Trăng thanh gió mát
Quân Hàn cầm bó hoa trong tay mở cửa bước vào phòng hồi sức của bệnh viện Kiến Ninh. Bên trong phòng, một người phụ nữ đang nằm ở trên giường, miệng vẫn không ngừng ca thán:
"Hạo Bác, anh nhìn xem, thằng con trai của anh đã 32 tuổi rồi, 32 rồi mà còn chưa thèm lấy vợ. May mà lần này em phúc lớn mạng lớn, mổ xong còn tỉnh lại được, chứ nếu không, đúng là chết mà còn chưa được gặp được con dâu và cháu nội..."
Người đàn ông trung niên cầm một cái chậu nhỏ đi từ nhà vệ sinh ra, ngồi xuống bên giường, nhúng khăn tỉ mỉ lau tay cho bà xã, lên tiếng an ủi:
"Bà xã à, em đừng lo, thằng con trời đánh kia quay về anh sẽ giáo huấn lại nó"
Vừa bước vào phòng, Quân thiếu đã thấy muốn ôm ngực trở ra. Mẹ anh cũng chỉ đi mổ ruột thừa chứ có phải cửu tử gì đâu mà sợ mổ xong không tỉnh lại được. Còn người đàn ông kia lại luôn có một bộ dáng thê nô như vậy.
"Khí sắc của Quân phu nhân hôm nay thật tốt, còn có thể chửi mắng người nữa"
Quân Hàn đặt bó hoa lên bàn rồi tiện thể ngồi luôn xuống cái ghế đệm duy nhất trong phòng, yên lặng đợi đôi phu phụ nhà họ Quân tiếp tục giáo huấn.
Quân phu nhân nhìn bó cúc tây con trai mang tới, lòng cũng mềm đi vài phần, thầm nghĩ thằng nhãi này còn tử tế biết mẹ nó thích cái gì, giọng nói vì thế mà tự động nhẹ nhàng đi nhiều:
"Tiểu Hàn, con có bạn gái thì mau mau dẫn về cho mẹ xem mắt đi"
"Mẹ à, con còn không lo mẹ lo gì chứ?"
"Con xem, cha con ngày xưa khi 20 tuổi, trăng thanh gió mát, chỉ vừa mới nhú thì ta đã hái rồi. Sao con không thừa hưởng được chút gì từ cha mẹ con chứ"
"..."
"Mà con Tử Kiệt cũng 3 tuổi rồi, hôm trước con còn đi mừng đầy tháng con Ngôn Vũ. Chúng nó chẳng phải là bạn thân của con sao? Còn có bác Lý cũng đã có cháu ngoại rồi. Ai uuu... hai tiểu yêu đầu đó mới đáng yêu làm sao..."
"..."
"Con bớt cái thái độ kiêu ngạo, hách dịch đi một chút. Bỏ cả cái thói sạch sẽ điên cuồng đi thì cô nương nhà người ta mới chịu đựng được con chứ!"
"..."
Càng nói, Quân phu nhân lại càng tức giận. Quay sang trừng mắt với Quân lão gia:
"Anh nhìn cái thái độ của con trai anh kìa..."
Quân Hạo Bác chỉ biết thở dài:
"Nếu như ngày xưa em sinh một đứa con gái có phải tốt hơn bao nhiêu không"
Quân Hàn thực sự không chịu đựng được nữa, nhân lúc có cuộc gọi từ công ty, hỏi han hai bậc lão thái gia một lượt rồi lấy cớ đi mất. Mỗi khi gặp mặt, chính là bấy nhiêu câu chữ đem ra tấu lại một lần. Đến nỗi, Quân Hàn cũng đã mua nhà chuyển ra ngoài ở riêng, thỉnh thoảng mới có sức quay về Quân gia ăn một bữa cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top