Chapter 6: Duyên phận định đoạt
The Thames's Whale vào những tháng cuối năm mùa lễ hội lượng khách ra vào khá đông đúc, công việc kinh doanh của Ngụy Châu rất thuận lợi, doanh thu tăng lên khá cao. Ngụy Châu vì thế nên đã tăng thêm lương cho nhân viên, ai nấy trong quán đều có tâm trạng vui vẻ. Dạo gần đây, quán được dành hẳn một bài viết khen ngợi trên tạp chí chuyên về Food & Coffee Arts của London, ở Trung Quốc trên các trang báo mạng quán được đưa vào chuyên mục những nơi Must Go khi bạn đi du lịch đến Anh Quốc.
Sự nổi tiếng của The Thame's Whale lọt vào mắt xanh của chủ biên tạp chí Vogue Trung Quốc. Hiện tại cả bộ phận biên tập và sản xuất đều đang đau đầu tìm kiếm địa điểm phù hợp và mới lạ để chụp một bộ ảnh cover cho ấn phần Valentine vào tháng 2 sắp đến.
Khi thấy bài viết giới thiệu về quán và đặc biệt biết thông tin chủ quán lại là người Trung Quốc, tổng biên tập liền chớp thời cơ chủ động liên lạc để hỏi về việc hợp tác. Quyết tâm để số tháng 2 phải là số bán chạy nhất trong tất cả các đầu báo trong nước.
"Alo, The Thames's Whale nghe !" - Emma bắt máy vào một buổi trưa vừa thưa khách.
"Hello, tôi là đại diện của Vogue Trung Quốc. Xin hỏi bạn có thể chuyển máy cho ông chủ giúp tôi được không ?"
"Tôi hiểu rồi, chị giữ máy đợi một lát". Emma ngoắc Robert lại nói cậu ta vào bếp gọi Boss ra có bên tạp chí liên hệ.
"Boss đẹp trai, có bên tạp chí nào của Trung Quốc gọi đến cho anh." - cậu ta đứng nép vào sát cửa bếp, mắt chớp chớp nhìn Ngụy Châu mặc chiếc áo sơmi trắng, bên ngoài là chiếc tạp dề màu xám, đôi bàn tay đang khéo léo nhào từng thớ bột cho mẻ bánh mới dành cho buổi trà chiều.
"Ok, tôi ra ngay." - cậu nén bột lại thành một khối rồi phủ nylon lên xong đó tháo tạp dề, đôi chân dài bước nhanh ra khỏi giang bếp.
Robert vẫn đứng chỗ cũ nhìn theo dáng đi của Ngụy Châu, nuốt nước miếng: "Haiz, cặp mông kìa, mặc quần tây rộng thế mà vẫn căng được như vậy. Thật khiến người ta không kiềm được lòng mà !!!"
"Hey Emma, mày nghĩ coi boss mình có phải gay không ?" - Robert xáp lại quầy thu ngân khi Ngụy Châu cầm điện thoại ra chỗ bàn làm việc ngồi.
"Mày lên cơn gì vậy, thèm trai quá độ cũng không được thèm boss đâu nghe không ?" - Emma cười ha hả kèm ánh mắt khinh bỉ khi nghe Robert hỏi.
"Chứ mày nghĩ đi, boss vừa cao vừa đẹp trai như vậy lại còn có tiền, đám mình làm cho boss cũng hơn 2 năm mà không thấy có bạn gái, cứ đi đi về về một mình. Nếu ảnh là gay thì tao có cơ hội tấn công vào rồi còn gì chẹp chẹp." Cậu ta chép lưỡi tỏ vẻ hiểu biết.
"Kevin, cho tao cái comment coi thằng này ! Sao im ru vậy."
Kevin đang loay hoay với mấy phin cà phê, ngước lên nhìn Emma cười sau đó nhìn nửa con mắt qua Robert: "Nếu boss có là gay thì cũng không tới lượt cưng đâu, thế nên ngưng tò mò chuyện người khác đi Lily ah haha."
* Lily là nhân vật nam chính có khát vọng trở thành phụ nữ trong phim "Danish Girl" *
"Shit ! Lần nào mày mở cái miệng ra cũng đâm tao mày mới vừa lòng hả ? Vậy tao vạch quần cho mày đâm thật nha, thứ gì !" - Robert liếc xéo, gắt gỏng.
Emma xua tay can thiệp: "Thôi, thôi đang làm việc mà hai cái người này. Thích quá thì hai anh quen nhau đi, em chúc phúc."
"Cho cũng không thèm!!!" - Kevin và Robert đồng thanh phản bác.
Cả ba người thế là bàn qua bàn lại chuyện gay thẳng của Ngụy Châu, rồi cá cược là cậu có bạn trai hay có bạn gái. Chẳng màng để ý chuyện Ngụy Châu vừa nghe điện thoại vừa nhìn qua lắc đầu hết cách.
"Chào cậu, cậu là chủ quán của The Thames' Whale ở phố 32, London đúng chứ ?
"Vâng, tôi tên là Timmy. Cho hỏi chị là..?"
"Hân hạnh được nói chuyện với cậu. Tôi là tổng biên tập của tạp chí Vogue Trung Quốc, may mắn tôi biết được quán cà phê của cậu và thấy chỗ đó rất thích hợp để chụp cho số báo Valentine vào tháng 2 của chúng tôi. Cậu có muốn nói chuyện hợp tác để chúng tôi cử đội qua đó chụp ảnh được không ?"
"Vâng. Thế cho tôi hỏi là bên báo dự định khi nào..."
....
Ngụy Châu tiếp chuyện điện thoại với vị chủ biên cũng hơn 30 phút. Cậu hỏi kĩ càng về thời gian họ sẽ qua, sẽ mượn quán chụp trong bao lâu, chụp về chủ đề gì. Mọi chuyện thoả thuận ổn thoã, số tiền đợt này cậu nhận được cũng tương đối khá bằng cả doanh thu nửa tháng mà quán đem lại. Bên tạp chí hẹn họ sẽ qua chụp vào cuối tháng sau, tức vào thời điểm còn mấy ngày nữa sẽ qua năm mới.
Ngụy Châu ngã người thoải mái ra sau ghế, cậu nhắm mắt lại tận hưởng sự thành công mà mình đã dày công có được.
Từ sau buổi tối gặp Triết Vũ, cậu cũng ít thấy hắn gọi hỏi han cậu như trước. Có lẽ cuối năm công việc bộn bề nên ai cũng bận rộn cả. Ngụy Châu gọi mẹ lên đây cùng đón giao thừa với mình nhưng mẹ cậu do phải lo phụ giúp trang hoàng bên giáo đường cùng họ hàng nên cũng không lên được. Giao thừa này, cậu chỉ lại có một mình.
Về chuyện của Cảnh Du cậu đã thông suốt rồi, cậu quyết tâm không nghĩ đến nữa, cũng hạn chế lại việc truy cập vào trang web mà theo dõi tin. Nếu thật sự duyên phận đã bắt cậu và Cảnh Du rời xa nhau thì dù có cố gắng làm rõ mọi việc cũng không đem lại kết quả gì, còn gây muộn phiền cho những ngườif bên cạnh cậu. Ngụy Châu từ bỏ không phải vì cậu không còn yêu cậu ấy mà là cậu chọn cách cất giữ và bảo vệ đoạn tình cảm này, mãi mãi không mất đi.
Về phía bên Vogue, nhận được sự đồng ý của Ngụy Châu thì vui mừng khôn xiết, gấp rút tiến hành khâu chọn người mẫu. Đương nhiên phải là một cặp đôi tầm cỡ có sức ảnh hưởng thì mới nắm chắc phần thắng được.
Nhưng lựa chọn đưa ra bao gồm:
1. Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby
2. Gia Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ
3. Hoàng Cảnh Du - Lam Khiết Doanh
4. Hoắc Kiến Hoa - Lâm Tâm Như
Ai cũng nhất trí với lựa chọn số 1 nhưng khi liên hệ thì cả hai người trong thời gian đó đều bận quay cho bộ phim mới.
Số 2 thì không hợp thị hiếu cho lắm, còn số 4 thì rất đẹp đôi nhưng tuổi của họ cũng đã khá lớn, giới trẻ cũng không ưa chuộng. Chung quy lại Hoàng Cảnh Du - Lam Khiết Doanh dù chưa kết hôn nhưng cũng đang là cặp đôi đang rất hot, luôn đứng đầu trong những bảng xếp hạng do fans bình chọn.
Cả đội ngũ thống nhất, lên kế hoạch liên hệ với quản lý của hai bên ngôi sao.
Lam Khiết Doanh khỏi phải hỏi cũng dự đoán được cô đồng ý với không bất kì một yêu sách nào. Tiền catse chẳng là gì, quan trọng là cô được chụp ảnh đôi với Cảnh Du mà lại còn ở London. Cơ hội tiếp cận và cải thiện mối quan hệ của hai người ở trước mắt, cớ gì lại không nhận. Cô lập tức nói quản lý huỷ buổi quay quảng cáo và đền tiền hợp đồng. Cô có dự cảm bộ ảnh lần này nhất định sẽ là một bước ngoặt đáng giá.
Bên Cảnh Du nhận được lời mời, ngay khoảng thời gian đó dĩ nhiên không bận nhưng cũng không thể đồng ý vì từ trước đến nay quy định làm việc của Cảnh Du đều không nhận lịch vào những ngày cuối năm. Sau một năm cật lực cậu luôn muốn dùng những khoảng thời gian cuối để nghỉ ngơi, làm những việc mình muốn làm mà chưa có thời gian, đi du ngoạn một vài nơi. Một phần vì biết là concept chụp couple với Lam Khiết Doanh, cậu cũng không có hứng thú. Cảnh Du trực tiếp gọi điện cho chủ biên lịch sự từ chối.
Tổ biên tập khi nghe tin Cảnh Du không đồng ý, ai nấy đều rối tung cả lên. Hầu như ai cũng thắc mắc là tại sao Lam Khiết Doanh đồng ý ngay mà Hoàng Cảnh Du thì lại không mặn mà, hai người này yêu nhau gì mà lại từ chối một cơ hội tốt với số tiền thù lao lớn như thế. Bây giờ kiếm cặp đôi khác thì chẳng ai đủ yêu cầu về độ nổi tiếng, nhất định phải cố gắng thử mời lại một lần nữa.
Người phụ trách shoot hình tập trung mọi thông tin của quán cà phê nơi chụp ảnh, mọi chi tiết về kế hoạch chụp như thế nào theo phong cách ra sao vào một tệp file nén rồi gửi mail cho Lưu Tranh. Đặc biệt, bên họ cho phép Cảnh Du được quyền tham gia góp ý sửa đổi ý tưởng của bộ ảnh theo ý muốn của cậu, thù lao sẽ tăng nếu cậu có yêu cầu.
Tranh ca nhận được mail, quay qua nhìn Cảnh Du đang đo y phục: "Này, bên Vogue gửi mail cho anh. Anh có đọc sơ quá thấy họ cũng nhiệt tình dựa theo ý cậu mà mở lời mời. Hay...cậu thử xem lại đi, tiện thể qua London đón năm mới. Anh thấy cũng tốt mà."
"Uh. Nếu anh nói là chính anh muốn đi qua London xem pháo hoa chào năm mới chứ không phải vì cảm thông cho bên họ thì em sẽ xem xét lại hợp đồng này." - Cảnh Du cười nhìn Lưu Tranh, thách thức.
"Cậu nghĩ anh ham đi chắc. Đi với cậu anh còn mệt thêm, ở nhà uống vài chai với đám bạn, chở bà xã đi chơi anh không thích hơn hả. Đừng có dùng cái giọng đó với anh mày." - Lưu Tranh biết Cảnh Du cố ý muốn chọc anh nhưng vẫn dùng giọng trách mắng của người anh cả để nói lại.
"Ha ha ha"- cậu cười nghiêng ngã rồi chạy đến vỗ vai làm huề với người quản lý mà cậu xem như người trong gia đình.
"Để em suy nghĩ. Dù gì em cũng chưa có dịp ghé London nhưng em chỉ không muốn cô ta mượn cớ mà làm loạn đâu. Hợp đồng hẹn hò gì đó cũng gần sắp hết rồi. Anh forward mail đó cho em đi, em sẽ báo lại vào ngày mai. Nếu ok thì chuyến này anh dẫn chị dâu đi chung luôn, đừng để chị ở nhà một mình vào năm mới."
"Uh tuỳ ý cậu, quan trọng là cậu thoải mái đừng nghĩ cho anh." - Lưu Tranh nghe Cảnh Du nói những câu đó thật vô cùng cảm động. Anh theo làm quản lý cho Cảnh Du từ những ngày đầu khi cậu mới vừa nổi tiếng, chứng kiến tên nhóc này qua biến cố năm xưa từ vực thẳm tuyệt vọng mà đứng lên, anh rất khâm phục ý chí của cậu.
"Ầy bớt khách sáo với em đi. Em xong rồi, về nhà luôn đây, em tự lái xe về, không cần anh. " - Cảnh Du cầm chiếc chìa khoá xe vẫy vẫy rồi bước ra cửa.
Từ khi nhận được cuộc điện thoại lạ, Cảnh Du suy nghĩ mãi cũng không kiếm được cho mình một đáp án. Số điện thoại cậu lên mạng tra thử là thuộc về bên điện thoại công cộng ở khu vực Châu Âu, bạn bè trong giới người mẫu của cậu ở Châu Âu cũng không phải ít. Mục đích cậu vẫn không thay đổi số điện thoại cũ là đợi một ngày cậu ấy gọi cho cậu, liệu cuộc gọi đó có phải là cậu ấy không ?
Về đến nhà, cậu mở mail đọc một lượt. Đột nhiên Cảnh Du bất động trước tấm ảnh chụp bảng hiệu quán cà phê.
Là một bảng gỗ màu trằng có dòng chữ "The Thames's Whale" với chữ "l" được thay bằng biểu tượng đuôi cá voi xanh, nằm gói gọn trong một hình bầu dục, phía dưới là ba vòng tròn nhỏ nối tiếp xuống một chú mèo trắng lông xù bé xinh chỉ vẽ phần thân phía sau.
(Hình minh họa tương tự cho mọi người dễ hình dung)
Cảnh Du cười không thành tiếng: "Cá voi lại còn mèo trắng...nếu em ở đây, chắc chắn anh sẽ kéo em qua chỗ này ngay lập tức, nó như được thiết kế riêng cho em và anh vậy. Ông trời, chọc tôi chắc ông hả dạ lắm đúng không."
Cảnh Du vừa suy nghĩ vừa nhịp nhàng gõ từng ngón tay lên bàn phím, có điều gì đó trong cậu thôi thúc cậu muốn diện kiến người đã thiết kế nên bảng hiệu này.
Email trả lời vừa được gửi đi.
"Về chuyện chụp ảnh cho tạp chí, tôi đồng ý."
- End chapter 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top