05
"em không nỡ bỏ duy một mình"
đăng dương ôm anh vào phòng, nhẹ đặt xuống giường rồi lại chạm môi anh. mọi thứ đều chậm rãi và cẩn thận, đến khi quần áo rơi trên sàn.
cơ thể râm ran thiếu thốn sự đụng chạm làm anh duy thở dốc, đôi mắt ngập trong dục vọng dán sát vào cơ thể nó: cổ, ngực, từng phần cơ bụng và dương vật lớn.
"ngoan, cưng đưa mông đến đây cho em"
anh duy bị từng lời nó nói điều khiển, anh chủ động nằm sấp xuống, nâng cao mông dâng đến trước mặt nó. đăng dương vỗ lên mông anh, ngón tay vuốt ve phía ngoài lỗ nhỏ.
"ư— gel, ở ngăn tủ thứ hai"
dâm đãng.
dương rướn người, kéo ngăn thứ hai của tủ đầu giường, vội vơ lấy lọ bôi trơn, đổ bừa ra tay rồi cắm vào trong nới rộng. duy giật mình với lực tác động của hai ngón tay phía trong mình, anh nức nở, rên rỉ không ngừng.
"aaa, ah~ đăng.. đăng dương"
tiếng rên ngọt ngào rót vào tai nó, kèm theo tên của bản thân được gọi ra làm nó hưng phấn hơn, nhét thêm một ngón tay nữa vào trong, chọc ngoáy đủ kiểu. đôi lúc, nó còn ác ý cong ngón tay, làm duy sướng muốn gào lên.
"hức, dương— ôm, ôm anh"
nó chiều theo ý anh, xoay người duy lại, ôm vào lòng. thân dưới cả hai cọ sát, khi môi lưỡi lại lần nữa cuốn vào nhau.
"v-vào đi dương"
đăng dương bắt đầu việc mà nó cần làm, cày cuốc sâu bên trong anh duy. đôi chân thon dài của anh ở trên vai nó, đôi mắt dại đi vì cảm giác kích thích. từng cú thúc vào chạm đủ sâu và chính xác nơi nhạy cảm của anh, làm anh duy bắn đầy ra.
còn nó thì vẫn chưa, nhưng lại có dấu hiệu muốn dừng lại, vì hôm nay duy mệt rồi, nó có thể tiếp tục trong nhà vệ sinh, còn anh cần được nghỉ ngơi. điều này làm anh duy hụt hẫng
"hức.. hức, dương chưa.. ah chưa bắn. làm ơn, bắn vào trong anh"
nó nghe rõ từng câu chữ, lí trí nó không đủ vững để rời đi ngay lúc này. lần nữa, tăng tốc lực nhấp bên trong anh. phần dưới của anh cũng bú mút dương vật nó nhiệt tình, giúp đăng dương đạt đến khoái cảm mà phóng thích vào trong anh.
thở hổn hển, hai nhân ảnh lại ôm lấy nhau, hôn lên trán, lên má như những lời khích lệ đối phương.
hài lòng về thể xác, lẫn tinh thần. anh duy cười thầm, thời gian sắp tới có lẽ tên nhóc kém tuổi này sẽ là công cụ tuyệt vời để anh kết thúc mối thù cũ.
đăng dương lau sạch người cho anh, rồi ôm vào lòng. ngày mai là ngày nghỉ của cả hai,
có cớ để qua đêm rồi.
;
cựa mình thức giấc trong cái ôm ấm áp của đăng dương, hình như đêm qua duy ngủ ngon hơn hẳn. việc "sinh hoạt" cũng như giải quyết được nút thắt thứ nhất làm anh thấy thoải mái để kết thúc mấy đêm dài mất ngủ. khẽ cười, anh duy hôn nhẹ lên má người yêu vẫn còn say giấc kia.
"hm, chào buổi sáng, anh yêu"
"anh làm dương thức hả"
đưa tay khẽ dụi mắt rồi lắc đầu. dương đã có dấu hiệu thức giấc lâu rồi, nhưng cứ nhắm mắt nằm đó, vì nó muốn ôm anh thêm.
"anh còn mệt không?"
"anh không"
đăng dương ngồi dậy, trên người không có mảnh vải che thân. lúc này biết ngại rồi, duy ném hẳn gối vào người nó, tỉnh cả ngủ. đợi anh đi vào vệ sinh cá nhân rồi dương mới nhặt quần áo mình lên, tạm mặc lại.
hôm nay rảnh, nó muốn dành cả ngày cho anh. vơ vội điện thoại, viết vài gạch đầu dòng vào phần ghi chú. lúc ghi xong, anh duy cũng bước ra.
"anh chuẩn bị đồ cho dương vệ sinh cá nhân rồi đó, vào đi"
"anh duy có muốn đi đâu không?"
"cứ theo kế hoạch của dương đi"
bước ra khỏi nhà lúc tám giờ ba mươi sáng, anh duy đang yên vị ở ghế phụ. bây giờ dương sẽ đưa anh đi ăn sáng, sau đó về nhà để đón ông nội rồi lại tiếp tục cùng nhau đi chơi vào buổi chiều.
"ông nội", đăng dương đi vào nhà, đã thấy ông ngồi sẵn ở đó. anh duy cũng chỉ đi theo phía sau, không nói gì.
"bống về đấy à? cậu này.. là ai?"
ông nó hỏi, như chưa thể nhìn thấy anh duy ở trong nhà mình bất cứ một lần nào. thì, cũng đúng. những lúc ông nhớ được thì anh duy không có ở đây, còn lúc có mặt anh, trong mắt ông, duy chính là con trai ông thời trẻ.
"anh ấy là người y-"
"cháu là bác sĩ, được em dương mời về chăm sóc sức khoẻ cho bác ạ"
không để đăng dương nói, anh duy đã cắt ngang lời nó. ông gật đầu, anh duy cười tươi và ngồi xuống ghế khi được mời. còn đăng dương, nó đã tối mặt từ khi nào.
"con lên phòng một tí ạ. bác-sĩ-duy ngồi chơi với ông nội tôi nhé!"
thay đổi tông giọng, nhấn mạnh ba chữ bác sĩ duy làm anh duy không giấu được gương mặt hài lòng khi trêu được nó.
bố mẹ đăng dương cũng ngồi đối diện anh. duy chăm chú nhìn họ, cái vẻ xởi lởi này làm anh duy buồn nôn. thế nhưng anh vẫn phải cười, vẫn nói về vấn đề sức khoẻ của ông, dặn dò ông lẫn hai người kia rất cẩn thận.
lương y như từ mẫu.
"hôm nay đi xe đường xa, huyết áp ông hơi cao. để cháu đưa ông lên nghỉ ngơi nhé ạ"
anh duy đỡ người cao tuổi lên phòng, để ông nằm xuống giường để nghỉ. cùng lúc, đăng dương bước vào, để gặp ông. có một điều mà anh duy không thể phủ nhận, đăng dương sống tình cảm lắm, điều đó thể hiện rất rõ từ ngày đầu tiên anh gặp nó,
anh không thể ghét người này được.
đợi nó và ông nói chuyện xong, rồi cùng nhau ra xe. định mở cửa xe để ngồi vào, anh bị nó bắt lấy cổ tay, nhìn thẳng vào mắt.
"phạm anh duy, vì sao anh cắt lời em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top