Chương 2 : Tôi đến bàn việc chứ không phải xem drama ?

Sáng hôm sau, tại một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố A. Thiên Vũ thức dậy với tinh thần mệt mỏi. Cô đứng dậy gắp chăn gối rồi vệ sinh cá nhân.

Xuống dưới bếp cô pha một ly capuchino nóng và nướng hai cái bánh mì phết bơ thơm ngon. Cô đưa chúng lên mũi ngửi rồi ăn. Thiên Vũ thường hay ngửi đồ ăn vì chúng giúp tinh thần của cô trở nên sảng khoái hơn.

Ăn xong cô lên phòng thay quần áo. Hôm nay cô mặc một bộ vest màu đen, quần ống loe vì cô thích sự rộng rãi. Cô đi đôi giày cao gót 10cm màu đen rồi xuống gara chọn chiếc Porsche màu trắng đi vào trung tâm thành phố.

Hôm nay cô có một buổi ký hợp đồng với bang Hắc Thiên. Dù bang Hắc Long và Hắc Thiên cùng nhau đứng đầu giới hắc đạo Trung Quốc nhưng những năm gần đây Hắc Thiên có phần hơi đi xuống.

Đến trước tổng bộ của Hàn Thị, cô bước xuống xe thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cô đi vào một cách hiên ngang, trên người mang khí chất của một nữ hoàng. Đến quầy tiếp tân, cô nói với cô nhân viên một cách lạnh lùng.

- Tôi có hẹn với Hàn tổng lúc 8 giờ.

Cô nhân viên nghe vậy liền gọi ngay cho ai đó rồi khoảng tầm 3 phút sau, một chàng trai tầm ngoài 25 đứng trước mặt cô nở một nụ cười xã giao.

- Thiên đại tỷ, Hàn tổng đang chờ ngài ở trên.

Nói xong không để anh nói tiếp cô bước luôn vào thang máy chuyên dụng của tổng tài trước con mắt kinh ngạc của các nhân viên công ty. Trong đầu cô lúc này suy nghĩ.

" Có gì đặc biệt mà phải nhìn. "

Rồi thang máy lên tầng 90, tầng cao của tổng bộ và là phòng làm việc của Hàn tổng. Cô đến trước cửa phòng rồi đi vào mà không phải gõ cửa.

Trước mắt cô là cảnh một nữ đang khóc lóc cầu xin còn tên tổng tài nào đó vẫn ung dung làm việc.

- Hàn tổng, ngài chỉ có 1 tiếng để bàn việc.

Cô cất giọng nói lên khiến họ phải ngước nhìn. Người phụ nữ vừa nãy đang khóc giờ đây đã im lặng mà nhìn cô bằng ánh mắt phẫn nộ. Thiên Vũ cô làm gì sai hay sao, mà cô chỉ đến công việc thôi mà.

Hàn tổng đó đứng lên rồi gọi bảo an lôi người phụ nữ đó ra ngoài rồi nói cô ngồi xuống ghế sofa còn hắn thì ngồi đối diện. Chiếc kính râm cô đeo thì giờ đây được đẩy lên cao trên mái tóc màu bạch kim làm lộ ra khuôn mặt đầy sự sắc sảo.

- Lô vũ khí đó tôi muốn ngài phải có lời giải thích rõ ràng.

Nghe câu nói của cô, hắn vẫn ung cầm  ly cafe lên uống. Đôi mắt lạnh lùng đăm chiêu nhìn ra hướng cảnh quan ngoài tòa nhà.

- Tôi rất xin lỗi vì do có một vài thành phần trong bang muốn phản động nên có sự việc như vậy. Để đền bù, tôi sẽ cho Thiên bang chủ ba lô súng mới chế tạo ra gần đây.

Hắn nói với giọng điệu giữa hai đối thủ đang ngồi trên bàn phân. Dù hắn sai nhưng vẫn giữ sự uy nghiêm trên người mình.

- Hàn Thiên, ngài nghĩ tôi thiếu vũ khí đến vật sao ?

Thiên Vũ giờ đây mới lên tiếng. Giọng nói của cô mang vẻ châm biếm nhưng sự thật là cô chả cần gì mấy khẩu súng đấy cả.

- Thế cô cần gì ?

Nghe được vấn đề của câu hỏi trên, Hàn Thiên nói.

- Địa bàn bên châu Âu của Hắc Thiên, Pháp.

- Thành giao.

Hàn Thiên trả lời không cần suy nghĩ khiến Thiên Vũ có phần hơi nghi ngờ nhưng cô vẫn giữ sự bĩnh tĩnh. Cùng lúc đó thì cánh cửa phòng làm việc mở ra, một người phụ nữ đến trước mặt cô rồi cho cô một cú bạt tai.

- Đồ hồ ly tinh, sao cô lại cướp anh Thiên của tôi chứ.

Thiên Vũ sau khi nhận cú bạt tai đó cùng câu nói đầy sự vô lý của người phụ nữ đó thì sự tức giận trong cô đã lên đến đỉnh điểm. Cô ngước hắn rồi nói.

- Hàn tổng, tôi đến để bàn việc chứ không phải xem drama mà ngài tạo ra.

Rồi cô đứng dậy cầm túi xách bước ra ngoài. Đi chưa được ba bước thì tóc của cô dường như bị ai đó kéo lại. Lúc này cô không thể giữ được bình tĩnh mà chửi tục.

- WTF !!! Cô bị điên mà kéo tóc tôi !

Cô xoay người lại rồi đá thật mạnh vào người phụ nữ đó khiến cô ta ngã chúng vào hắn. Chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc, cô nói một cách giận giữ mà cảnh cáo cả hắn và cô ta.

- Hàn tổng, ngài mà không biết quản chó của mình cho tốt thì đừng có hợp tác với chúng tôi.

Thiên Vũ bước thật nhanh ra ngoài tổng bộ Hàn Thị rồi về nhà. Trên phòng làm việc của hắn thì người phụ nữ kia vẫn không biết liêm sỉ là gì. Cô ta giả vờ khóc lóc rồi kể khổ.

- Thiên, anh phải làm chủ cho em, huhu... cô ta bắt nạt em kìa... huhu

- Đổng Lệ Á, đừng tưởng rằng cô có ba mẹ tôi chống lưng mà gọi tôi bằng tên đó. Mà cô có biết cô vừa giật tóc ai không ?

Đổng Lệ Á ngưng khóc rồi ngước nhìn Hàn Thiên một cách kinh ngạc.

- Thiên Vũ, bang chủ của Hắc Long. Cô có biết cú tát vừa rồi cũng khiến gia đình cô biến mất nhưng cô lại còn xúc phạm và giật tóc cô ấy. Đổng Lệ Á, tôi không hiểu tại sao ba mẹ tôi lại bắt tôi cưới một người ngu xuẩn như cô chứ. Nhưng thật cảm ơn Thiên bang chủ mà giờ đây tôi không cần phải cưới cô nữa rồi.

Nói rồi hắn tiếp tục làm việc để mặc cô ta vẫn còn chưa tiêu hóa hết mọi việc. Tiếng điện thoại vang lên. Đổng Lệ Á nhấc máy lên nghe.

- Lệ Á, con ngu này ! Mày làm gì mà đụng đến bang chủ của Hắc Long vậy hả. Công ty tao bị thu mua rồi đó.

Đó là giọng nói của Đổng Nam, bố của cô ta. Đổng Lệ Á ngước nhìn Hàn Thiên bắt đầu run sợ. Cô ta quỳ xuống dưới chân hắn rồi nói lắp bắp.

- Thiên, anh... anh cứu công ty ba em với... đi... đi mà anh....

Hắn thì không nói gì mà cầm điện thoại lên nói.

- Đổng Thị vừa bị mua lại đúng không ? Ừm. Vậy... cho nó phá sản luôn đi.

Câu nói khiến cô ta sững sờ. Không ngờ vì muốn được tự do mà hắn lại tuyệt tình với cô đến thế. Đổng Lệ Á trở nên điên loạn rồi chạy thật nhanh ra khỏi Hàn Thị để lại ai đó đang vui mừng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: