09

đăng dương thật sự đã chìm sâu vào tình yêu của anh duy, sâu đến độ không thoát ra được.

sau sáu tháng yêu nhau, cả hai dọn về ở chung. là một căn chung cư, ở gần bệnh viện nơi anh làm việc, cũng gần cả chỗ nó làm nữa. sức khoẻ của ông cũng đã ổn hơn phần nào, một tuần chỉ cần về nhà hai ba hôm.

"vòng tay ai tặng đeo đẹp thế"

"cứ trêu anh"

đăng dương lái xe đưa anh về nhà, một ngày cuối tuần dư nhiều thời gian nên cả hai cùng nhau về thăm gia đình. dạo này, cứ có cơ hội là anh duy sẽ đeo vòng ông nội tặng vào. còn dương thì khỏi phải nói, nó đeo suốt ngày.

"hôm nay anh nấu cơm, lo quá à"

"anh làm được, đừng lo"

đây là lần đầu tiên anh duy vào bếp ở nhà người yêu thế này. nấu cho đăng dương ăn là một chuyện, vì nó dễ tính. có hôm anh lỡ nêm canh hơi mặn, dương cũng chẳng ý kiến gì. miệng dương nhanh lắm, cứ bảo đồ người yêu nấu cho thì chẳng bao giờ nó muốn chê trách gì. còn gia đình của dương lại là một chuyện khác, anh duy từng nghe qua độ khó tính trong bữa ăn của từng thành viên trong gia đình, anh sợ mình sẽ không thể nhớ hết được.

"anh sợ bố dương lắm"

"hửm? sao lại bố em?"

"chứ sao cơ.."

"bố chúng mình"

đoạn, nó hôn lên má anh, muốn anh vơi bớt đi lo lắng trong lòng. xe đỗ vào bãi, cả hai vào nhà, chào hỏi mọi người, mọi hành động đều giống như thể anh duy là một phần của gia đình này.

nhưng duy thì chưa từng muốn điều đó xảy đến.

"để em giúp duy chuẩn bị bữa tối nhé"

"thôi, dương cứ vào với bố mẹ"

anh duy xua nó ra khỏi bếp, dương dù muốn giúp anh lắm nhưng anh đã nói đến thế thì nó ở lại cũng chỉ thêm mất thời gian. đành vậy, để anh làm.

"dương, nhà không còn trà nữa. con đi mua đi"

bình thường, chuyện trà sẽ do người giúp việc trong nhà chuẩn bị, hoặc em gái dương mua. thế nhưng hôm nay họ đã được cho về sớm, còn cô em của dương đã đi du học một tháng trước rồi. nó dù bận, vẫn thích tự mình đi mua trà cho bố, cứ hôm nào về cũng hỏi bố cần mua trà không. dương nói vội với anh mấy lời, rồi rời khỏi nhà.

và ở nhà, chỉ còn lại anh duy cùng với bố mẹ dương.













"cậu dương, cậu về nhà nhanh đi"

dương đang trên đường chạy xe về, thì nhận được cuộc điện thoại từ người mà nó không thích — một tên đàn em thân cận của bố mẹ nó. mỗi lần đối diện với số điện thoại này, nó cảm thấy nặng nề, thấy lo sợ lại có thêm một điều phi pháp sẽ lại xảy ra.

vừa bước vào giữa gian phòng khách, dương thấy anh duy, đang bị giữ lại, bởi hai người. bố mẹ dương ngồi giữa nhà, không hài lòng nhìn nó.

"dương, mẹ dặn mày phải tìm hiểu kĩ càng, xem xem mày đem thứ người sắp hại chết bố mẹ mày vào nhà này con ơi"

giọng nói đay nghiến, cay nghiệt của mẹ làm dương sững người. thật tâm nó đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ lúc mới yêu anh duy rồi, nhưng nó không nghĩ anh lại làm thế này, vào một ngày mà nó cảm thấy cuộc sống nó chan chứa nhiều hạnh phúc đến nhường này.

sự im lặng của đăng dương là sự thú tội trước mẹ; cảm xúc đang đạt ở đỉnh cao, nhưng vẫn có điều gì đó nghẹn ứ lại ở cổ họng.

ra hiệu cho những người kia rời đi, sự buông thả của bọn họ làm anh duy nhận ra mình có cơ hội, chớp lấy khẩu súng trong tay người ở cạnh anh. tất nhiên, những người xung quanh cũng hướng nòng súng về phía anh duy như một lời thách thức. duy chẳng có gì phòng thủ ngay lúc này cả, đây là trò chơi đánh đổi bằng mạng sống.

khoé môi anh duy cong lên, anh hít một hơi, nhìn một vòng.

"xả vai thôi nào, những cộng sự thân yêu của tôi. thử xem nào, cây súng nào sẽ có đạn? hay.. mỗi cái này"

tất cả thất thủ.

một màn kịch hoàn hảo, và phạm anh duy là người cầm quyền. chuyện anh duy bị theo dõi, anh đã sớm biết. gia đình này thấy thiếu an toàn đến nỗi, con trai mình quen ai cũng chẳng thể tin tưởng được. lũ người làm việc cho bố mẹ nó cũng chỉ vì tiền, nếu nhận được một khoản lớn hơn thì chúng sẽ thuộc về anh mà thôi.

những thông tin nhận về đều là giả, kể cả chuyện có người phát hiện anh duy lẻn cho thứ thuốc kì lạ nào đó vào thức ăn cũng là giả.

đăng dương từ đầu vẫn chưa từng nói một lời nào, nó chết đứng. nhìn bố mẹ mình, rồi lại nhìn anh duy. tình yêu trong lòng nó, gần như vỡ tan ra rồi. dương rưng rưng, nhưng không thể khóc. nó chẳng biết nhìn anh thế nào, là yêu hay là thù hận, chẳng biết được.

"trần đăng dương, quỳ xuống đi"

câu nói phát ra khi bố mẹ nó đã bị trói chặt, dương cúi đầu trước bố mẹ, nó nhận sai, nó thú tội. thế rồi nó vẫn nghe anh duy răm rắp, đăng dương quỳ trước mặt bố mẹ và cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top