Chapter 5: Chôn giấu
Ngụy Châu gửi xe đạp tại nhà ga. Cậu mua vé xe lửa trước nửa đêm đi về Cambridge, một thành phố nằm ở phía Bắc London.
Cambridge là một thành phố lớn nơi tập trung rất nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới. Nơi đây có những hàng cây phong cao ngất, những tán lá tùng rợp bóng cả một góc phố. 5 năm trước, Ngụy Châu đã từng nằm hôn mê ở bệnh viện trong thành phố này 1 năm, sau đó cậu tỉnh lại và sống khoảng nửa năm cùng mẹ thì quyết định chuyển lên London tự lập nghiệp. Mẹ của Ngụy Châu vẫn ở lại đây để gần với họ hàng nên thỉnh thoảng cậu sẽ bắt tàu về thăm bà.
Đến nhà, Ngụy Châu lấy chìa khoá riêng tự mở cửa vào và lẳng lặng lên căn phòng mà mẹ cậu vẫn luôn dọn dẹp ngăn nắp để phòng khi cậu muốn về bất chợt.
Cậu chẳng bận tâm thay quần áo, ngã cả thân người lên chiếc giường, rũ bỏ mọi phiền muộn. Ngụy Châu chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để quên đi sự việc đã xảy ra tối hôm nay. Cậu tự dặn mình đừng cử xử ngu ngốc nữa, cứ để mọi chuyện diễn ra như lẽ tự nhiên. Cậu phải biết chấp nhận rằng cuộc sống của cậu và của của cậu ấy bây giờ đã hoàn toàn không còn liên quan gì về nhau. Đã chừng ấy năm trôi qua, Cảnh Du đã không còn cần cậu thì lấy lí do gì để cậu cứ mãi sống trong những dĩ vãng năm xưa.
Trôi theo dòng suy nghĩ Ngụy Châu chìm sâu vào giấc ngủ tự lúc nào cũng chẳng hay biết, ngủ để quên đi. Qua ngày mai rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy.
Hứa Khả thức dậy bước ra phòng khách thì thấy đôi giày của Ngụy Châu đặt ngay ngắn dưới bậc cửa. Bà ngạc nhiên lên phòng mở cửa, thấy cậu vẫn còn đang ngủ rất say. Hứa Khả đi từng bước nhẹ lại ngồi bên cạnh nhìn đứa con trai duy nhất của mình.
Đôi khi những lần hiếm hoi được nhìn cậu ngủ với tư thế co quắp chân thế này, bà cũng không biết những gì bản thân mình đã làm có đúng hay không ? Nhìn cậu cứ cô độc đi đi về về thăm bà, lần nào bà hỏi cậu về chuyện có bạn gái, Ngụy Châu cũng đều lãng tránh. Bà biết mình phải cho cậu thêm thời gian để bắt đầu lại một cuộc sống khác.
Khi Ngụy Châu mở mắt thì trời cũng đã hửng sáng, cậu làm vệ sinh cá nhân và thay một bộ đồ khác rồi mới ra khỏi phòng.
"Con chào mẹ buổi sáng, tối qua lúc con về đến đã trễ nên con không vào chào mẹ được. Mẹ ngủ ngon không ạ?" - Ngụy Châu thấy mẹ đang nấu bữa sáng, vừa mở tủ lạnh lấy nước uống vừa cất tiếng hỏi.
"Mẹ biết rồi, mau qua thắp cho ba con nén nhang rồi qua đây dùng bữa. Mẹ nấu gần xong rồi."
Sau vụ tai nạn, Ngụy Châu bị chấn động thùy não mà dẫn đến hôn mê sâu. Các bác sĩ trong nước không đủ điều kiện để cải thiện tình trạng nên gia đình cậu đã quyết định di cư và đem cậu qua Anh để tiện việc điều trị.
Với các công nghệ y khoa tiên tiến nhất, Ngụy Châu qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể tỉnh dậy. Trong khoảng thời gian 1 năm Ngụy Châu nằm viện, do quá lo lắng cho con và tuổi tác đã cao không kịp thích nghi với thời tiết bên xứ lạ, sức khỏe của Hứa Quốc Lâm ngày càng sa sút. Ông không trụ được mà ra đi vì lao lực khi Ngụy Châu vẫn còn nằm bất động trên giường bệnh.
Sự ra đi của Hứa Quốc Lâm để lại cho Hứa Khả một nỗi đau trời xanh không thấu. Chồng mất, con hôn mê, bà đã phải một mình chống chọi những giờ phút bi ai nhất của cuộc đời mình. Lúc đó, Hứa Khả đã muốn bỏ hết tất cả mà đi theo ông nhưng bà không nỡ nhìn con trai mình lạnh lẽo không ai chăm sóc. Bà gắng gượng tổ chức đám tang, nương tựa với họ hàng bên chồng nơi đất khách cho đến khi Ngụy Châu tỉnh lại.
Ngụy Châu thành tâm cuối lạy trước di ảnh của Hứa Quốc Lâm, một trong những việc cậu hối hận nhất cho đến bây giờ là vì cậu mà ba phải ra đi, giây phút cuối cùng của cuộc đời di nguyện của ông cũng chỉ muốn cậu tỉnh dậy khỏe mạnh mà lo cho vợ mình.
"Ba khỏe không ? Lâu rồi con mới về thăm nhà, ba tha lỗi cho con trai bất hiếu."
Cậu quay trở lại ngồi vào bàn ăn, sực nhớ ra lấy điện thoại gọi cho Emma nhờ cô tối nay và ngày mai kết toán cuối ngày giúp cậu. Cậu có việc không đến quán được 2 ngày, và nhớ cho Hầu Hầu ăn đúng bữa.
"Quán dạo này buôn bán được không con ?"
Ngụy Châu đứng dậy lại lấy chén bát phụ mẹ dọn ra: "Cũng bình thường thôi mẹ, vẫn đủ để con nuôi mẹ đến 100 tuổi hihi."
"Tiểu tử ngốc nhà con, không cần con nuôi mẹ chỉ cần con yên bề gia thất là mẹ đã an lòng rồi..."
Nụ cười trên môi Ngụy Châu tắt lịm đi, cậu không nói gì thêm.
"Mẹ, lúc trước khi gia đình mình qua đây mẹ đã gửi thông báo địa chỉ của chúng ta ở bên đây cho tất cả người quen của con ở Trung Quốc rồi đúng không ?" - Ngụy Châu bất chợt hỏi khi đang gắp thức ăn.
Hứa Khả giật mình đáng rơi chiếc đũa đang cầm trên tay xuống đất, bà liền lúi cúi xuống nhặt.
"Mẹ có sao không ? Để con nhặt cho, mẹ đừng cúi."
Ngụy Châu lấy đũa rơi để vào bồn chén, cậu lấy một đôi đũa mới đưa cho Hứa Khả.
"Uh mẹ đã báo hết cho tất cả mọi người rồi, sao con tự nhiên hỏi lại chuyện đó..?" - Tay Hứa Khả vẫn đang hơi run, bà cố đưa thức ăn vào miệng.
"Vậy còn Cảnh...ah mà thôi, không có chuyện gì đâu mẹ, tự nhiên con muốn hỏi thôi. Mẹ ăn ngon miệng." - Ngụy Châu thấy thái độ của mẹ mình hơi lạ nhưng cậu cũng không hỏi thêm nữa, cũng không nên nhắc đến cậu ấy trước mặt mẹ. Chuyện qua rồi, cậu cũng không muốn vừa mới về thăm hai mẹ con lại căng thẳng với nhau. Cứ thế im lặng tiếp tục bữa ăn.
Về Cambridge 2 ngày, Ngụy Châu đi thăm các cô bác bên nội rồi cùng mẹ đi siêu thị mua đồ dự trữ. Cậu tranh thủ nấu những bữa ăn cho mẹ, sửa chữa những đồ vật hư trong nhà. Thấy tâm tư mẹ khá vui, bạn bè hàng xóm xung quanh cũng thân thiết Ngụy Châu cũng yên tâm nhiều.
Trước khi quay trở về London, cậu nhận được cuộc gọi của Triết Vũ báo vừa đến London công tác tiện muốn ghé qua thăm Ngụy Châu nhưng tới quán thì được nhân viên nói cậu không có ở đó. Ngụy Châu hẹn Triết Vũ tối nay gặp mặt vì cậu cũng đang chuẩn bị ra tàu để về.
Triết Vũ là một trong khá ít những người bạn cũ còn giữ mối quan hệ thân thiết với Ngụy Châu. Hiện tại, Triết Vũ đã là một nhân viên cấp cao của một công ty liên doanh đa quốc gia, có chi nhánh ở London nên Triết Vũ rất hay thường xuyên đi lại giữa London và Thượng Hải.
"Hey, bro! Mày tới lâu chưa ?" - Ngụy Châu vỗ nhẹ lên vai Triết Vũ khi vừa thấy cậu ta ngồi ngay chiếc bàn cạnh quầy bar.
"Cũng mới thôi. Về thăm mẹ hả? Dì Hứa khỏe không?"- Triết Vũ cười, cầm chai whisky rót vào ly cho Ngụy Châu.
"Cho tôi gọi một lon Coke." - cậu vẫy tay gọi phục vụ. "Uh mẹ khỏe, mày qua đây đến khi nào ? Tụi Song Nhi vẫn ổn chứ ? Tao cũng bận nên lâu rồi không chat với tụi nó."
Triết Vũ trầm ngâm nhìn Ngụy Châu : "Mày vẫn giữ cái chuyện lạ đời uống whisky với coke hả? gần 30 tuổi rồi chứ có phải thiếu niên mới lớn đâu."
"Uh. tao quen rồi, không bỏ được." - Ngụy Châu rót thứ nước màu đen có gas từ lon Coke vào ly rượu của mình.
Không chỉ là 30 tuổi, dù cho 40 hay 50 tuổi thì cậu nghĩ chỉ có thói quen này là cậu không từ bỏ được. Nó như một loại thuốc phiện đã chẳng mảy may ăn vào tiềm thức. Nếu được gặp lại Cảnh Du một lần, cậu muốn hỏi hắn rằng liệu có còn uống whisky cùng cola không ? Có còn giữ lại kết quả của cái trò quậy phá năm xưa của hai người không ? Nếu còn, cậu biết hắn chưa bao giờ quên cậu. Nếu không...thì do cậu quá ngu ngốc thôi.
Hai người cạn ly, đối gẫu với nhau về những chuyện linh tinh, công việc rồi gia đình. Ngụy Châu rất quý Triết Vũ, có chuyện gì cũng sẽ chia sẻ với hắn trước, hắn chơi với cậu trong cùng ban nhạc kể từ những năm trung học, tính đến bây giờ cũng đã ngót ngét hơn 10 năm.
Nhớ năm xưa khi Ngụy Châu lái xe mấy tiếng đồng hồ về thăm Cảnh Du ốm, cậu đã dẫn cậu ấy đi ăn với bạn bè mình, chuyện giữa cậu và Cảnh Du cậu không muốn giấu những người anh em tốt. Triết Vũ khi đó đã rất shock và không chấp nhận nổi sự thật, cả hai đã có một thời gian không liên lạc với nhau nhưng dần Triết Vũ cũng tôn trọng quyết định của Ngụy Châu và không còn để tâm nữa.
Ngụy Châu cầm ly rượu lên, nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly lấp lánh dưới ánh đèn, cậu uống một ngụm rồi nheo mắt lại, vẫn là mùi vị đó nhưng lòng người nay đã khác.
"Captain, từ lúc tao và gia đình chuyển hẳn qua đây, Cảnh Du có đến tìm mày không ?"
"Sao lại hỏi đến tên đó ? Đừng nói với tao bao nhiêu năm rồi mày vẫn còn yêu hắn ? Thật vậy sao Châu ?" - Triết Vũ không khỏi ngỡ ngàng trước câu hỏi bâng quơ của Ngụy Châu, đã từ lâu lắm rồi cậu không nghe Ngụy Châu nhắc bất kì điều gì về Cảnh Du dù chỉ là cái tên. Hôm nay lại hỏi đến tận sự việc xảy ra 5 năm trước.
Ngụy Châu cũng chẳng hiểu sao từ cuộc điện thoại đêm hôm đó, tâm tình vốn đã cam chịu của cậu lại có một gợn sóng nhấp nhô. Nghĩ đi nghĩ lại thì suốt thời gian qua cậu chưa từng hỏi kĩ về bất kì điều gì liên quan đến Cảnh Du từ khi cậu được chuyển viện qua Anh. Nếu Cảnh Du thực sự muốn không liên quan gì đến cậu kể từ lúc đó tại sao cậu ấy lại không thay đổi số điện thoại. Một đại minh tinh như cậu ấy lại giữ cái số điện thoại rất xấu được mua từ trước khi nổi tiếng để làm gì, trao đổi với đối tác cũng không được hay cho lắm.
"Thì tao muốn hỏi thôi, mày trả lời tao đi nói nhiều làm gì..?"
"Mày..mày.. chó má cái thằng điên này, tao coi tin tức thấy nó sắp kết hôn rồi đúng không ? Mày hỏi cái gì ? Nó không có còn nhớ mày là ai đâu ? Mày tha cho chính mày đi.." - Triết Vũ đập bàn một cái thật lớn, nếu không kiềm được hắn nghĩ hắn đã cho Ngụy Châu một cú đấm vào mặt rồi.
"Tao không biết. Tao rối lắm mày biết không ? Tao luôn nghĩ lòng tao đã chết rồi...nhưng khi nghe tin Cảnh Du kết hôn tao đau lắm, như ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim tao vậy..Tao..tao đã bấm số cũ và gọi cho Cảnh Du. Mày biết không anh ấy vẫn dùng số đó. Tao cứ nghĩ mãi tại sao số vẫn không đổi, cứ như đang đợi tao liên lạc vậy. Tao không biết tao có điên không nữa..?"
Ngụy Châu ôm đầu, vò rối cả mái tóc mà gục xuống bàn. Cậu đang bế tắc với chính những suy nghĩ của bản thân, cậu sợ cậu trách lầm Cảnh Du bao nhiêu năm qua. Hoặc có thể cậu vẫn đang cố chấp với hi vọng le lói mà mình đang dựng nên.
"Nó không có tìm mày. Từ lúc mày và gia đình đi nó chưa hề tìm mày. Mày có thấy những cái hình nó ôm eo hết con này đến con khác không ? Mày đi chưa tròn năm nó đã có tin đồn tình ái rồi. Timmy, nó chỉ xem mày như một món ăn mới lạ thôi. Mày buông đi, nếu mày còn coi tao là bạn thì từ bỏ đi..!"
Ngụy Châu không đáp lại, cậu say và gục tại bàn. Những lời la hét của Triết Vũ theo Ngụy Châu chìm vào cơn say, vang vọng trong tâm trí cậu. "Ngụy Châu, mày đúng là hết thuốc chữa."
Triết Vũ đỡ Ngụy Châu ra xe, chở cậu về nhà. Hắn nhìn qua người bên cạnh đang ngã đầu dựa vào kính xe, làn da đang ửng hồng vì men rượu, môi mấp máy điều gì không rõ. Hắn vương tay qua khẽ chạm lên gò má Ngụy Châu rồi lại rút về trong tích tắc, tay hắn siết chặt vô lăng vì không biết phải làm cách nào để khiến cậu thôi nhớ về Cảnh Du, để người cậu cần sẽ là hắn.
Hắn khao khát được có cậu, được ôm cậu trong vòng tay, được hôn lên đôi môi đầy mị hoặc nhưng cả đời này hắn biết mình không thể có đủ can đảm để làm được những chuyện đó.
... Hắn là thật lòng yêu cậu.
Tình yêu hắn dành cho cậu đã nhen nhóm từ rất lâu rồi nhưng hắn không dám đối diện với nó. Khi Ngụy Châu giới thiệu Cảnh Du với nhóm, hắn đã tự dằn vặt mình biết bao đêm.
Tại sao hắn không có đủ dũng khí như Cảnh Du, người được ở bên cậu vốn đã có thể là hắn. Hắn không muốn mất cậu nên hắn đành nhìn cậu hạnh phúc với tư cách một người bạn thân nhưng tuyệt nhiên hắn không cam tâm.
Cái ngày Ngụy Châu và gia đình đột ngột chuyển sang Anh, lặng lẽ biến mất khỏi giới showbiz. Cảnh Du đã một lần chạy đến nhà như một tên tâm thầm vội vã gặp hắn, hỏi hắn có biết cậu đang ở nơi đâu không ?
Hắn lắc đầu nói không biết và từ đó về sau hắn chưa bao giờ gặp lại Cảnh Du nữa. Chuyện Cảnh Du tìm Ngụy Châu, hắn cũng không hé miệng kể với bất kì ai.
Ngày đó, hắn chỉ nghĩ đây là cơ hội trời cho để khiến hai người xa nhau. Tình yêu mà hắn dành cho Ngụy Châu có thể chôn giấu cả đời, nhìn cậu ấy lấy vợ sinh con hắn vẫn nguyện chúc phúc. Chỉ với Cảnh Du là hắn không thể chấp nhận mình thua. Thời gian trôi qua, hắn cứ nghĩ Ngụy Châu đã quên Cảnh Du rồi nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết vì một câu nói "không biết" của mình lại khiến người hắn yêu đau khổ suốt 4 năm ròng rã.
Nhưng Triết Vũ cũng không hề hối hận vì hắn nghĩ dù Ngụy Châu chưa buông thì Cảnh Du cũng đã không giữ được tình cảm mà bên người khác, cậu ta cũng không xứng đáng với Ngụy Châu. Bây giờ chỉ cần thêm thời gian cho Ngụy Châu nguôi ngoai thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi.
Tình yêu đôi khi khiến con người ta mụ mị đến mù quáng. Một câu nói buông ra, làm lỡ đoạn cả một mối tình. Tận thâm tâm, Triết Vũ biết mình đã làm sai nhưng cái ích kỉ của bản thân hắn đã che lấp đi sự tỉnh táo đó.
Mãi cho đến sau này, hắn mới nhận ra rằng suốt bao nhiêu năm qua chưa lúc nào hắn thắng được Cảnh Du, chưa bao giờ hắn dám vì Ngụy Châu mà hi sinh nhiều như cậu ấy.
- End chapter 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top