08
phải nói, chuyện phạm anh duy lấy lòng cả gia đình đăng dương dễ như ăn kẹo. điều đó thể hiện quá rõ qua những lần anh chăm sóc ông nó, không quan tâm đến thời gian của bản thân, chạy ngay đến nhà đăng dương mặc cho có là năm sáu giờ chiều hay hai ba giờ sáng.
đăng dương cũng chăm sóc người yêu rất kĩ; ai cũng hài lòng về cuộc sống đang diễn ra. chỉ có mỗi anh và nó — người quan trọng nhất trong câu chuyện này đều tự nhận biết được bản thân đang lún quá sâu vào mối quan hệ này. nhưng tình yêu mà, nó làm cho mọi toan tính từ cả hai phía đều sụp đổ khi nhìn thấy nhau.
"anh buồn ngủ quá.." anh duy ngồi trong xe, gật gà gật gù. hôm nay anh đã ở bệnh viện hai ca liền vì tình trạng bệnh nhân của anh chuyển biến xấu. đăng dương nhìn người yêu bơ phờ mà xót. nó cố tình đi xe chậm lại, để anh chợp mắt một chút.
không biết dương nghĩ gì, mà lại quay xe đưa anh về nhà. khi anh duy giật mình nhận ra thì cũng đang nằm trên giường rồi. anh dụi vào tay nó, ở hên cạnh, không muốn thông báo với dương rằng mình đã tỉnh giấc. đăng dương cười nhẹ, hôn lên má anh. duy tận hưởng những điều đó, với đôi mắt nhắm nghiền.
"em phải làm sao đây duy nhỉ, giữ anh ở lại, chúng mình sẽ ngồi xuống nói chuyện, hay là cứ như vậy.."
dương nhìn anh, nhỏ giọng. anh duy vùi đầu vào gối, vờ như ngủ say, để nghe những lời nó nói. bàn tay nó để yên cho anh nắm chặt, giọng nói nó nặng trĩu với những tiếng thở dài.
dương nói hết về chuyện gia đình, lúc nó ra đời, cũng chỉ là một vài tiếng sau khi bố mẹ anh duy trút hơi thở cuối cùng. nó ghét cay ghét đắng thời điểm bản thân mình vì được sinh ra, ghét cả cái tuổi thơ bị cô lập, nhưng mãi chẳng thể ghét được việc mình đã yêu anh.
"hay là, kết thúc em, duy nhỉ? sau đó.. sau đó anh sẽ có một cuộc sống khác, hạnh phúc hơn, mối thù năm xưa cũng khép lại"
nhưng đăng dương của anh ơi, em thì làm gì có lỗi, anh duy bỗng siết chặt tay nó, làm dương giật mình nhìn lại. anh không muốn mở mắt ra, không muốn đối diện với sự thật này. giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên gò má anh duy, dương cảm nhận được trên bàn tay mình.
"duy.."
"đừng nói.. dương, ôm anh đi, ngủ với anh"
đăng dương thật sự đã ở lại trong đêm, nó ôm anh trong lòng. và rồi cũng rời đi sớm hơn vào sáng ngày hôm sau. anh duy thức giấc với những buồn bã và trống trải. nhưng rồi, cũng chủ động nhắn tin cho nó như những buổi sáng trước đó, và đăng dương cũng đáp lại.
cả hai đã hứa với nhau, sẽ xem như đêm đó chưa từng có gì xảy ra cả.
hôm nay lại là một ngày anh duy đến nhà khám cho ông nội. vẫn là không gian đó, một khám, một đứng nhìn và đợi kết quả.
"bống, mở khoá tủ lấy cái hộp gỗ bống tặng ông ra đây"
"dạ"
nói về cái hộp đó, là quà dương tặng ông lúc đi chơi năm lớp sáu hay bảy gì đó thì phải. nó đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho ông. dương thấy ông quý lắm, ông chỉ đặt những kỉ vật rất quan trọng tới bà nội, hay những món quà ngây ngô tự tay nó làm vào trong đó.
anh duy đỡ ông ngồi dậy, cầm chiếc hộp đó trong tay, ôi bao nhiêu là kỉ niệm.
rồi, ông tặng cho anh duy một chiếc vòng tay, bằng vàng. anh ngẩn ngơ nhìn đăng dương, nó cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết chờ ông lên tiếng.
"đây là của bà nội, mua cho bống với em bống, mỗi đứa một đôi, cho người mà hai đứa sẽ cưới về nữa. em bống thì còn đi học, nên ông sẽ giữ thêm chút nữa. giờ ông tặng duy, và trả cho bống"
dương nhận lấy chiếc còn lại, anh duy vẫn chưa thôi ngỡ ngàng với món quà quá sức bất ngờ này. nó nhìn ông, nhận ra rằng bản ông cũng biết được hai người yêu nhau thế nào. và hơn hết, là thời gian của người nó yêu thương nhất cũng còn rất ít.
"ông mong hai đứa sẽ thật hạnh phúc, sẽ luôn nắm tay nhau dù cho mọi chuyện có tệ đến mức nào"
lời dặn của ông ghim sâu vào đầu anh duy, còn đăng dương lại chẳng thể phản ứng gì. mọi thứ dồn vào anh quá nhanh, cảm xúc chiến thắng rồi, lí trí của phạm anh duy sụp đổ hoàn toàn rồi. thù, giờ thì còn gì đâu. lẽ ra, anh duy nên biết, chọn làm người yêu nó đã khiến anh thua rồi.
"dương ơi, dương đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa nhé"
đăng dương nắm tay anh, gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. đoạn, anh duy thôi không bước đi nữa, làm nó cũng đứng lại theo.
"có chuyện gì thế anh?"
anh duy đặt lên môi nó một nụ hôn, và anh cười với nó. nụ cười của anh duy luôn làm nó xiêu lòng như vậy. dương thôi không nghĩ nữa, tiến đến ôm anh.
có một phạm anh duy, luôn chấp niệm với việc trả thù và quá khứ đen tối của mình,
nhưng giờ, anh nhận ra rồi, và có lẽ, anh sẽ từ bỏ tất cả, chỉ để có được một ánh dương bên đời,
một hạnh phúc mang tên trần đăng dương.
—
3s đoán xem fic này kết có hậu không 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top