07

đưa anh duy về nhà, suốt đoạn đường hôm nay dương không chủ động bắt chuyện, trong ánh mắt vẫn ẩn chứa chút muộn phiền. duy hiểu cho nó, nên cũng im lặng. dừng xe trước toà chung cư, nó cũng chu đáo, xuống mở cửa xe cho anh.

"không tính hôn anh trước khi về à?"

"của anh đây mà", dương hôn nhẹ lên môi anh, rồi cùng anh đi vào tận bên trong. cửa thang máy đóng lại, người yêu đi lên nhà rồi nó mới yên tâm để về.

thở dài một tiếng, đăng dương cứ ngỡ rằng anh duy không biết sự thật, nên mới thản nhiên tỏ tình mà không quá dè dặt. thế rồi, quen nhau mới biết, tự bản thân nó sẽ suy nghĩ nhiều hơn những gì nó đã bỏ qua.




nhớ lại, khoảng một tuần sau khi anh duy chính thức trở thành bác sĩ riêng cho ông nó, dương đã phát hiện ra sự thật đó. nó đứng trước cửa phòng bố mẹ, hôm nay cửa không bị khoá và có lẽ do bố mẹ nó đang to tiếng với nhau, quên luôn việc chốt cửa lại. định bụng gõ cửa trước khi đi vào thông báo tình hình của ông nội, nó đã thoáng nghe được chuyện mà bản thân nó không muốn nghe nhất.

"nhờ ai mà ông có được cơ ngơi này?"

"tôi ngồi tù biết bao nhiêu đó năm cũng vì thương bà. bà nhìn đi, ngày xưa nếu không phải vì bà, tôi đâu phải thành loại cặn bã như vậy trong xã hội?"

phải rồi, năm bảy tuổi, dương từng thấy rất nhiều giấy khen. tặng cho người thầy giáo mẫu mực, ở hải dương. không phải tên ông nội, mà là tên bố nó. trong tâm trí đứa trẻ bảy tuổi ấy, bố nó kinh doanh "thuốc" theo như lời mẹ nói, người làm thầy giáo mà dương biết chỉ có ông nội, nhưng ông ở tận ngoài quê.

rồi sau này, trong những lần ông nội nó nhớ nhớ quên quên, dương cũng nghe loáng thoáng chuyện ông cản bố đừng "làm điều đó" nữa, nhưng đó là gì thì dương không thể hỏi được.

câu chuyện của một đôi vợ chồng, trước từng là bạn của bố đăng dương cũng được nó nghe thấy. bố nó mang cho họ mượn hơn một tỉ, còn đưa người đàn ông kia vào trong cái tổ chức mua bán ma tuý mà gia đình mẹ đăng dương vẫn đang cầm đầu. giúp họ phất lên như diều gặp gió, số nợ chưa trả hết thì ông ta muốn ngưng việc buôn bán ma tuý ấy lại. nhiều lần giao nộp hết những gì ông có và biết được cho gia đình dương, nhưng biết làm sao được, sa chân vào đây rồi thì có chạy đằng trời mới lấy lại hết sự trong sạch.

"họ không đáng chết tới vậy"

"tạo phản đều phải chết. chuyện ông qua lại với con mụ vợ nó, tôi còn chưa tính sổ đâu. còn thằng con của tụi nó nữa, đêm đó lẽ ra phải tìm được rồi giết luôn đi"

đăng dương thấy rõ ràng, mẹ nó xé tan tấm ảnh của một người đàn ông — có lẽ họ đã dùng nó để xác định gương mặt kẻ cần sát hại. người đàn ông ấy, giống hệt với người mà anh duy giới thiệu là bố, cùng đôi mắt đượm buồn. và anh cũng chỉ nói rằng, họ qua đời vì tai nạn.

cũng từng tìm tới anh tú, đồng nghiệp kiêm luôn bạn thân của anh để hỏi chuyện. nhưng tú không nói, và cũng khuyên dương đừng nhắc đến trước mặt anh duy, điều này chẳng hay một tí nào cả.

cuối cùng, để dẫn đến chuyện ngày hôm nay, cũng là vì đăng dương cố chấp nghĩ, quá khứ nên bỏ sang một bên, anh duy và tình cảm của nó mới là hiện tại.

mọi thứ không đơn giản như đăng dương nghĩ.

còn anh duy, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao khi anh nghĩ về việc mình đã giúp đăng dương, nghĩ về mối thù sâu nặng, nghĩ về cách đăng dương nói, nó sẽ mang ơn anh suốt cuộc đời này. và anh tự trấn an mình bằng việc liên tục lặp lại câu, đây là việc một bác sĩ phải làm.

"nhưng chỉ như vậy thôi, quá đủ rồi, phạm anh duy, tình cảm chi phối mày đủ rồi"

đôi mày anh cau lại, tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ. đau nhói.

"trần đăng dương, chứng minh tình yêu của em bằng cách kết thúc họ nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top