Part 4:
Irene sực tỉnh, thấy Sehun đã ngồi bên cạnh tự bao giờ, lặng lẽ với điếu thuốc cháy quá nửa, một tay đặt hờ lên mái tóc cô, ve vuốt. Irene hơi ngạc nhiên khi phát hiện ra Sehun hút thuốc, hình như lòng anh không hề yên ổn nhưng nhìn Irene thức dậy, anh vẫn cười trìu mến. Irene nâng người ngang Sehun, dụi dụi vào ngực anh giữa cái lạnh thấu xương của trận đại hàn tràn vào Seoul. Sehun dập mẩu thuốc còn lại, vòng tay ôm Irene chặt cứng, cô cười rúc rích, thấy ấm lòng và những mảng hồi ức đan xen lần lượt trở về. Ngày lên Seoul học, sơ dặn dò nhất định phải làm mình hạnh phúc, Irene đã cười thật nhiều như một thói quen để không chỉ có cô mà còn lan toả cho rất nhiều người nữa, những ngày dài mong thầm yêu thương gõ cửa dù luôn tỏ ra mình sống rất tốt mà không cần tình yêu, rồi ngày cô gặp Sehun, thấy tim mình rụng rời vì ánh mắt anh, những buổi hẹn hò trên ban công tầng cao nhiều gió, ngày anh nói yêu cô và khoảnh khắc này đang ghì nép an yên trong vòng tay anh, Irene biết mình hạnh phúc...
– Em đang nghĩ gì thế? – Sehun hỏi Irene khi thấy cô yên lặng hồi lâu.
– Em đang nghĩ mình hạnh phúc.
– Thật sao? – Sehun đáp lại ánh nhìn của Irene đang ở rất gần mình, vô thức nâng cằm cô lên, đặt vào vành môi hơi cong lên một nụ hôn nồng ấm. Irene đưa hai tay ôm quàng qua vai anh, đáp lại nụ hôn của anh nhưng Sehun chợt buông lơi dứt khỏi còn đôi tay vẫn ôm ghì lấy cô, nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị đổi khác, Irene hơi bất an, chưa kịp hỏi thì Sehun lên tiếng trước:
– Irene này...
– Sao cơ? – Irene hỏi hơi sốt ruột nhưng điện thoại của Sehun đổ chuông, anh có việc cần phải đi ngay. Sehun đứng dậy, rút chiếc áo khoác ở móc treo đoạn quay lại nhìn Irene, xoa đầu cô cười trìu mến:
– Anh sẽ kể cho em nghe sau!
Irene không thấy vui vẻ như mọi bận. Có gì đó làm cô bất an sau cái nhìn của Sehun. Irene lắc đầu, tự trách mình cả nghĩ rồi gọi điện cho Seulgi, hẹn nhau một buổi lang thang ngách ẩm thực mới khám phá được.
Tiếng chuông báo vào tiết một quá mười lăm phút, buổi dạy của Sehun nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Từ tối qua đến sáng hôm nay, Irene không thể liên lạc với anh, cũng không thấy anh báo cho cô một tiếng. Gần trăm mạng người trong giảng đường vang lên âm thanh ồn ào như ong vỡ tổ, cười đùa láo nháo, chỉ mình Irene nép vào riêng một góc, bấm đến nát bàn phím vào số của Sehun, không liên lạc được. Lớp trưởng bắt đầu lên văn phòng trường tìm người hỏi han, Seulgi cũng rời những trò vui với lũ quỷ sứ đến cạnh Irene:
– Sao? Vẫn không gọi được à?
Cô khẽ lắc đầu, mắt ầng ậc nước, cô sao thế này? Cảm giác không thể nào yên tâm được. Seulgi lay vai cô:
– Cậu sao thế? Ngồi đây đợi tớ, đừng có đi đâu đấy!
Nói rồi Seulgi chạy biến đi ngay sau khi lớp trưởng thông báo nghỉ, thầy giáo không đến được, không rõ lí do. Irene thấy mình càng bồn chồn tợn, cô gục hẳn xuống bàn, lát sau thì Seulgi quay lại, giọng hớt hải:
– Irene , thầy Oh bị tai nạn, bây giờ đang ở trong viện X...
Irene hốt hoảng níu tay Seulgi:
– Ai bảo cậu?
– Anh Seungyoon, quen sơ sơ.
À, vậy là không nhầm được rồi. Anh Seungyoon là anh trai Seulgi, cũng giảng viên trong trường này. Irene hơi lưỡng lự, Seulgi giục cô:
– Nhanh, thu sách vở vào, tớ chở cậu đến, gần thôi!
Irene đến, phải hỏi thăm tên Sehunmất một lúc lâu. Seulgi dặn nếu có chuyện gì thì nhớ phải gọi cậu ấy ngay, Irene gật gật chùi vệt nước mắt rồi chạy ù vào trong. Cô sốt ruột nhìn cô y tá trực dò tên Sehun, cuối cùng cũng ra:
– Bệnh nhân Oh Sehun, 27 tuổi, phòng hồi sức số 32.
Irene nói vội một câu cảm ơn rồi theo chỉ dẫn đến phòng bệnh của anh, cô đã bớt lo lắng hơn một chút khi biết Sehun được chuyển về phòng hồi sức nhưng bước chân vẫn rất rất vội vàng. Đây rồi, phòng 32, Cô không đủ kiên nhẫn đợi người ra mở, cô tự tay đẩy cửa bước vào, mừng rỡ khi nhìn thấy Sehun, Irene gần như chạy đến cạnh anh rồi đột nhiên, cô oà khóc khẽ khàng. Irene không hiểu mình trở nên mít ướt như thế từ bao giờ, mỗi lần những bất an ùa đến vì sự vắng mặt của Sehun, cô đều như thế. Anh nở một nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, lại xoa xoa vào tóc cô thân thuộc:
– Anh không sao rồi...
– Sao không gọi cho em?
Sehun cười, hướng ánh nhìn của Irene vào cái bàn nhỏ đặt cạnh đó. Chiếc điện thoại của anh nằm chỏng chơ,màn hình vỡ nát. Irene như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi Sehun:
– Một mình anh ở đây sao?
Sehun khẽ lắc đầu, đang định nói gì thì cánh cửa phòng bệnh bật mở. Một người phụ nữ trạc hơn năm mươi tuổi bước vào, nom bà rất hiền hậu và có đôi mắt giống hệt Sehun, Irene có thể nhận ra ngay, là mẹ anh. Cô quay người hẳn lại, cúi chào bà. Mẹ Sehun nhìn cô hiền hoà, định đáp lại nhưng bất ngờ, một thằng bé chạy vào níu áo bà:
– Bà nội, bà nội! Ba con đâu?
Mẹ Sehun chưa kịp đáp lại và Irene cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thằng bé đó đưa cặp mắt lanh lẹ khắp phòng rồi chạy ùa đến bên cạnh Sehun:
– Ba, Ba!
Irene sửng sốt quay lại nhìn Sehun khi nghe thằng bé gọi anh còn ánh mắt Sehun nhìn cô, điềm tĩnh như thừa nhận:
– Nghe anh nói đã!
Irene bất giác lùi lại, lắc lắc đầu, nước mắt chưa kịp khô đã rớt thêm chút nữa làm nụ cười méo xệch đi. Sehun muốn đến chỗ Irene giữ cô lại và giải thích với cô nhưng vết thương ở bụng nhói buốt làm anh khựng lại, cau mày. Irene vụt quay ra, bắt gặp ánh nhìn của mẹ Sehun, bà cũng muốn nói điều gì đó, cho con trai bà nhưng cuối cùng, tất cả chỉ có sự im lặng đến nghẹt thở. Irene oà lên tức tưởi, tất cả nhoè đi trước mắt nhưng cô cố chạy thật nhanh, bàn tay quệt vội những vệt nước mắt ngắn dài, tai cũng ù đi, không thể nào nghe rõ câu nói của Hải:
– Irene, anh không lừa dối em, nghe anh giải thích đã...
Sehun xuất viện về nhà, mẹ đỡ anh nằm trên chiếc giường trải ga màu trắng. Tuy không có gì nghiêm trọng nhưng vết thương chưa lành miệng vẫn làm anh đau đớn. Sehun nhìn con trai anh chạy qua chạy lại lăng xăng trong phòng ngủ, lại nghĩ đến Irene giờ này không biết ra sao, ánh mắt anh hơi cụp xuống và đôi chút trầm tư. Mẹ tiện tay với ly nước cam đặt gần đấy đưa cho anh rồi bảo:
– Con bé đó, không chịu liên lạc với con sao?
Sở dĩ mẹ Sehun hỏi như vậy vì từ ngày vợ anh mất, chưa bao giờ thấy Sehun yêu thương ai, ít nói ít cười, sớm sớm ra khỏi nhà lầm lũi như cái bóng. Đêm về khuya chơi cùng con một lát rồi cho nó ngủ. Vậy mà dạo gần đây, thấy Sehun vui vẻ hơn dù đôi lúc vẫn trầm tĩnh đến lạ, mẹ biết anh đang dần bình thường lại cuộc sống của mình vì một người khác. Mẹ anh không hỏi cho đến một hôm anh tâm sự với mẹ rằng anh đã yêu một người khác, nhưng nỗi lo sợ hoang hoải cứ dần xâm chiếm khi cô ấy chưa hề biết về sự có mặt của Seungho– con trai anh. Mẹ cười hiền nhắc lại rằng trước đây vì yêu bà, cha dượng của anh cũng đã chấp nhận cả hai mẹ con dù sau này, ông bà không có con chung, ông vẫn thương yêu anh như máu mủ đấy thôi.
"Nếu cô gái đó thực sự yêu con, không sớm thì muộn nó cũng sẽ chấp nhận được."
Nhìn ánh mắt con trai đăm đắm vào khoảng không thinh lặng, mẹ Sehun ngầm hiểu Irene không phải một cô gái mà người ta có thể dễ dàng quên đi. Huống hồ chuyện tình cảm, càng dày vò đau đớn sẽ càng đậm sâu. Con trai bà đang giằng xé thì ắt hẳn tình cảm dành cho Irene cũng không dễ mà quên đi chút nào, bà hiểu chứ. Nhưng lúc này cũng chỉ biết an ủi con trai:
– Cái gì cũng cần thời gian con ạ!
Sehun cười buồn rầu gật đầu với mẹ. Mẹ anh bế Seungho ra ngoài, dỗ ngọt:
– Nào, Seungho ra ngoài cho Ba nghỉ, cuối tuần ba khỏe lại cho đi chơi nữa.
Mẹ anh bế Seungho ra khỏi, Sehun bấm gọi cho Irene, từ sáng hôm qua đến bây giờ đã gọi rất nhiều, cô không bắt máy. Sehun bấm bụng viết vài dòng tin, định nhấn send rồi lại xoá đi. Anh nói gì để Irene tin anh bây giờ. Rõ ràng anh sai, không phải vì dối cô, anh trước giờ chưa từng có ý định đó nhưng sai vì đã không rõ ràng dứt khoát ngay từ đầu, thẳng thắn với Irene. Việc để cô biết được sự thật trong một tình huống bất ngờ vượt ngoài chủ định như vậy, là lỗi của Sehun. Ai mà không sốc cho được. Có thể Irene sẽ quay lại như lời mẹ anh nói nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì, Sehun thấy mình sụp đổ và trống rỗng. Nhớ giọt nước mắt của Irene buổi sáng ấy, anh không kìm được xúc cảm làm lồng ngực run lên, nhói buốt. Nhìn cô vô tư vậy, lo lắng và yêu anh đến vậy, Sehun càng thấy mình thật tệ khi để cô phải khóc.
Chuỗi ngày sau có lẽ sẽ khó khăn với cô, Sehun biết, với cả anh cũng thế. Khi dứt bỏ hay buộc phải rời xa những yêu thương thân thuộc, tim chới với vì mất đi điểm tựa, suy kiệt vì trống rỗng những cảm xúc trước giờ vốn là tất cả. Lúc vợ anh mất vào ngày sinh Seungho, anh tưởng mình chết được. Người phụ nữ của cả thanh xuân, anh đã yêu bằng một tình yêu trong trẻo, rồi gắn bó cùng nhau. Còn cái khoảnh khắc Irene chạy khỏi phòng bệnh, ánh mắt cô nhìn anh lúc đó, Sehun tưởng cả thế giới rời bỏ mình, đau đến nghẹt thở, trống rỗng đến mực sợ hãi. Anh đã yêu Irene như thế, không phải thứ tình yêu như đối với vợ anh ngày xưa, nó dằn vặt hơn, chua xót hơn và đau hơn thế rất nhiều, tình yêu của một người đàn ông từng trải với một cô gái đã vực lại trong mình những xúc cảm tươi mới, khỏa lấp những vết thương cũ kĩ và nhẹ nhàng hôn lên đó, dịu dàng, e ấp đã làm Sehun như say sưa và muốn ghì chặt lấy. Vậy mà... Có lẽ thứ Irene cần nhất bây giờ là thời gian, cô cần bình tâm lại sau bất ngờ để nhận ra rằng Sehun không có ý định dối cô, rằng anh đối với cô không phải là thoáng vui đùa. Sehun sẽ đợi, anh nhất định không buông tay cô dễ dàng như vậy, chỉ cần Irene còn yêu anh, là đủ.
Thấm thoắt cũng đến ngày Irene tốt nghiệp. Sớm hôm đến dự lễ nhận bằng tốt nghiệp, nhiều người ngạc nhiên nhìn thần sắc Irene đổi khác sau một thời gian ngắn, trông cô tiền tụy đi hẳn. Seulgi lúc nào cũng kè kè cạnh cô còn Irene , buồn rầu chẳng nói thêm lời nào khác. Từ sau buổi sáng kinh khủng đó, cũng đã hơn một tháng cô không gặp Sehun. Anh nghỉ phép một thời gian, môn của anh trên lớp có người khác đảm nhận, Irene vẫn cố duy trì mọi việc bình thường song lòng chẳng thiết tha. Cô ít nói ít cười, người ta không còn thấy Irene phơi phới như quãng thời gian trước khi quen Sehun.
Sehun có gọi điện cho cô, cũng có nhắn tin, email cũng có nhưng Irene không muốn trả lời, chỉ một buổi tối thấy mệt mỏi quá, nhắn cho anh một dòng cụt lủn: "Đừng để em thấy anh nữa..." Irene không biết anh có thể cảm nhận được cô ra sao sau lớp ngôn từ không bộc lộ quá nhiều kia nhưng không còn thấy anh cố liên lạc với cô nữa. Con gái, nói vậy mà chẳng nghĩ vậy, Irene thất vọng thực sự, không phải những hờn ghen vô cớ. Thì ra người cô tin tưởng bấy lâu lại là người dối cô từ đầu chí cuối. Irene không cần biết, không quan trọng mình là người thứ mấy trong cuộc đời Sehun, chỉ quan trọng hai người yêu nhau là đủ. Vậy mà Sehun không thành thực, không nói cho cô biết. Rõ ràng cô đối với anh chẳng chút gì vững chắc còn cô, tin anh vô điều kiện. Nếu Sehun thành thực, Irene có thể chấp nhận tất cả vì anh, yêu thương đứa trẻ đó, cô cũng mất mẹ, cũng hiểu được niềm vui trẻ thơ khi được người ta bù đắp. Lẽ nào trong mắt Sehun, cô sống vị kỉ và non nớt đến vậy sao? Irene đã khóc rất nhiều, ban đầu vì sốc, vì ấm ức và bây giờ, vì anh giấu cô. Anh cũng không đến tìm cô, không thèm giải thích một lời, không thèm ôm cô một cái thật chặt để bao nhiêu ấm ức vỡ oà ra tức tưởi. Thực lòng, cô đâu thể để Sehun phía sau mà yên tâm bước tiếp.
Kết thúc buổi lễ, Seulgi cố kéo Irene vào cái Trung tâm thương mại mát lạnh hơi điều hoà giữa trời nắng rát. Hai cô sinh viên vừa tốt nghiệp dắt tay nhau vào khu vui chơi trẻ em đã nhận được không ít ánh nhìn hiếu kì, Seulgi cười, Irene cũng cười, chắc phải rất lâu rồi mới thấy Irene cười như thế dù ánh mắt vẫn lộ nét mỏi mệt. Seulgi đi chậm lại, hỏi Irene khe khẽ:
– Cậu tính thế nào?
– Thế nào là thế nào? Hết rồi!
– Để đêm về cứ khóc đến nỗi mắt dại ra và cười không nổi à?
– ....
– Thầy Oh chắc không có ý dối cậu...
– Nhưng anh ấy không động tĩnh chi – Irene cướp lời Seulgi
– Tức là bỏ không đành?
– Tớ không có để ý chuyện anh ấy có con rồi nhưng...
– Bà nội à, bà bảo người ta đừng để bà thấy người ta nữa, người ta lại trót như vậy với bà, chưa kịp nói ra sự thật thì ai dám đến nữa. Để tớ hoà giải giúp, nha!
– Tớ sẽ tự làm.
Mải đi không để ý, Irene và Seulgi đã vòng ra gần cửa thoát hiểm vắng người nhưng bất ngờ, một thằng bé chạy qua đâm sầm vào Irene, nó ngã lăn ra, khá đau, Irene tưởng nó khóc, toan chạy đến hỏi han thì thằng bé đã tự đứng dậy, phủi phủi tay chân rồi cúi gập người, khoanh tay nói với Irene:
– Dạ, con xin lỗi cô!
Irene hơi ngạc nhiên vì lối ứng xử của thằng bé mới chừng 3 tuổi. Khu này mát như vậy mà nhìn từ trên, tóc nó bết lại vì mồ hôi. Irene bất giác mỉm cười cũng là lúc thằng bé ngẩng lên cười với cô. Irene hơi sững lại, rõ ràng là con trai Sehun, không thể lẫn đâu được đôi mắt và nụ cười đó. Nó cũng hơi chỉ tay về phía cô, cau cau mày như cố nghĩ điều gì rồi bất chợt reo vang:
– A, cô Irene, cô Irene!
Irene hơi quỳ xuống cạnh thằng bé, ngạc nhiên:
– Sao con biết?
– Ảnh cô trong cái quyển sổ ba Sehun cho con ngắm hoài, hay cho con thơm vào cái ảnh đó nữa.
Irene ứa nước mắt khi nghe thằng bé nhắc tên Sehun, chợt thấy anh bước ra từ phía thang máy, thằng bé ngây ngô đi theo lời dỗ dành của Seulgi để quay lại khu vui chơi khi nhận được cái gật đầu của ba nó. Nom Sehun gầy hơn, phờ phạc hơn, vẫn đôi mắt sáng, jeans đen và sơ mi trắng, Irene cứ thế đưa tay gạt vệt nước mắt ngắn dài và nhìn anh trách móc. Sehun đến bên, ôm cô rồi đùa:
– Thằng nhóc đóng tròn vai lắm, cả bạn em cũng vậy!
Irene cười trách móc:
– Anh hư lắm, dám mua chuộc cả bạn em...
Sehun lại chặn câu nói của Irene bằng nụ hôn nồng lên bờ môi hơi cong lên như tinh nghịch lắm. Bàn tay vòng ôm siết bờ eo cô, anh thì thầm:
– Rồi cũng qua hết phải không em?
Irene thấy mình lâng lâng xúc cảm. Sehun nói phải, rồi cũng qua hết thôi, những sóng gió ấy, miễn là lại tìm thấy nhau lần nữa, miễn là có người ôm cô để vỡ oà tức tưởi, chỉ vậy thôi, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top