Em rất không vui...

Lần này, anh đi thật rồi, tuyệt đối không quay đầu nhìn lại lấy một lần, cô còn ngây ngốc đứng đó chờ đợi anh, chờ đợi người vốn dĩ chẳng yêu cô lấy một chút động lòng.

Cô nói thích anh.
Anh nói : "Tim anh cô ấy ăn mất rồi chưa trả cơ."

Hôm ấy anh hỏi cô:
" Nếu anh ăn tim em thì sao?"
"Em vẫn sống đấy thôi"
Và thế là anh ăn tim cô thật
Ba chữ "anh thích em" nói ra khiến cô chìm vào ảo mộng.
Nhưng rồi, ngay ngày hôm sau...
" Đừng thích anh, anh sẽ không động lòng đâu."
"Đừng thích anh"
"Đừng thích anh"

Nát vụn, trái tim cô tựa có ngàn mũi tên đâm trúng, đau, rất đau.

"Anh sẽ không động lòng đâu"
Anh là anh, anh yêu cô ấy.
Anh không yêu cô, vì cô không phải cô ấy.
Mắt đăm đăm nhìn vào từng chữ một, đôi môi nở nụ cười méo mó. Cô rất muốn khóc, vậy mà lại cười, cười như hóa điên rồi. Không phải cô không buồn, mà là buồn tới không khóc nổi.
Cô không còn nghe thấy bất kì tiếng động gì xung quanh, không còn thấy bất kì thứ gì bên cạnh.
Ngày hôm sau, miệng cô cười, mắt nhìn thẳng, chạy qua lớp anh.
Cô phải thật ổn, thật tươi tỉnh, nhưng mà cô có khóc được đâu.
Anh vẫn vậy, vẫn cười tươi, vẫn đùa giỡn với bạn bè. Ừ, cô có là gì, lòng anh không có cô, vậy cô còn hi vọng người ta đau lòng vì cô một chút.
Ngày bế giảng năm học, cô hỏi anh:
"Nếu em đợi anh có chọn em không?"
"Không"
"Tại sao?"
Im lặng, anh không nói, anh chỉ lắc đầu cười nhẹ.
Đơn giản, vì cô không phải người anh yêu.
Phút giây đó, cô tựa như không còn yêu thương giận hờn cáu gắt, toàn thân bước ra khỏi tầm mắt anh , vô thức như con rối.
Anh vẫn như vậy, tình cảm này anh vốn không cần.
Không cần, vậy cô sẽ vứt nó đi.
Khung tin nhắn của anh hiện lên từ từ dòng chữ nhỏ.
"Em không thích anh nữa."
Đó là lần hồi âm nhanh nhất của anh.
"Anh đợi câu này rất lâu rồi."
Cô ấn nút chặn. Cô mệt rồi, cô muốn trốn tránh tất cả những suy nghĩ về anh.
Một ngày, hai ngày, ... Một tháng, một năm... Vài năm, cô không còn nhắn cho anh bất kì tin nào, không gỡ chặn, không gặp anh, không nhắc tới anh.
Ai cũng nghĩ cô hết thích anh rồi.
Cô cũng nghĩ mình hết thích anh rồi.

Ngày mưa, cô bắt gặp bóng lưng quen thuộc.
Như thôi miên, cô gọi cái tên lâu rồi chưa nhắc.
Giật mình sờ lên gò má...
Còn khóc sao?
Còn yêu sao?
Còn nhớ sao?
Vậy thì sao?
Bóng lưng kia đang sánh vai với một bóng lưng yêu kiều khác.
Chiếc ô xám ngắt rơi tự do xuống mặt đường ướt đẫm.
À, thì ra anh yêu cô ấy nhiều tới vậy.
Anh từng nói với một cô bé khác rằng ai cũng có quyền yêu. Anh không cản ai yêu anh cả.
- Vậy sao lại cản em thương anh?
- Tại sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top