Em,....cô gái của đời anh Phần 12

Chap 12

  Do con đường trên đi về phía nhà cô đang sửa chữa nên cô phải đi lối dưới =.=
Ôi...Cảm giác thật khó chịu và sợ hãi =.=
Đang đi giữa đường,cô bị 1 người phụ nữ áo đen và 1 vài thằng đàn ông bỗng đi về phía cô ...

Khả Vy : May quá >< Cuối cùng cũng có một đám đông ở đây rồi :)

Sợ ma chứ sợ gì người ><

Cả lũ bỗng tiến đến, người phụ nữ sắc sảo trong đó bỗng nói : Mày cười cái gì hả con kia ?

-Tôi á ? Tôi cười thì liên quan gì đến mấy người ?

Và Khả Vy cứ tiếp tục đi thì đều bị bọn họ chặn lại

Khoảng cách giữa cô với đám đó chỉ cách 2m

Cô ta ( cũng tầm tuổi cô ) đi đến phía cô , đấy cô ra :

-Tao đến để tìm mày....Mày định đi đâu nữa ?

- Đến tìm tôi sao ?  -Bộ dạng cá tính của cô với cử chỉ hai tay đút túi áo

Có gì thì nói luôn đi ><

-Tao đến đây chỉ để nói chuyện với mày thôi sao ? Mày nhầm rồi đấy 

-Ok...Thế định làm gì ?

Khả Vy ngước nhìn : Cái ánh mắt ấy !!!

Trông cô quen lắm ><

Cô ta : Quen à ? Đúng rồi > Không quen , tao đến tìm mày làm gì ?

Khả Vy :  ... Cái ánh mắt gian xảo : à...

Cô chính là người phụ nữ trên chuyến xe bus muộn , ngồi cạnh tôi tối hôm đó . Cái kiểu cố tình va chạm vào tôi , tôi đã thấy nghi ngờ rồi :>

Còn nữa ... Cô còn là người phụ nữ áo đen , cái bóng đen hay đứng thập thò ở nhà Hàn Thiên :))

< Thi thoảng , Vào buổi tối , sau khi Khả Vy học bài xong , nhìn qua cửa sổ đều thấy cái bóng đen đen đứng ở ngoài nhà Hàn Thiên >

Và cô còn chính là người cố tình làm điện thoại tôi rơi và sử dụng nó sau khi tôi ngủ thiếp đi trên xe bus :>

Có đúng không ?

Cô ta : Trí nhớ của mày cũng không tồi :)

Khả Vy : Cái bộ quần áo đen cùng với nụ cười "nhếch mép " giả dối của cô khiến con Lưu Khả Vy này không bao giờ quên nhé :)

Cô ta : Nhân tiện đây tao cũng nói luôn với mày :..

Khả Vy : Thôi... Cô không cần nói nữa :

Cô cũng chính là con tổ trưởng trong khóa học võ ở câu lạc bộ của tôi năm lớp 9 :)

-Ok .... Mày đã biết rõ thế rồi , Tao chẳng phải nói gì thêm nữa >

Và ta cũng đéo ngờ >< Sao mày lắm mưu mô thế ?

Khả Vy : Mưu mô ? Ý cô là gì ?

Và cả... Cô đến tìm tôi làm gì ?

- Tao không cần giải thick với mày >Tao cũng  không muốn nói nhiều >

Chúng mày lên hết đi >>> Xem nó còn giày mặt nữa không :v

Khả Vy : Cả lũ chấp một mình tôi sao ? Hay nhỉ ^^

Các người con trai nữa , các anh không cảm thấy xấu hổ khi ức hiếp một cô gái à ?

Còn cả cô nữa > Có giỏi thì đánh tay đôi với tôi :) Chơi đẹp chút đi nhé :)

- Chơi đẹp á ? Mày có chơi đẹp với tao đâu mà tao phải chơi đẹp với mày ?

Còn đánh tay đôi với mày ư ? Chỉ làm bẩn tay tao : ><

Cả lũ lên đánh nó đi ><

Hai thằng con trai trong số đó tiến lên trước ....

Bị Khả Vy đạp cho mỗi đứa 1 phát :v

Khả Vy : May quá >< Hôm nay mình đi giày thể thao nhé <3

< Có lẽ đang hơi say nên cô mới đánh sung như vậy >

Một thằng tiếp theo bị cô túm tóc , đạp sang bên đường :

Về giảm mỡ chút đi nhé anh <3

Một thằng nữa bống kéo tay cô : Con này, mày chết chắc rồi :))

-A.. a...a...a - Tiếng kêu đau đớn của hắn ta khi bị cô cắn sâu vào tay cho 1 cái :)

Khả Vy : Đúng là làm bẩn miệng với người như anh ta mà ><

Cô đang phẩy tay ... 

Cô ta : Lâu rồi :) Nhưng mày vẫn chẳng kém đi nhỉ >< 

Nhưng mà ...

Khả Vy bỗng quay lại đằng sau : ...

Một thằng ở phía sau bỗng chạy lên ... Cầm gậy , đánh lén phía sau cô : Đập vào vai cô 1 cái ><

Hai chân Khả Vy gục xuống , mọi sức lực trong cô như bị tan biến ...

Hai thằng con trai chạy lại , giữ chặt tay Khả Vy 

- Mày chỉ có trò đánh lén thôi sao ? - Khả Vy nói với giọng điệu khinh bỉ :)

Tao còn tôn trọng mày mới xưng : "Tôi-cô" . Và tao cũng buồn thay cho thầy Vương , sao lại có đứa học trò như mày chứ ?

-Mày im đi ><

Khả Vy : Mày vị phạm điều luật thứ 18 của thầy ? Mày không biết sao ? 

-Tao không quan tâm :) Tao chỉ quan tâm đén thứ tình yêu của tao ><

Cô ta bước đến phía cô , ngồi xuống :

Mày thì cũng tốt đẹp gì chứ ?

Khả Vy : Ukm. Cũng hơn mày ><

Cô ta tức giận , bỗng dơ tay lên , cú tát "trời đánh " đang chuẩn bị vào mặt Khả Vy

- "Dừng lại " -  Giọng nói của 1 soái ca đang bước đến <3

Khả Vy quay lại ..cô ta cũng ngước lên * trợn tròn mắt * : Hàn Thiên ???

Khả Vy : Hàn Thiên ???  >>>> Sao anh lại ở đây ?

Hàn Thiên : Tôi đến để bảo vệ cậu mà <3

Cô ta : Chúng mày giữ chặt nó đi >< Không được để cho nó quay lại nhìn cậu ấy <3

Khoảng cách giữa anh với đám đông ấy cách nhau 8m ... 

Cô ta : Hay lắm >< Có cậu ở đây rồi . Tôi cũng nói rõ luôn ...

Hàn Thiên : Tâm Dii ! Cậu đang làm gì vậy >

Tâm Dii : Đang làm gì ư ?

Hàn Thiên : Cậu bỏ cậu ấy ra ><

Có thick thì đánh tôi >< Sao phải động chạm đến người tôi thương chứ ?

Khả Vy nghĩ thầm : Hàn Thiên .... cậu ấy biết cô ta sao ?

Tâm Dii : Thiên ... Cậu đừng gọi tên tôi nữa ><

Bao lâu rồi , Tôi không được nghe cái tên Tâm Dii thân thiết của cậu ?

Hàn Thiên : Thế cậu đang làm gì cô ấy vậy ?

Tâm Dii : Tất cả không là vì cậu sao ?

Tôi luôn dõi theo cậu, vậy tại sao , cậu lại bỏ tôi chứ ? Cậu thay sim để cắt đứt liên lạc với tôi sao ?

Khả Vy : Thì ra , hôm đó,cô lén lấy điện thoại tôi để lấy sđt cậu ấy sao >,<

Tâm Dii : Mày im đi :< Bọn kia giữ chặt , không được cho nó ngoảnh lại ><

Cô ta hơn tôi ở điểm nào chứ ? 

Xưa con Bạch Tố Như suốt ngày lẽo đẽo theo cậu >< Tôi đã thấy ngứa mắt rồi >>> Giờ đến con này nữa sao ?

Hàn Thiên : Cậu thôi đi >< Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao ?

Cô ta : Tôi từng bảo cậu đợi tôi mà >< Cậu có biết từ lúc cậu chuyển trường , tôi...tôi ...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô ta 

Hàn Thiên : Tôi đã nói rõ với cậu ...Chúng ta chỉ là bạn .Tôi không và cũng không thể thick cậu ? 

Cậu bỏ cô ấy ra đi :)

Tâm Dii : Lại là cô ta sao :(

Cô ta sẽ phải nếm trải mùi vị đau khổ , cắt từng khúc ruột của tôi như lúc này....

- A...a...a..a -tiếng kêu xé ruột của Khả Vy khi bị bọn họ  giật tóc

Hàn Thiên thấy vậy , bèn chạy về phía Khả Vy nhưng bỗng bị Tâm Dii chặn lại 

Hàn Thiên : Bỏ tay ra khỏi người tôi > Nhanh- Anh quát lớn

Tôi không lỡ đánh cậu >< Cậu hiểu chứ ?

Hàn Thiên bỗng lùi vài bước về sau : 

-Cô....cô thick đúng không ?

Anh bỗng rút trong túi ra 1 con dao nhỏ > Lưỡi dao vô cùng sắc bén...

Vì là cô ấy ? Tôi chấp nhận <3

-Anh bỗng rạch 1 đường trên tay : Ok...Tôi sẽ chấp nhận đau khổ thay cho Lưu Khả Vy

Những đường máu lăn , trải dài trên tay anh

Cô ta khóc lớn : * Đừng * : Tại sao vậy chứ > Không thể là tôi sao ?

Khả Vy (Không quay lại được ) : Hàn Thiên ? Cậu làm gì vậy ?

- Anh rạch 1 đường thứ hai .... 

Những giọt máu lăn trên tay anh , thấm xuống mặt đường ...

Cô cảm thấy đỡ hơn chưa ? Tâm Dii

Hàn Thiên đang rạch 1 đường thứ 3 :

Đủ để khiến cậu thả cô ấy ra chưa ?

Cô ta khóc lớn , vốn là 1 người bướng bỉnh : Bọn kia , mày thả cô ta ra đi .... Tôi không thể chứng kiến cảnh này nữa =.=

Bởi ...Tôi yêu cậu <Hàn Thiên à > ... Tôi không thể chứng kiến cảnh cậu chịu đau khổ nữa =.=

Cả lũ xúm lại , dỗ cô ta : Chị ơi... Về thôi ><

Khả Vy chạy xuống : Hàn Thiên à ??? Cậu có sao không ?

Hàn Thiên : Tôi không sao - Anh cố che đi cánh tay đang rỉ máu của mình ><

Khả Vy : Tôi biết rồi >< Lần sau đừng làm vậy nữa > 

Hàn Thiên : Lỗi tại tôi mà ><

Khả Vy : Đừng như vậy nữa :(  Anh có biết tôi lo cho cậu lắm không ? Sao anh cứ lo cho tôi vô ích thế ? 

Hàn Thiên : Bởi cô là con dâu mẹ tôi mà ><

Khả Vy nghĩ thầm : Thiên à ? Anh đừng cười gượng gạo như vậy nữa được không ?

Hàn Thiên : *Nắm tay cô * -Anh dùng cánh tay kia của mình < cánh tay không rỉ máu > - Bàn tay nhỏ bé của cô đã được đặt vào lòng bàn tay ấm áp của cậu 

Khả Vy : Ok ... Về thôi >< 

Hàn Thiên : Đi theo tôi , tôi sẽ dẫn cậu đến 1 nơi :) 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top