03

phạm anh duy thật sự đã mất nhiều đêm để suy nghĩ. không ngờ, bản thân anh lại gặp những người đó, trong tình huống này. anh duy thậm chí còn chưa phải bỏ công đi tìm họ, có nên xem là một điều tốt không?

nghĩ đi nghĩ lại, suy cho cùng cũng thấy buồn cười là nhiều nhất. ngày đó duy đã phải đối mặt với điều tồi tệ nhất cuộc đời, giờ lại làm bác sĩ riêng cho người trong gia đình đó.

hơn thế nữa, là mối quan hệ quá đỗi thân thiết với trần đăng dương - con trai trưởng của họ.

tiếng tin nhắn vang lên kéo anh duy ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. là tin nhắn của đăng dương, vào lúc này. duy chỉ vừa kịp đọc rồi lại gấp gáp úp điện thoại xuống mặt bàn vì tiếng gọi của một vài nhân viên trong bệnh viện.

anh có một ca phẫu thuật gấp.

điện thoại chưa tắt màn hình, tin nhắn từ đăng dương liên tục nổi lên. phía nó, trạng thái đang hoạt động và đã xem nhưng chẳng có hồi âm lại làm nó lo sốt vó.

sao anh duy không trả lời mình nhỉ

có nên gọi luôn không..

suy nghĩ nhiều.

mà, có một điều đăng dương muốn giấu cũng không giấu được, nó trót có cảm tình với vị bác sĩ họ phạm mất rồi.

có thể anh duy thì không dành cho nó loại tình cảm đặc biệt nào khác, và họ vẫn là bác sĩ - người nhà bệnh nhân. thế nhưng, từ những phút đầu anh chăm sóc ông nội nó, từ tốn giải thích hay tự nhận bản thân là con trai của ông chỉ để ông chịu ăn, chịu uống thuốc. tất cả lọt vào tầm mắt nó. kể từ lúc đăng dương biết đợi đến đúng sáu giờ phải dừng xe trước cổng bệnh viện đón anh, từ lúc nó muốn ngồi lại phòng ông nội mình chỉ để nhìn anh, chính nó cũng nhận thấy sự khác biệt này của bản thân.

đến giờ rồi, đi đón rồi hỏi cũng được.

"ê? đi đâu? ê, dương— chưa họp xong"

trường sinh gọi với theo người em mình rời khỏi phòng họp một cách gấp gáp, không một lời thông báo nào. nhân viên đang trình bày phía trên cũng phải khựng lại. gã đành ra hiệu cho người kia tiếp tục phần báo cáo, nói chuyện với nó sau vậy.

...

trễ hẹn ba mươi phút, đăng dương gọi cuộc thứ nhất.

một tiếng, cuộc thứ hai.

không liên lạc được.

muộn hai tiếng, số cuộc gọi nhỡ từ máy anh duy không biết là bao nhiêu nữa rồi. dương cũng mất đi kiêm nhẫn của mình, nó đi một mạch vào giữa sảnh.

vừa hay, nó bắt gặp hình ảnh anh duy đang chạy xuống, cùng điện thoại trên tay.

"anh duy"

nó gọi, làm anh duy giật cả mình, định bụng là sẽ gọi lại cho nó vì anh biết nó đã đợi anh lâu lắm rồi.

"xin lỗi nhé, tôi có ca phẫu thuật gấp. tin nhắn lúc chiều tôi có thấy, nhưng không kịp trả lời"

"không sao đâu, anh vừa phẫu thuật xong mệt lắm phải không?"

đăng dương bỗng dưng hỏi, rồi hỏi dồn dập nhiều câu hỏi khác khiến anh duy đứng hình. anh biết là lúc trưa nó có nhắn hỏi, mời anh đi ăn cùng, vì hôm nay bố mẹ nó đã đưa ông nó về quê mất rồi. duy cảm thấy có lỗi vì không trả lời sớm hơn, làm dương cất công đến tận bệnh viện, còn phải chờ anh hơn hai tiếng. giờ mà từ chối nó thì kì lắm.

"anh vẫn ổn, dương bình tĩnh đã, anh trả lời không kịp luôn đây này"

nó ngại ngùng nhìn anh, rồi đánh sang chuyện cả hai nên đi ăn tối với nhau. anh duy cũng nương theo nó mà đi.

những lần đi ăn tối với nhau thế này, dương sẽ chọn những quán ăn khác nhau và cũng lạ nữa. hoặc là chẳng lạ gì so với những người sống ở hà nội lâu năm, chỉ lạ với anh duy thôi. nghĩ đến đây lại buồn, anh duy yêu nơi mình sinh ra, nhưng mãi đến tận bây giờ mới có thể quay lại, và chẳng có lấy ký ức đẹp với nó.

"anh duy nghĩ gì đăm chiêu thế"

"hả, không có gì đâu"

anh duy nhìn đăng dương, giờ anh mới nhận ra là nó đã nhìn mình từ lúc nào. như một thói quen, dương đẩy menu cho anh chọn món trước. anh cũng xem qua một lượt rồi chọn.

"hôm nay uống vang đỏ nhé"

"nhưng mà dương lái xe"

"một chút thôi, không sao đâu"

cố chấp như đăng dương ấy, anh duy chẳng cãi làm gì.

cuối cùng thì nó vẫn uống một chút thật, có lẽ là sợ mình sẽ nói linh tinh gì đó khi bản thân uống say. còn anh duy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ uống, rồi rót (và được rót)

một chai vang đỏ, dương chỉ rót vào ly của mình đúng một lần duy nhất. tất nhiên, với lượng rượu đó sẽ không thể làm nó say được. anh duy uống nhiều hơn nó, nhưng đến ly thứ tư là ngưng.

"anh duy không uống nữa nhé ạ"

"ừm.. không uống nữa"

gương mặt anh ửng đỏ lên, càng thu hút ánh nhìn của đăng dương. nó cười, thật sự là muốn hôn lên má người đối diện một cái.

ăn xong, dương ngỏ lời đi dạo với anh duy. duy nghĩ, bản thân vẫn có đủ tỉnh táo để đi cùng nó.

gần mười giờ, hơi lạnh trong không khí làm anh duy rùng mình. nhận ra điều đó, dương chủ động khoác áo của mình vào cho anh, rồi chọn một dãy ghế để ngồi.

"hmm.. vậy nên, anh đã không sống ở đây từ rất lâu rồi"

"vậy lần này anh duy về đây để làm gì ạ?"

anh duy biết mình đang nói gì, và vẫn biết được người ngồi cạnh mình thực chất là ai. anh chỉ cười, rất khẽ, không nhìn đăng dương như anh vẫn làm mỗi lúc nói chuyện.

"vì nhớ nên anh về"

và có vì yêu để ở lại không? đăng dương hướng mắt về phía trước, để anh tựa đầu lên vai mình, nhưng anh duy không chọn dựa vào nó. lần này, và những lần tiếp tới, mãi về sau anh duy cũng không muốn mình phải dựa vào trần đăng dương.

duy ngước mặt lên, nhìn nó. dương đã không nói thêm gì từ sau câu trả lời của anh. nhận thấy ánh mắt duy đang hướng về mình, nó cũng nhìn anh. trong một vài giây đầu, cả hai tưởng chừng bản thân có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim đối phương.

đăng dương chủ động cúi đầu, môi muốn chạm lên môi anh. anh duy không muốn tránh né, nhưng không chủ động, mặc cho nó sẽ làm gì tiếp theo. hai đôi môi chạm nhau, mắt nhắm nghiền.

họ hôn nhau, hôn kiểu pháp, dưới ánh trăng;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top