Chap19

Miên dù say nhưng vẫn nhận thức được, Quốc bồng cô, nhẹ nhàng đặt xuống giường nệm êm ái...

Đoạn anh xoay lưng bỏ đi, cô vội cầm chặt lấy tay, trườn người chống đầu gối ngồi dậy, hai cánh tay mềm mại quàng qua cổ anh.

Quốc đứng thẳng người, còn Miên, chống đầu gối ngồi trên giường nệm cao êm ái, mới nhỉnh hơn anh một chút...

"Đừng đi... ".

Người Quốc có mùi rượu lẫn với mùi thuốc lá nồng đậm...

"Em hỏi anh, anh tới đó làm gì... "- Miên bấu chặt tay vào cổ anh, người nóng ran vì rượu.

"Tôi giống cô, tới để dụ dỗ phụ nữ lên giường"- Quốc trả lời, ánh mặt sắc bén, từng lời đâm vào tim cô.

"Em không có... "- Miên nói nhỏ, ngừng một lát rồi nói tiếp.

"Anh không phải... mấy lão giám đốc bảo anh đi họp bàn việc lớn, nhưng lại dẫn tới quán bar, đúng không? "- cô cười, quyến rũ chết người, mái tóc nâu dài xoăn nhẹ bồng bềnh trên làn da trắng nõn.

Quốc im lặng, thư kí của anh cũng thật thông minh.

Chắc mẩm mình đã nói đúng, Miên vui vẻ, áp sát lại gần anh hơn, mặt kề mặt, ngực áp ngực...

Mùi rượu mạnh phả ra trên người cô, đậm đặc, nồng nàn...

"Em... đẹp đúng không? Anh khen em đẹp đi... "- Miên thì thầm vào tai Quốc.

"Cô say rồi, nằm xuống đi! ".

Miên cười nhẹ nhàng, tay chạm trên khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc nâu ngắn, đôi mắt sâu...

Không kìm được, đặt lên môi anh một nụ hôn...

Mùi bạc hà, lẫn với mùi thuốc lá, vẫn đặc biệt thu hút, giống như Quốc...

"Vương Trọng Quốc... đồ xấu xa... anh dám bỏ rơi em... không chở đi học, không cùng nhau tới lớp, không ngồi cùng bàn... cứ thế bỏ đi, chẳng cho em cơ hội xin lỗi... ".

Cả một khoảng lặng bao trùm lấy không gian yên tĩnh, kéo dài, như hàng ngày, hàng tháng, hàng năm xa cách, chịu sự dày vò vô hạn của nỗi nhớ thương tưởng chừng không có ngày gặp lại...

"Em đã cố gắng quên anh... rồi... anh bất ngờ quay trở lại... làm đảo lộn cuộc sống của em... em ghét Mai Trinh... cả Bảo Nhi nữa... ghét những cô gái ở bên anh... ghét anh vì đã bỏ mặc em... Em vốn cả thèm chóng chán, vậy mà lại thích anh lâu như vậy, đúng là ngốc! "- một giọt nước mắt rơi nóng hổi rơi trên gò má, Miên cứ thế bật khóc nức nở.

Ruột gan nóng hổi, những nỗi uất ức, tủi hờn cứ thế tuôn ra...

Bỗng eo cô bị giữ chặt, Quốc đẩy Miên xuống giường khiến cô bất ngờ, mắt mở to trong suốt.

Môi chạm môi, một nụ hôn sâu, mạnh mẽ, quyết liệt như chính tính cách của anh...

Trái ngược hoàn toàn với nụ hôn chạm môi nhẹ nhàng của Miên...

Quốc dễ dàng cạy răng cô, len sâu vào bên trong thưởng thức hương vị ngọt ngào, dịu nhẹ...

Miên nhắm mắt, họng khẽ rên, tay buông lỏng cổ anh ra, đặt nơi bờ ngực mạnh mẽ, rắn chắc.

Cho đến khi hô hấp Miên yếu dần, Quốc mới luyến tiếc buông tha.

Anh nhìn đôi mắt tròn to, ướt nước của cô, lại nhìn chóp mũi hồng hồng, không nhịn được nhếch môi cười, chiếc răng nanh lộ ra vô cùng cuốn hút.

Miên nhìn Quốc chằm chằm, nụ cười này đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy...

"Em... muốn nói với anh một chuyện... năm lớp 11, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện lúc nhỏ, nhờ vào bức ảnh trên màn hình máy tính anh... lúc đó em rất sốc, nên đã giấu anh. Em chỉ muốn xin lỗi... vì đã lỡ quên anh... thật sự em không muốn thế... em thật sự rất hối hận... "- Miên càng nói càng nhỏ dần, tay nắm chặt chiếc áo sơmi trên người Quốc.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cắn vào vành tai đỏ ửng của cô, khẽ thì thầm:

"Ngốc! ".

"Anh không ngạc nhiên à? Hay... Linh Đan đã nói với anh... "- Miên bất ngờ, chậm chạp suy đoán.

Quốc mặt tỉnh bơ, gật đầu.

Cô khẽ cắn môi, con bé này...

"Nhưng anh cũng giấu em còn gì! "- Miên ưỡn người, cố gắng cãi cố.

"Tôi muốn em tự nhớ ra, không phải em rất thông minh trong việc quyến rũ tôi sao? "- Quốc cười nhếch môi, mắt liếc nhìn tư thế ưỡn người quyến rũ của Miên, làn da trắng nõn, bầu ngực căng tròn, chiếc váy ngắn hở hang.

Cô suy nghĩ một lát, miệng cười nhẹ nhàng.

"Em yêu anh, từ nay về sau, mãi yêu anh! Nếu anh cũng vậy, em sẵn sàng hi sinh tất cả! ".

"Nếu không? "- Quốc hứng thú, hỏi lại, tay nhẹ nhàng nâng vai trái Miên lên, hôn vào vết sẹo trên làn da thịt mềm mại trắng nõn.

"Em vẫn sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu anh! "- Miên khẳng định, giọng điệu bướng bỉnh.

Quốc khẽ nhếch môi, nụ cười hạnh phúc xua tan băng giá, lần đầu tiên trong đời...

"Anh yêu em, Miên ngốc! ".


The End!

16h30 thứ 3, ngày 14, tháng 6, năm 2016.

Love you, guys!!  ♡

Câu chuyện kết thúc ở đây, dĩ nhiên là một Happy Ending.

Mong rằng bạn đọc cũng sẽ có một câu chuyện tình yêu trọn vẹn và hạnh phúc của riêng mình. Không phải bao giờ tình yêu cũng được như ý muốn, nhưng phải biết cố gắng, đừng bỏ cuộc!

Chỉ nên nhớ rằng, đừng bao giờ chọn cách chơi xấu nhé!

Dù bạn là nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu của mình, hay là nhân vật phụ trong câu chuyện tay ba của người khác, hãy là một người nhân văn và biết tha thứ!

Không khó để tìm được người biết yêu thương và quan tâm mình, nên hãy cứ bình thản và tự tin nhé!

Be Yourself! Always Confident!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top