06
anh duy cười trừ, không trả lời nó mà cúi mặt trả lời tin nhắn trong điện thoại. dù sao thì, cũng mới có một ngày chứ có lâu đâu mà phải nghiêm túc với thằng nhỏ này quá.
"anh d-"
không để nó nói thêm câu nào, anh rướn người hôn lên môi nó. đăng dương sững người. từ thế chủ động, bị đẩy vào tình thế này. có ý định làm càn để được hôn anh thì anh hôn nó trước luôn, rồi, kì này chết đăng dương rồi.
"anh duy làm sao?"
"anh duy là người yêu em ạ"
;
thế rồi, cả hai đã dành cho nhau cả một ngày dài. dương nói lâu rồi nó chưa đi hẹn hò, cũng quên đi cách chăm sóc người yêu thật sự là thế nào, nên nó làm đại, theo những gì vẫn hay lướt thấy trên mạng xã hội. anh duy cho rằng đây là một lời nói dối, mỗi giây phút ở bên cạnh nó, anh duy đều cảm nhận được tình cảm nó đặt vào từng hành động.
"chắc do em yêu anh duy nhiều"
anh bỉu môi phán xét đăng dương, nắm tay nhau rời khỏi quán cà phê là điều cuối cùng họ làm trước khi đăng dương đưa anh về nhà.
thế rồi, ở nhà nó lại xảy ra chuyện. ông bỏ bữa từ buổi trưa, đến bây giờ lại chìm trong cơn đau ở lồng ngực.
"dương, chạy chậm thôi. anh gọi cấp cứu trước rồi. dương nghe lời anh, bình tĩnh mà chạy"
anh duy liên tục trấn an nó. nỗi lo lắng đầy trong mắt, tay nó gần như nắm chặt lấy vô lăng, chân cứ đạp ga, phải về nhà nhanh nhất có thể. cấp cứu đưa ông lên xe, cũng là lúc cả hai về tới nhà. anh duy xuống khỏi xe, lách người qua khỏi bố mẹ đăng dương.
"dương chở bố mẹ lên viện đi, anh đi bên này"
vội vã lên xe cấp cứu, anh duy nhanh chóng kiểm tra tình hình. đặt máy trợ thở cho ông rồi ngồi xuống.
"bác sĩ, bệnh viện không bố trí kịp người"
"được rồi, để cho tôi. tôi hiểu tình trạng của bệnh nhân này"
cuối cùng thì, anh duy là người đứng ra khám chữa cho ông; anh cũng là người thực hiện ca phẫu thuật trong đêm đó. vì có cả bệnh nền, kèm theo tuổi đã cao, ca phẫu thuật kéo dài đến bốn tiếng hơn.
hai giờ sáng là lúc anh hoàn thành ca phẫu thuật, tháo bỏ găng tay y tế và một số đồ dùng khác, duy bước đến ngồi cạnh người yêu đang gục mặt, giấu nhẹm đi đôi mắt đỏ hoe.
"dương.."
nó ngẩng đầu nhìn anh, rồi ôm chặt anh duy vào lòng. anh cũng đưa tay vuốt ve tấm lưng nó, cảm nhận được đôi vai nó run lên, gương mặt vùi vào vai anh.
"dương ơi, không sao mà, ông sẽ khoẻ lại thôi, mọi chuyện ổn rồi"
"nếu ông mà có mệnh hệ gì.. chắc em sẽ chết mất thôi"
anh duy không giấu được niềm xót thương với nó, anh cứ ngồi đó, vỗ về an ủi.
"giờ thì đợi ông tỉnh lại thôi, dương của anh đừng buồn nữa nhé. anh ở đây rồi"
"duy ơi, em biết ơn anh suốt cuộc đời này"
—
câu nói của đăng dương ghim chặt vào não anh duy. anh đã nghĩ về câu đó từ khi nó thốt ra, đến tận bây giờ. anh thầm cười nhạo chính mình, thù chưa trả được, những kẻ giết bố mẹ mình năm đó vẫn nhởn nhơ với một gia đình đầy đủ tiền, quyền và hơn hết là họ hạnh phúc, một cậu con trai trưởng quá mức yêu thương gia đình và sống rất tình cảm. nếu họ biết, hay chỉ cần là đăng dương biết anh đã chật vật thế nào, thì liệu có sự áy náy nào hay không?
năm đó, nếu duy lớn hơn, có phải anh cũng chẳng mắc kẹt vào những thứ này?
nếu ngày xưa duy cũng chết đi thì sao nhỉ? anh đay nghiến đời mình, oán trách số phận. nhưng anh có dương mà, một niềm an ủi nhưng cũng đau đớn trong đời.
"duy ơi ăn rồi em đưa anh về nhà ngủ nè"
bát súp nóng hổi đặt trên bàn, đăng dương vừa mua về. suốt đêm qua anh đã ở lại với ông nó, dù chẳng phải ca trực của anh. đã thế còn phải dỗ dành nó, những phút yếu lòng đó dương chỉ nương vào anh mà thôi.
"có vẻ dương không thân với bố mẹ mà thân với ông hơn à?"
"sao anh duy hỏi em vậy?"
nó thổi thìa súp đầu tiên, đút cho anh. duy ăn xong cũng lấy chiếc thìa, về phần mình. anh thấy nó ít nói chuyện với bố mẹ, mà từ lần gặp đầu tiên cũng đã bày tỏ với anh rằng ông quan trọng đến mức nào. anh cũng để ý, cách nó cố tình cắt lời ông, đánh trống lãng khi ông nhắc gì đó về bố nó.
"vì từ nhỏ em không ở gần với bố mẹ, bố em.. từng bị phạt tù vài năm vì bán chất cấm"
đó là lý do vì sao nó bị bạn bè ghét ở trường như từng kể. cả tuổi thơ của dương cũng chẳng có chút hạnh phúc nào. nó từng ghét cay ghét đắng bố mình — dương cho rằng ông là người làm cho nó không có bạn, làm cho nó bị ghét bỏ. dương thương ông, vì chỉ có ông mới cho nó niềm vui sau những giờ học ở trường, ông cũng là người bạn duy nhất mà dương có, trước khi ngồi lên được vị trí giám đốc như hôm nay.
"vậy nên các mối quan hệ của em đều ít ỏi, còn lũ nịnh thần ở công ty thì thôi đi, mình ngã xuống chúng nó lại trở mặt ngay ấy"
"giờ dương có anh rồi, anh là người yêu, là bạn, là những gì dương muốn."
đăng dương cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào anh. trong lòng nó dội lên từng làn sóng áy náy. trong mắt dương, anh duy là một người trưởng thành và chững chạc, mang trong mình rất nhiều tâm sự. anh vừa là điều mà dương vừa muốn bao bọc, che chở, vừa là một nơi vững chắc để nó tựa vào.
giờ thì đăng dương biết làm sao đây?
khi nó còn giấu cả chuyện nó biết bố mẹ nó giết rất nhiều người, trong đó có bố mẹ anh duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top