Em có đau lòng không?

-Em có đau lòng không?
Đau lòng sao? Có chứ!
Cô nhìn tấm gương khẽ cười, từ đôi mắt đỏ hoe, từng giọt nước bắt đầu rơi...
Một giọt, hai giọt...
Dòng tin nhắn cuối cùng anh viết
-Anh sẽ rất nhớ em.
Đôi môi cô tiếp tục mấp máy, vẻ mặt thất thần phản chiếu trên mặt gương lạnh.
- Em thích anh, tại sao không để em tiếp tục thích anh?
Khuôn mặt tươi sáng in rõ trong đầu cô, nụ cười tỏa nắng ấy hằn sâu trong trái tim cô, con người đó làm cô thương nhớ, nhưng tiếc thay, anh ấy lại không yêu cô.
Anh không yêu cô.

Anh không yêu cô.
Anh yêu người khác.


Cậy kẹo xanh cô còn chưa đưa cho anh, bức tranh vẽ anh đang còn dang dở, bài hát tặng anh mới viết được một nửa, vậy mà anh lại dứt khoát kết thúc với cô. 


Cô biết người con trai đó không chọn cô, cô vẫn đâm đầu vào, tổn thương là cô tự tạo ra, không trách ai cả.


Cô nói cô thích làm nữ phụ, cô nói cô ổn mà, trong khi nước mắt rơi thành dòng khóe môi còn gắng gượng nở một nụ cười, không phải ngọt ngào, toàn là đắng ngắt.


-Em không sao.


Người ta nói ảo mộng quá sẽ đau đớn nhiều, cô vừa rơi từ chín tầng mây hồng xuống đầm lầy đen, một chút hi vọng sống sót cũng không có. Ai bảo cô cố chấp, ai bảo cô yêu anh quá nhiều để rồi chuốc lấy tổn thương. 


Tấm gương lạnh lẽo đối diện với cô, cô đưa tay vuốt khuôn mặt mình trong đó, thảm hại.


Từ nay cô không được nghe giọng anh nữa, từ nay cô không thể gọi anh nữa, không thể nhìn anh nữa, không thể nói chuyện với anh nữa. Sương đọng thành giọt rơi lách tách trên mái hiên, từng giọt kí ức trôi  dài trên khuôn mặt ướt đẫm.
-Anh à, em nhớ anh.
Cô tựa người vào bức tường trắng, cắn chặt môi. Ánh đèn vàng nhạt trôi khắp phòng,  làm giọt nước mắt đang rơi trở nên lấp lánh.


Thứ duy nhất cô thấy lấp lánh là anh. Trong mắt cô, anh hoàn hảo tới nhường nào. Bạn bè cô nghĩ anh là đại nam thần hoàn hảo không điểm chê. Ưu điểm của anh đều được cô nói ra cả, cho tới khi họ hỏi khiếm khuyết của anh, cô trầm mặc cười trừ:


- Khiếm khuyết của anh ấy chính là không thích tao.
....
Tâm trạng cô trở nên hỗn độn, không phải đã chuẩn bị tinh thần để nghe anh từ chối rồi sao? Yếu đuối, bao năm qua cô vẫn yếu đuối như vậy. Con người cô cũng kì lạ thật, tỏ ra mạnh mẽ cho ai xem mà cô lại cười nhiều như thế. Nhiều tới nỗi người ta nghĩ cô là nữ cường mạnh mẽ, tưởng cô lạc quan yêu đời lắm. Có lúc cô cũng nghĩ mình như thế. Hóa ra lại là lừa người lừa mình.

Yêu đơn phương có hai kết cục, một là như trong ngôn tình, cuối cùng người kia sẽ rung động. Hai là như cô chẳng hạn, trở nên thê thảm rất thê thảm. Ngang trái là ngày nào cô cũng để mắt tới anh, anh thì không thèm chú ý tới cô một giây.


Khung cửa sổ lớp học ngày mai không còn có mặt cô nữa rồi, anh không muốn thấy cô, cô còn ngồi đó làm gì đây.

Cô gặp anh vài lần, không dám nói chuyện, chỉ dám nhìn từ xa, thích anh đến nỗi đang ngủ quên bật dậy cũng gọi tên anh, tất cả xảy ra chưa đầy ba tháng, anh đã đặt dấu chấm hết.

Bất chợt cô thấy khó thở, nước mắt thôi không trào ra nữa, lồng ngực cô đau như có ai bóp nghẹt. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không, cô buông lỏng người mặc cho cơn đau dày vò tâm trí. Cảm giác đó lâu rồi cô mới bị lại, lần trước là do đọc truyện, lần này là vì anh, hơn nữa, cơn đau gấp cả trăm lần.
Bên ngoài, bóng tối đè lên nhân gian sự tĩnh lặng u buồn.
Gần hai giờ sáng. Rửa mặt rồi bước lên giường, trùm tấm chăn bông quá đầu, mắt cô nặng trĩu.
- Anh ngủ ngon.

Người không yêu em nhưng em yêu người
Em sẽ đợi 
Em ở đây, ở ngay sau người
Người quay đầu lại, em vẫn ở đây.
---
Trong biển người mênh mông đó, em chỉ nhìn rõ người
Tiếc là người lại nhìn rõ người khác, lại không phải là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top