Lách Cách

Bạch Ái năm nay 27 tuổi. Cô mở một tiệm hoa nhỏ, đặt cho nó cái tên nghe vô cùng buồn cười - "Lách Cách".

Dùng phấn viết tên mấy loại hoa hôm nay mới nhập lên cái bảng gỗ phía trước cửa hàng hoa, cô mỉm cười nhìn hàng chữ nhỏ, trông chẳng hề đẹp mắt chút nào.

Bạch Ái sống ở An Dương hơn hai mươi năm, đến bây giờ, vẫn cảm thấy mình luôn bị cách biệt với những ồn ào của thành phố này. Có lẽ, cô chẳng thể hòa nhập được với mấy triệu dân đang sinh sống ở đây. Hoặc có lẽ, cô may mắn hơn họ, không phải lo nghĩ quá nhiều đến việc phải ganh đua, xô bồ.

Tiệm hoa của cô rất nhỏ. Là một căn nhà hai tầng đã cũ nằm ngay trên mặt phố. Lầu 1 mở shop hoa tươi, lầu 2 là phòng ngủ.

Bạch Ái không có thói quen ăn sáng, nhấp một nhụm cafe rồi nhanh chóng bắt tay chọn hoa để bó. Mùa cưới năm nay, đặc biệt nhiều cô dâu thích hồng pháp và rum trắng. Bạch Ái lấy thêm một ít lá khuynh diệp và bạch đàn tròn, lan tường, tai lừa, emi và mao lương, lại loay hoay tìm thêm một ít quả tiêu.

Có tiếng cửa kính đẩy ra, một người đàn ông mặc tây trang ôm sát vừa vặn bước vào. Anh ta nhìn quanh tiệm hoa nhỏ để tìm chủ quán.

Diện tích của tiệm hoa không lớn. Bốn phía tường đều sơn màu trắng. Từ kệ treo tường, kệ đôn, quầy hàng, hộc đựng hoa đều bằng gỗ cùng màu. Hoa tươi phân loại để trong từng hộp khác nhau, phía trước còn đặt một cái bảng nhỏ ghi tên và giá. Căn phòng tràn nhập ánh sáng, phía bên cửa sổ treo một tấm rèm trắng được kéo sang hai bên, dưới khung cửa kê một bộ bàn ghế nhỏ, trông yên tĩnh mà ấm cúng.

Quân Hàn tìm thấy cô chủ quán đứng trong góc, đang nhón chân với vài cành quả tiêu xanh nhỏ li ti trên cái kệ cao nhất. Cô ta quay lại nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười tiêu chuẩn, lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên trên má trái, rất sâu.

Cô gái này cười lên rất đẹp!

"Tiên sinh, tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Tôi thấy bên ngoài ghi có cúc tây. Làm phiền cô bó giúp tôi một bó"

"Vậy ngài ngồi đây chờ tôi một chút nhé!" Cô đưa tay mời Quân Hàn hướng về phía chiếc bàn gỗ trong góc phòng.

Bàn tròn không lớn lắm, chỉ có hai cái ghế. Bình thường nếu có khách yêu cầu bó hoa, cô thường mời họ ngồi chờ ở đó. Quân Hàn sải bước đến ngồi xuống. Chân anh rất dài, cái ghế tựa cổ điển tuy nhỏ nhưng trông dáng vẻ anh ngồi xuống cũng không hề gượng gạo, ngược lại khiến người ta có cảm giác càng sang trọng hơn. Người đàn ông này ngồi an tĩnh, nhưng nét tuấn tú của anh ta lại khiến cho cả căn phòng như bừng sáng.

Quân Hàn liếc qua khung cửa sổ, nhìn dòng xe vừa mới đó đã ùn tắc đầy cả đường. Tiếng động cơ, tiếng còi xe inh ỏi, nhưng dường như đó là một thế giới hoàn toàn khác, bị tiệm hoa nho nhỏ này cản lại, mọi thứ hỗn độn kia chẳng thể mảy may động đến, thậm chí nơi đây còn có thể nghe thấy cả tiếng nhạc nhẹ nhàng :

"Rồi hồn nhiên, ta thấy trong nhau.

Một nửa ta, tìm kiếm bấy lâu.

Gió, ngồi xuống nghỉ chân.

Còn nắng, chợt đến làm thân.

Rồi bỗng, cảm xúc ngả nghiêng,

Bỗng ngả nghiêng..." (*)

"Tiên sinh, hoa của ngài xong rồi"

Quân Hàn chợt giật mình. Anh đứng dậy đến quầy tính tiền.

"Của ngài hết 20 tệ"

Quân Hàn nhìn bó hoa trong tay Bạch Ái. Trông rất trang nhã, hẳn người phụ nữ đó sẽ thích. Anh cũng không ngại lên tiếng:

"Cảm ơn cô. Hoa rất đẹp"

Bạch Ái tủm tỉm cười, hoa của cô đương nhiên phải đẹp rồi. Chỉ có điều, cô hiếm khi nhập cúc tây vì ít ai thích nó. Cũng ít ai mua cả 1 bó lớn, phần nhiều Bạch Ái chỉ dùng để điểm xuyết với vài loài hoa khác.

"Hẳn phu nhân của anh sẽ rất thích"

Anh ta trầm tĩnh, thế nhưng đàn ông mua loại hoa này tặng vợ hẳn sẽ là người sâu đậm nhỉ? Cô chẳng biết nhìn người, chỉ biết nhìn hoa đoán người.

Quân Hàn đặt tay lên cửa kính, vẫn nghi hoặc quay đầu nhìn Bạch Ái đang cắt từng cành hồng o'hara chuẩn bị bó hoa, anh không nhịn được cất tiếng hỏi:

"Bà chủ, chúng ta đã từng gặp nhau lần nào chưa?"

Bạch Ái ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của hắn, có tò mò, có nghi hoặc, có sự mong chờ, cũng có cả lo sợ, rồi chỉ khoảnh khắc, tất cả cảm xúc ấy đều chìm vào một màu đen sâu thẳm trong đôi mắt đó.

"Đây là lần đầu tiên!"

Quân Hàn gật đầu, anh rời khỏi tiệm hoa cũng yên lặng như lúc anh bước vào.

Cuộc sống lại trở về guồng quay ban đầu. Chẳng vì sự xuất hiện của một người đàn ông tên Quân Hàn mà làm quỹ đạo của nó có gì thay đổi.

(*) Nhẹ - Uyên Pím ft Bệt band

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top