tại trên đời này, những cô gái tưởng chừng "KHÔNG ĐÁNG YÊU" mới lại là người "ĐÁNG ĐỂ YÊU" nhất. Vì ít ra, họ sống thật với bản chất của mình.
Tôi thừa nhận mình là một đứa con gái bình thường xấu tính. Nhưng không phải vì những tính xấu mà tôi tự vùi lấp đi các mặt tốt đẹp khác bên trong. Tôi có thể đối xử với người tôi không thích một cách giả tạo, quan tâm người tôi thích bằng cách dửng dưng. Chỉ riêng với anh ấy, tôi luôn là thực lòng thực dạ. Anh ấy là người đàn ông trầm mặc, đôi khi lạnh lùng nhưng tốt bụng. Giống như một "tảng băng nóng", lý trí lạnh cóng trong khi trái tim thì bỏng lừ.
Tôi không hiểu, tại sao hai người ban đầu không ưa nhau bao nhiêu, thì về sau lại có thể yêu nhau nhiều đến thế. Tôi chưa từng đặt anh ấy vào tầm ngắm. "Mắt xanh" của anh ấy, càng chắc chắn không có tôi. Nhưng nói sao thì cuối cùng chúng tôi vẫn là một đôi. Dù có hơi lạc điệu.
Trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ có nhiều biến cố khó khăn. Với một đứa sống xa cách xã hội, lãnh đạm với đời như tôi thì khi những điều đó xảy ra, hình ảnh một thân một mình lèo lái để vượt qua là điều hoàn toàn nằm trong tưởng tượng. Còn điều ngoài sức tưởng tượng, là sự xuất hiện của anh. Tôi trân trọng những lúc khó khăn, anh vẫn âm thầm đứng bên giúp đỡ tôi. Khi tất cả mọi người tìm lối quay lưng, vẫn là anh ở cạnh tôi, lặng lẽ bảo vệ. Tôi yêu anh vì thế. Nhiều người nói, "chúng ta chẳng cần lý do để yêu một người". Nhưng tôi muốn bảo họ rằng "họ đã sai rồi". Chúng ta luôn cần rất nhiều lý do để yêu một người, chỉ là con số không thể đong đếm. Giống như chuỗi ngày bên nhau, mỗi một phút một giây trôi qua, tôi lại có thể tìm thấy được thêm một lý do yêu anh ấy. Nhưng đến phút cuối, tôi vẫn chọn cách buông tay...
Tôi có thể không tự tin về những gì mình có. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không ghen tị với những cô gái ở cạnh anh ấy có tất cả những thứ mà tôi thiếu. Phụ nữ khi yêu vốn yếu trong khoản kiềm chế bản thân, huống chi, tôi lại như con ngựa bất kham, luôn sẵn sàng nhảy dựng lên khi bị khiêu chiến. Nếu chỉ có đơn lẻ một cô gái ngưỡng mộ anh ấy xuất hiện, tôi sẽ cười đắc ý tự hào vì đã chinh phục được người cô ấy luôn ước ao. Nhưng khi những cô gái "như thế" có nhiều hơn, ngày một đông hơn, tôi biết làm thế nào để tiếp tục kiêu hãnh được. Nhan sắc, trí tuệ, gia cảnh, mọi thứ của họ đều hoàn mỹ. Nếu nói tôi không ghen tị, thì thật điêu ngoa quá nhiều. Đối với người tôi yêu, cho dù anh có trầm mặc ra sao trước những cô nàng ngùn ngụt ý chí theo đuổi kia, tôi vẫn cược rằng trong tim anh có sự dao động.
Là khi anh ấy giữ im lặng không nói. Khi tôi hỏi anh chỉ cười trừ. Khi tôi mệt mỏi anh không bận tâm nhiều nữa. Khi những cuộc hẹn đổi thành tôi đến sớm và chờ. Khi tôi ghen tuông mơ hồ. Khi anh giận dữ bỏ đi. Khi chúng tôi to tiếng với nhau. Khi tôi làm anh ấy đau, tôi khóc. Anh ấy từng nhìn thấy tôi buồn, nhưng chưa từng nhìn thấy tôi khóc.
Khi một cô gái vì người mình yêu mà rơi nước mắt, ắt là cô ấy cảm thấy bị tổn thương rất nhiều. Tiếp đó, sẽ nhận hết về mình phần thua thiệt trong tình yêu. Và lỗi lầm cô ấy sẽ để người kia gánh chịu. Tôi đã như vậy. Khi đó tôi đã nghĩ, tôi và anh ấy căn bản không phải là người thích hợp để cùng đối phương đi tới cuối con đường. Sự giận dữ và im lặng của anh làm tôi tổn thương, nhiều hơn tôi tưởng. Mãi đến sau này khi mọi chuyện qua đi, khi chúng tôi không còn ở bên nhau nữa, tôi học được cách bình tĩnh và tiết chế cảm xúc hơn, tôi mới nhận ra rằng, "mỗi người con gái đều có những lúc thấy cô đơn trong chính tình yêu của họ". Không phải ai làm tổn thương ai, mà chỉ là ai sẽ giành về mình đau khổ.
Một cuộc tình khi kết thúc, cách tốt nhất là hãy để cho nó ngủ yên. "Tôi thực sự sẽ quên em". Tin nhắn vỏn vẹn sáu chữ anh gửi cho tôi, đã từng ấy thời gian tôi vẫn chưa xóa bỏ. Là vô tình hay hữu ý, tôi tự nhủ. Nhưng rồi mọi thứ cũng dần trở về bình ổn, an yên. Như thể anh quên tôi vĩnh viễn, quên triệt để không để lại chút tàn dư nào. Chúng tôi không còn gặp lại nhau, dẫu cả hai chỉ loanh quanh sống trong cùng một thành phố. Là vô tình, hay cố gắng lẩn tránh, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ ngăn mình biết về anh ấy thêm. Cứ cho là tôi hèn nhát đi. Có mấy ai chia tay mà hạnh phúc khi thấy người mình yêu hạnh phúc. Huống hồ, là vì chính mình mà tôi bị hạnh phúc bỏ rơi.
Rồi sau đó tôi bắt đầu một cuộc tình mới. Tôi không còn bốc đồng và sốc nổi, người ấy cũng không trầm lắng yêu tôi như cách anh ấy đã yêu tôi. Sau một năm, chúng tôi đề cập đến chuyện đám cưới. Thực ra là người ấy muốn, tôi chưa sẵn sàng, chỉ dám đánh trống lảng tạm gác chuyện đó lại. Ước nguyện của một cô gái, còn gì hơn là được gả cho một người đàng hoàng. Huống hồ, cũng không phải là mảy may không có chút tình cảm nào. Cảm giác của tôi với người ấy cũng rất tốt. Anh rất tháo vát, bản lĩnh và si tình. tôi còn muốn gì hơn ?
Nhưng cưới xin là chuyện một đời, tôi cũng chỉ có một cuộc đời. Làm cô dâu, là điều bất cứ cô gái nào cũng muốn. Chỉ là...làm cô dâu của ai mà thôi...!
..............
Một ngày trời nổi gió, tôi ào ra phố, chạy xe dừng trước một tiệm áo cưới trên con đường sầm uất ở khu trung tâm. Tôi đi một mình. Phòng khách ở đó còn có hai cặp đôi nữa đang chọn váy áo và một thanh niên nữa có vẻ như đang chờ bạn gái thử đồ. Tôi chỉ có một mình. Tôi bày tỏ ý muốn mua một bộ váy cưới với cô nhân viên lễ tân. Rồi cô ấy điều một cô nhân viên khác trẻ hơn giúp tôi chọn và thử đồ. Tôi thử hai bộ, đều lắc đầu nói không hợp. Xong cô ấy hỏi tôi tầm nào lễ cưới diễn ra, tôi trả lời qua loa có thể là cuối tháng sau. Rồi cô ấy quay đi, trở ra với một bộ mới, hàng mẫu chưa bày, sang tháng hoàn thành bộ sưu tập mới đem ra bán, nói xong đẩy tôi vào phòng thử.
Hôm đó là một ngày trời nổi gió. Tôi ở tiệm áo cưới thử váy, chỉ có một mình. Trong bộ váy ren trắng tinh đính đá bạc nhỏ li ti như những ngôi sao, trong lớp voan bàng bạc, trong thần thái đẹp nhất, kiêu hãnh nhất, tôi gặp lại anh ấy. Gặp lại anh ấy, tôi sững người mất vài giây. Hồn vía như bay đi, lo sợ hình ảnh trước mắt chỉ là ảo tưởng, tôi còn nắm chặt tay đến độ móng tay bấm đau vào da thịt. Khi có cảm giác là thực, mới khẽ buông ra. Anh ấy đứng đó, với một cô gái nữa, tôi chỉ có một mình. Đẹp mấy cũng chỉ có một mình. Tôi không thể giả bộ như không quen, đành gật đầu chào hỏi anh và chào xã giao cả cô gái bên cạnh. Khi chúng tôi nói với nhau vài câu, một cô nhân viên khác đã dẫn cô gái bên anh đi mất. Hẳn là họ đã đặt lịch trước. Cô gái đi cùng anh, cô ấy cũng không phải tầm thường, thực sự rất đẹp. Phụ nữ đẹp không phải là tội, nhưng sẽ là mồi lửa châm ngòi sự ghen tuông. Tiếc là, tôi không còn quyền để ghen với cô ấy.
- Chồng em đâu ? – Anh nhàn nhạt hỏi tôi. Có thể mắt tôi lúc đó hơi mờ mịt nên lầm tưởng rằng đã nhìn thấy trong cái nhìn của anh có xẹt qua một tia đau lòng.
- Không nhất thiết phải lấy chồng mới được mặc váy trắng – Tôi cười gượng. Quả thực rất gượng, có lẽ sắc mặt tôi khi ấy cũng khó coi như vậy.
Tôi đi thay váy. Vì đột nhiên thấy bộ dạng mình rất tức cười. Cay đắng ngọt bùi gì thì khoảnh khắc này cũng nên có một người đàn ông bên cạnh. Và rõ là đã từng có người muốn đứng bên cạnh, lại bị chính tay tôi gạt đi. Khi tôi trở ra, anh ấy vẫn đứng đấy, khóe miệng nhếch lên khen ngợi cô gái vửa trở ra từ buồng thử khác, nhưng ánh mắt lướt qua như dừng lại ở người tôi. Đôi mắt màu hổ phách vẫn xoáy sâu thăm thẳm.
"Em có hạnh phúc không" - Trước khi tôi rời đi, anh ấy có hỏi. Tôi chỉ biết dùng nụ cười mỉm để lấp vào câu trả lời. Khi lướt qua anh, vẳng lại bên tai tôi còn có tiếng nói: "Anh không hạnh phúc, vì anh không thể nhẫn tâm quên hết mọi thứ như em".
Nhưng lẽ ra anh ấy nên hỏi xem, nỗi đau của tôi có còn nữa. Như vậy, tôi mới có thể trả lời anh ấy, rằng tôi không còn đau nữa. Nhưng nỗi nhớ, thì rất nhiều. Thực sự, rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top