Chapter 9: Lương duyên tiền định

Lam Khiết Doanh đang ngồi make up thì nghe giọng Cảnh Du lớn tiếng, không hiểu chuyện gì lập tức rời chỗ chạy đến.

Cô nhìn thấy Ngụy Châu liền nhận ra ngay: "Anh là người từng đóng chung phim với Cảnh Du lúc xưa đúng không ?"

Ngụy Châu vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt của Cảnh Du thì nghe giọng Lam Khiết Doanh, cậu quay sang nhìn cô: "Là cô ấy...thì ra chụp cover báo là hình đôi của hai người."

Ngụy Châu cười chua chát, tự mắng chửi bản thân mình quá ngu ngốc. Cậu lấy tay vuốt vội đôi mắt đang ận nước, cậu không được rơi nước mắt. Nếu cậu khóc ngay lúc này chẳng phải sẽ trở nên đáng thương lắm hay sao.

"Có chuyện gì vậy ?" - Lam Khiết Doanh tiếp tục tò mò, nhìn từ người này sang người bên kia. Các nhân viên bên tạp chí đã bắt đầu xôn xao cả lên.

"Hứa Ngụy Châu là ai thế ?.. Tôi không rõ lắm. Chị biết không ?"

"Ah ah, hình như tôi có ngờ ngợ. Lúc tôi mới vào nghề họ đang là CP nổi tiếng, cũng gần 6 năm trước rồi."

"Hứa Ngụy Châu ? Cậu ấy rút khỏi ngành lâu lắm rồi sao lại xuất hiện ở đây ?"

.....

"Nói toàn tiếng Trung chả hiểu gì sất !" - Kevin chau mày, chăm chú nhìn bố cục 2 nam 1 nữ căng thẳng bên phía kia.

Robert khều tay Emma: "Hình như Boss quen với Johnny, mà sao trùng hợp vậy. Tự nhiên tò mò muốn biết quá khứ của anh ấy quá, chắc cũng hấp dẫn lắm đây. Đều là hai anh đẹp trai mà."

"Em thấy biểu tình của họ có vẻ là có chuyện gì xảy ra thật đó. Lúc Johnny gào lên nghe giống giống như tên tiếng Hoa của boss thì phải. Còn chị gái xinh đẹp kia có liên quan gì không ?"

Ai nấy đang có mặt trong quán đều có chung một nỗi thắc mắc. Cuối cùng thì chuyện gì vừa mới xảy ra.

Gương mặt của Ngụy Châu đã lấy lại vẻ tĩnh lặng không chút gợn sóng, chủ động bước gần đến Cảnh Du, cậu vương tay đem Hầu Hầu từ tay Cảnh Du qua tay mình, quay lưng hướng về phía khu bếp, ngoảnh mặt bước đi không nói thêm một câu nào.

Từng hành động của Ngụy Châu đều được Cảnh Du thu vào trong đáy mắt, cậu còn không quan tâm Lam Khiết Doanh đã xuất hiện và đang đứng cạnh cậu.

Nhìn Ngụy Châu ôm mèo nhỏ từ tay cậu bước đi nhanh về phía trước. Đầu óc Cảnh Du hoàn toàn trống rỗng, chân cuống cuồng theo chỉ dẫn của trái tim mà đuổi theo, trên người cậu vẫn đang mặc bộ vest vừa mới thử.

Lam Khiết Doanh vừa định chạy theo níu Cảnh Du lại thì bị Lưu Tranh chặn lại. Cô giương mắt tức tối nhìn anh.

"Anh tránh ra cho tôi. Tôi muốn biết chuyện quái gì đang diễn ra, sắp đến lúc chụp rồi anh ấy còn bỏ đi đâu như thế ?" - Giọng Lam Khiết Doanh gắt gỏng.

"Cô cứ vào lo phần của mình trước. Cảnh Du nói chuyện với bạn xong sẽ trở lại. Đây là chuyện riêng của cậu ấy, tôi nghĩ cô không có quyền can dự vào." - Lưu Tranh ngoắt bàn tay gọi trợ lý đến đưa Lam Khiết Doanh về chỗ ngồi.

Lưu Tranh là người hiểu Cảnh Du hơn ai hết. Anh đã bên cậu từ những ngày đầu, thời gian cậu với Ngụy Châu xảy ra mối quan hệ tình cảm anh cũng biết rất rõ, anh cũng chứng kiến tất cả sự tuyệt vọng và nỗi đau Cảnh Du đã nếm trải trong khoảng thời gian Ngụy Châu biến mất. Cho nên vào lúc này đây, khi đứng ở góc quán nhìn thấy hết toàn bộ diễn biến của sự việc vừa xảy ra. Anh hiểu phải cho Cảnh Du một chút không gian để giải quyết ổn thõa, nếu không cậu ấy chắc chắn sẽ không thể hoàn thành được buổi chụp hình hôm nay.

"Châu Châu.." - Cảnh Du gọi Ngụy Châu nhưng cậu vẫn lẳng lặng cất bước.

Cảnh Du tức giận, sải dài bước chân, chạy nhanh đến kéo bàn tay Ngụy Châu khiến cả người cậu ấy bị giật ngược lại phía sau: "Hứa Ngụy Châu, em đứng lại cho anh."

Ngụy Châu có chút đau, mặt khẽ nhăn lại. Tay bên kia cậu thả Hầu Hầu xuống sàn nhà, quay lại nhìn thẳng vào Cảnh Du.

"Anh buông em ra, ngay!"

Cảnh Du không thể hiểu tại sao thái độ của Ngụy Châu khi gặp lại nhau sau bao năm lại lạnh lùng đến như thế. Cậu không thể nén được cơn giận dữ, tay càng siêt chặt cổ tay Ngụy Châu hơn.

"Đau...Cảnh Du anh buông em ra." - Ngụy Châu quyết liệt cố gắng vùng tay ra nhưng sức cậu so với sức của Cảnh Du là không thể.

Cảnh Du kéo tay Ngụy Châu đi vào hướng nhà vệ sinh nam, cậu tung chân đá cánh cửa bật mạnh ra rồi đẩy mạnh cả thân thể Ngụy Châu vào bức tường lạnh lẽo, với tay khoá chốt cửa. Sau đó, cậu ép cả thân người to lớn của mình lên người Ngụy Châu, khiến gương mặt của hai người gần kề trong gang tấc với nhau. Cảnh Du nở một nụ cười mỉa mai đầy cay đắng nhìn Ngụy Châu.

"Tại sao lại tránh anh, em trốn anh 5 năm rồi chưa đủ hay sao ? Hứa Ngụy Châu cho anh một lý do để em đối xử với anh như vậy ?"- Tay Cảnh Du nắm thành quyền, đập liên tiếp những cú đấm vào bức tường phía sau, những tiếng va đập giữa tay và tường vang lên chát chúa như thay nỗi lòng của Cảnh Du mà thét gào.

Ngụy Châu nhìn trân trối khuôn mặt mình đã nhớ thương suốt bao năm qua, ám ảnh cậu qua từng giấc mơ nay lại gần mình thực hư lẫn lộn đến như thế.

"Nếu không tránh đi thì em biết phải làm sao. Nếu không tránh đi thì anh muốn em đứng ngoài kia phải như thế nào khi nhìn anh và cô ấy bên cạnh nhau. Cảnh Du, em tưởng tượng không đếm được bao nhiêu lần ngày em được gặp lại anh nhưng sao sự thật của hôm nay nó quá tàn nhẫn với cả em và anh . Sau 5 năm, anh xuất hiện trước mắt em không phải do anh muốn tìm em mà là anh đi cùng người khác mới xui xẻo gặp phải em, có đúng không ?"

Khi vừa nhìn thấy Cảnh Du ôm Hầu Hầu trong tay, Ngụy Châu đã muốn hỏi Cảnh Du rất nhiều điều, cậu muốn hỏi cậu ấy có nhớ cậu không, bao nhiêu năm qua có ý định đi tìm cậu không, tại sao đến bây giờ mới chịu đến gặp cậu. Khi những câu hỏi chưa kịp thoát khỏi đầu môi, Ngụy Châu đã bị giọng nói của Lam Khiết Doanh lôi về thực tại.

Cô ấy là bạn gái, là vị hôn thê sắp cưới của Cảnh Du. Còn cậu, cậu chẳng là gì cả.

"Mọi người bên ngoài đang đợi. Anh ra đi, ở lâu trong này không hay đâu. Có chuyện gì thì xong việc hãy nói" - Ngụy Châu ngoảnh mặt đi, cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Cảnh Du, cậu sợ mình sẽ làm chuyện khiến cậu không thể thoát ra được.

Cảnh Du đưa bàn tay lên nâng cằm Ngụy Châu, khiến Ngụy Châu phải quay qua đối diện với mình. Cơ mặt Cảnh Du đã dịu xuống phần nào, cậu đang dằn lòng là phải cố gắng bình tĩnh. Thời gian cả hai xa nhau không phải đã quá dài rồi sao, Cảnh Du đợi đủ rồi, cậu sẽ không để phí thêm phút giây nào nữa.

Ngụy Châu bị hơi thở của Cảnh Du phả lên gò má khiến cho trí óc hỗn loạn tột bậc. Cậu không biết mình nên làm thế nào mới phải nữa.

Con tim thì thôi thúc cậu cứ ôm Cảnh Du đi , cậu xứng đáng được ôm cậu ấy một lần sau bao nhiêu năm đợi chờ nhưng lí trí lại cản cậu lại, nói cậu phải tỉnh táo vì anh ấy đã không còn thuộc về cậu mất rồi.

Nhưng tỉnh cảnh bây giờ muốn cậu đẩy Cảnh Du ra cũng không thể nên đành nhắm chặt đôi mắt xem như cậu ấy là người tàng hình. Ngụy Châu muốn bình tâm lại trước khi quyết định mình sẽ làm gì.

Ngụy Châu vốn là đang bối rối trước tình thế không phản kháng được nhưng trước mắt Cảnh Du thì cứ như một con mèo con đang xấu hổ, không dám đối diện với chủ nhân của mình. 

"Châu Châu, nhìn anh được không ? 5 năm rồi cho anh nhìn gương mặt em một chút, đừng quay qua chỗ khác..." - ánh mắt Cảnh Du lướt qua đôi mắt đã khép chặt chỉ để lại hàng lông mi dài, sóng mũi cao rồi dừng lại ngay đôi môi đang bặm đến tím tái của Ngụy Châu.

Giọng nói trầm ấm của Cảnh Du phát ra như một miếng bông gòn mềm mại chặn lên vết thương đang hé miệng nơi con tim của Ngụy Châu. Bức tường thành mà Ngụy Châu đang cố xây đang dần sụp lỡ, cậu từ từ hé đôi mắt.

Lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, Cảnh Du và Ngụy Châu dùng tất cả tâm can của mình mà nhìn ngắm đối phương, không có một tác động nào bên ngoài làm họ phân tâm, không gian tĩnh lặng khiến khoảng cách gần gũi của hai người càng trở nên ám muội.

Bao nhiêu lần tự hình dung đều cứ ngỡ cuộc gặp đầu tiên sẽ bị đắm chìm trong nước mắt, sẽ bù đắp cho nhau bằng những nụ hôn, những động chạm thân mật nhưng không ai trong hai người dám nghĩ nó sẽ có một tư vị khó nói đến vậy.

5 năm trôi qua, 5 năm lấy nước mắt hòa với nỗi đau, để hoài niệm làm động lực phấn đấu đã khiến hai thiếu niên năm xưa trở thành những người đàn ông chín chắn hơn bất cứ ai.

Ánh mắt họ trao nhau thay lời muốn nói. Cảm xúc của năm tháng xưa cũ ùa về trong họ và Cảnh Du lẫn Ngụy Châu đều mơ hồ nhận ra rằng tình yêu giữa họ sau bao tháng năm vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Điều Cảnh Du và Ngụy Châu cần làm là phải nói hết ra những khúc mắc ôm giữ trong lòng bấy lâu nay nhưng chắc chắn, không phải là ngay lúc này. Những người ngoài kia đã bắt đầu đổ mồ hôi vì lo lắng khi hai người đã cùng nhau mất hút khá lâu, họ chẳng biết trong này đang xảy ra chuyện gì.

"Anh nhìn đủ chưa ?" - Ngụy Châu lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Cảnh Du vần điềm nhiên tiếp tục chăm chú nhìn ngắm Ngụy Châu, không hé môi nửa lời.

"Đừng làm bộ vest nhàu, cũng đừng để người khác phải đợi mình. Em nghĩ anh đủ chuyên nghiệp để biết điều đó. Thế nên anh buông em ra và quay trở lại công việc ngay đi."

"Em trả lời hai câu hỏi của anh, anh lập tức quay ra ngoài." Cảnh Du liền đứng thẳng người, chỉnh chu lại bộ vest. Một tay cậu đút vào túi quần, mắt vẫn không rời khuôn mặt Ngụy Châu, từ tốn hỏi.

"Hi vọng anh giữ lời. Hỏi đi." - Ngụy Châu cố cứng rắn đáp lại.

"Tình trạng quan hệ của em hiện tại ?"

"Độc thân ! Câu thứ hai ?" - Ngụy Châu hậm hực, nghĩ bụng "Anh hỏi tôi cái quái gì vậy, người đàn ông sắp lấy vợ ?"

"Quán cà phê và bảng hiệu là do em làm chủ và thiết kế đúng không ?"

Câu này thực sự Ngụy Châu không ngờ Cảnh Du sẽ hỏi, vì nếu cậu trả lời chẳng khác nào thừa nhận mình vẫn còn yêu Cảnh Du, chắc chắn sẽ khiến Cảnh Du khó xử với bạn gái. Nhưng im lặng thì không giải quyết được vấn đề trước mắt, tính của Cảnh Du cậu cũng quá hiểu rõ. Ngụy Châu đành cắn răng mở miệng.

"Phải !"

"Ok. Đủ rồi." - Cảnh Du cười cười khó hiểu xong cậu thoáng gật gù đầu nhẹ, quay lưng ra ngoài.

Ngụy Châu căng thẳng đến mức vừa định ngồi sụp xuống thì Cảnh Du đột ngột quay lại.

Cậu bất ngờ, trố mắt nhìn Cảnh Du: "Sao còn ở đây ?"

"Đưa điện thoại em cho anh." - Cảnh Du chìa tay ra.

"Anh mau ra nhanh đi, có gì để sau hãy nói."

Ngụy Châu không chịu đưa, Cảnh Du trực tiếp đưa tay vào túi quần phía trước của Ngụy Châu lấy điện thoại ra.

Ngụy Châu hơi hoảng vì hành động của Cảnh Du, định lấy tay chặn lại nhưng không kịp. Điện thoại của cậu đã yên vị dưới các ngón tay thon dài của người kia.

Cảnh Du bấm dãy số rồi nhấn nút gọi vào điện thoại mình.

"Anh nghĩ chúng ta cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc hơn ở đây." - cậu trả lại điện thoại cho Ngụy Châu.

"Ah sẽ tốt hơn nếu em là người chủ động gọi trước cho anh." - Cảnh Du thực sự bước ra ngoài, nhưng đã kịp gửi lại cho Ngụy Châu nụ cười cùng hai chiếc răng hổ.

Tình cảnh hiện tại khiến Ngụy Châu không biết nên khóc hay nên cười. Thì ra hiện thực nó khác xa với tưởng tượng nhiều như vậy. Cuộc gặp gỡ sau 5 năm không nước mắt cũng không có những lời oán than như cậu luôn nghĩ. Đơn giản là nhìn nhau rồi cho nhau số điện thoại tựa như họ chỉ vừa mới làm quen, ngỡ như quãng thời gian đau thương dài dẵng đó chưa lúc nào tồn tại.

Khuôn mặt của Cảnh Du, bàn tay của cậu ấy và nụ cười vẫn xao xuyến cõi lòng Ngụy Châu như trước kia, chưa từng thay đổi.

Ngụy Châu lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến cạnh Hầu Hầu vẫn đang quanh quẩn nơi quầy bếp. Cậu ngồi xổm rồi ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt.

"Hầu tử, anh phải sống thế nào cho phải đây, gặp lại cậu ấy rồi anh không nỡ buông tay nữa. Nhưng còn cô gái ấy...anh không thể ích kỉ như vậy..."

"Meow meow" - Hầu Hầu đáp lại tiếng thở dài của Ngụy Châu bằng gương mặt ngơ ngác.

Khi vừa thấy Cảnh Du đi ra, Lưu Tranh lập tức đi lại thì thầm với cậu.

"Ổn cả chứ ? Cậu ở trong lâu làm anh lo quá, cứ sợ cậu đòi hủy hợp đồng chụp thì anh không biết tính sao với Lam Khiết Doanh và bên tạp chí. Hứa Ngụy Châu còn bên trong hả ?"

"Uh. Anh yên tâm, em không để anh phải giải quyết rắc rối cho em đâu."

Cảnh Du nghe Tranh ca nói thì đưa mắt nhìn qua chỗ Lam Khiết Doanh đang ngồi. Cô đã thay một chiếc váy trắng thướt tha ngồi đợi Cảnh Du, gương mặt không giấu được vẻ khó chịu.

Lam Khiết Doanh thấy Cảnh Du bước ra với tinh thần phấn chấn thì cô càng tò mò. Chuyện gì mà phải giữ bí mật như vậy, hai người đàn ông lôi nhau vào bếp làm gì hơn cả nửa tiếng mới chịu ra, nhất định khi xong việc cô phải hỏi Cảnh Du cho rõ ràng.

Hơn ai hết, Cảnh Du là người muốn biết rõ ràng nhất chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua. Tại sao Ngụy Châu lại biến mất rồi lại xuất hiện tại mảnh đất London xa xôi này. Cậu cũng có hàng ngàn, hàng vạn điều muốn Ngụy Châu trả lời nhưng Cảnh Du đều không nói ra.

Vì ngay vào lúc cậu nhận thức được sự thật Ngụy Châu đang hiện hữu trước mắt mình, Cảnh Du biết rằng không gì quan trọng bằng việc Ngụy Châu vẫn còn tồn tại. 5 năm qua người cậu nhớ thương khắc khoải vẫn đang sống rất bình an.

Tâm trạng Cảnh Du rất tốt vì khi nhận được hai câu trả lời từ Ngụy Châu, cậu đã có cho mình một niềm tin vững chắc. Tình cảm của Ngụy Châu dành cho cậu qua từng ấy năm, có lẽ chưa lúc nào đổi thay.

Chỉ cần Ngụy Châu vẫn còn yêu cậu như ngày xưa, Cảnh Du sẽ không quan tâm chuyện gì đã xảy ra trong 5 năm qua hay lý do Ngụy Châu rời xa cậu là gì, cậu sẽ chỉ trân trọng người trước mắt.

Trời cao có mắt đã khiến số phận đem Ngụy Châu trả lại cho cậu. Thế nên Cảnh Du phải nắm chặt mối lương duyên tiền định này.

Cậu muốn được nắm tay Ngụy Châu vượt qua tất cả mọi khó khăn

Cậu và cậu ấy nhất định sẽ đi cùng nhau cho đến cuối đoạn đường.

- End Chapter 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top