Hoang tưởng

Bạch Ái nằm trên sàn nhà giật mình mở to hai mắt nhìn bức tường trước mặt, thì thào:

"Lâm Nguyệt...chết rồi...chết rồi!"

Cô nhắm chặt mắt, co người lại đau đớn ôm ngực. Hình ảnh Lâm Nguyệt lướt qua nhanh chóng trong trí nhớ. Cô gái ấy mặc một cái áo sơ mi trắng, ôm cô khóc ức nở trong KTV...rồi cái áo ấy nhuốm đỏ trong bồn tắm, Lâm Nguyệt ướt sũng nằm trong đó, hai tay buông thõng, máu chảy lênh láng nhuốm đỏ sàn gạch.

Lâm Nguyệt tự sát ngay sau đêm đó!

Hai năm rồi...Lâm Nguyệt tự sát hai năm rồi.

Bạch Ái nhắc điện thoại lên, tìm một dãy số rồi bấm gọi. Cô thật sự rất hoang mang.

...

"Bạch Ái, hai năm nay cô nghĩ mình gặp Lâm Nguyệt bao nhiêu lần rồi?"

"Có lẽ ba hay năm lần..."

"Cô và Lâm Nguyệt gặp nhau như thế nào?"

"Lâm Nguyệt về An Dương  quay một vài phân cảnh cho bộ phim mới, chúng tôi hẹn nhau trên phố đi bộ, đi ăn, đi KTV, sáng hôm sau Lâm Nguyệt lại bay về Hàng Ký"

"Được. Tôi ghi lại rồi. Sáng mai cô qua chỗ tôi một lát nhé. Bây giờ  cứ bình tĩnh, nhẹ nhàng nhắm mắt, thở đều, yên tâm ngủ đi"

Có lẽ công hiệu của thuốc ngủ đã bắt đầu, Bạch Ái dần dần chìm vào yên tĩnh.

Sáng hôm sau, cô với tay nhận một cuộc gọi ầm ĩ:

"Bạch Ái, tôi Tiêu Khải đây. Cô biết Lâm Nguyệt không? Giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Lâm Nguyệt hả? Hẳn là vẫn ở Hàng Ký, mấy ngày nữa cô ấy có về An Dương quay phim..." Bạch Ái bỗng tỉnh ngủ "Tiêu Khải, anh quen Lâm Nguyệt sao?"

Đầu dây bên kia hơi im lặng:

"Sáng nay cô qua chỗ tôi một lát nhé"

Bạch Ái đẩy cánh của gỗ bước vào, bên trong một người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi, hắn gõ nhẹ tay lên bàn rồi đưa cây bút ghi âm trong tay cho Bạch Ái.

"Lâm Nguyệt...chết 2 năm rồi..."

Cô vẫn không tin chính mình lại quên đi chuyện này.

"Bạch Ái, việc này không giống với bệnh trạng của cô! Không chỉ là quên đi, mà cô còn hoang tưởng, không chấp nhận cái chết của cô ấy"

"..."

"Tôi hỏi cô...cha mẹ cô giờ ở An Dương chứ?"

"Cha mẹ tôi...về quê rồi"

"Vậy ông bà Bạch đâu?"

"Ông bà...cũng về quê rồi?"

Tiêu Khải im lặng một lúc lâu rồi lại hỏi:

"Quê cô ở đâu?"

"Quê tôi ở..."

Bạch Ái hoảng hốt dừng lại. Từ nhỏ đến lớn cô đều sống ở An Dương. Căn bản thì đây chính là quê của cô. Vậy cha mẹ và ông bà...đi đâu rồi?

Tiêu Khải nhíu mày, hắn thở dài, chậm rãi nói:

"Bạch Ái, cha mẹ cô mất năm cô 4 tuổi! Ông bà Bạch cũng bị tai nạn mà qua đời khi cô vào năm nhất đại học. Lâm Nguyệt đã tự sát ngay sau đêm trở về An Dương cùng cô đi KTV..."

Tiêu Khải có thể nói là thanh mai trúc mã của Bạch Ái. Khi lớn, hắn chọn học y rồi ra nước ngoài du học, mấy năm trước mới về nước. Bởi có mối quan hệ có thể nói là thân thiết nên khi thấy bản thân mình có một số biểu hiện, Bạch Ái mới tìm đến Tiêu Khải nhờ hắn chuẩn bệnh. Không nhờ kết quả chiếu chụp và phân tích cho thấy cô đang bị tổn thương một vài vùng não dẫn đến mất trí nhớ tạm thời.

Việc điều trị của Bạch Ái vẫn luôn được Tiêu Khải chú ý, chỉ là hắn không ngờ cô còn bị ám ảnh ký ức.

Cha mẹ Bạch Ái đều bi giết chết chỉ trong 1 đêm. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra, khi người ta phát hiện ra thì đã là một ngày sau. Bạch Ái khi ấy được tìm thấy trong tủ quần áo đang run bần bật. Cảnh sát cũng không khai thác được thông tin gì từ đứa trẻ. Sau một thời gian điều trị sang chấn tâm lý, Bạch Ái trở lại bình thường và dọn về ở với ông bà Bạch. Tiêu Khải nhớ lại cũng không nhận ra biểu hiện gì bất thường suốt những năm tháng đó từ Bạch Ái, có chăng là sự lãnh đạm vốn có của cô ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top