Chapter 4: Tuyết rơi đầu mùa
London vào những buổi sáng đầu tiên khi bước vào mùa đông phủ một lớp sương khá dày đặc, người đứng bên đường có thể sẽ chẳng nhìn rõ nổi thân ảnh người bên kia. Nhiệt độ cũng không đến nổi quá thấp vì vừa mới chuyển từ thu sang.
Cậu mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài bên ngoài chiếc áo hoodie cùng một chiếc khăn len choàng cổ. Ngụy Châu trùm kín đầu bằng nón của áo, mang đôi giày thể thao được chính tay cậu vẽ nguyệch ngoạc những câu chữ ngẫu hứng trên đế giày. Cậu lấy chiếc xe đạp màu đen quen thuộc đã bên cậu suốt 2 năm, lăn bánh ra khỏi sân nhà. Một ngày mới của Ngụy Châu hầu như đều bắt đầu bằng việc đạp xe đến quán cà phê ngay góc phố gần nhà mà cậu đã làm chủ gần được 3 năm.
The Thames's Whale (Cá voi trên sông Thames) là một quán cà phê nằm ngay ngay góc phố của con đường nhỏ ngay khu vực trung tâm London. Nếu một ngày đầu tuần vắng khách, bạn may mắn chiếm được chiếc bàn phía dãy bên ngoài, bạn sẽ có cơ hội vừa nhâm nhi tách trà hay cà phê nóng, xắn một miếng bánh ngọt ngước nhìn lên để thấy một góc tháp Big ben cùng London eye cạnh bên, trước mắt là dòng sông Thames, những biểu tượng đặc trưng của thành phố sương mù đều sẽ gói gọn trong tầm mắt bạn ngay tại vị trí này. Nơi vị giác được thỏa mãn đi cùng với sự hưởng thụ của thị giác. Thế nên cũng có thể hiểu tại sao quán lại có một lượng khách không hề nhỏ ghé thăm, từ khách quen là người địa phương cho đến những khách vãng lai du lịch, ai đi ngang qua đều bị ấn tượng với cái tên rất đặc biệt cùng cách bài trí quán vừa mang phong cách Châu Âu vừa có chút gì đó Á Đông. Đã có rất nhiều khách đến và hỏi cậu rằng tại sao lại chọn tên The Thames's Whale nghe có cảm giác to lớn, hùng dũng như vậy mà đặt cho một quán cà phê xinh xắn có biểu tượng là con mèo nhỏ ?
Cậu chỉ nhẹ mỉm cười: "Chẳng phải cá voi luôn là ước mơ vĩ đại của mèo sao."
Từng vòng bánh xe lăn bánh trên những cung đường ẩm ướt do sương sớm, những khối đá xanh nối lại tạo thành những nền đá mang hơi hướng của một Châu Âu hoài cổ. Một góc tường phủ rêu xanh, những ban công nhỏ với những chậu hoa chỉ mới vừa hé nụ, những con người Anh quốc điềm đạm với phong thái lịch sự nhã nhặn cùng những cửa hàng bán bánh nhỏ ven đường. Khung cảnh và con người nơi đây đã gắn bó với Ngụy Châu gần 4 năm, 4 năm thấm thoát trôi qua cậu nhưng chưa từng một lần cậu nghĩ sẽ quay về Thượng Hải. Không phải cậu không nhớ mảnh đất đó nhưng là cậu sợ đối diện với nó. Cậu sợ nơi đó có lẽ đã không còn chỗ cho cậu tìm về nữa.
"Timmy, ngày mới vui vẻ. Sao hôm nay cháu đi sớm vậy ?" - Bác Laura cất tiếng hỏi khi thấy Ngụy Châu vừa mở cửa bước vào.
"Chào buổi sáng, Laura. Cũng không sớm hơn bao nhiêu mà. Bác cho cháu như cũ nhưng thêm 1 lát bánh mì đen phết bơ nha." - Đây là quán quen thuộc trên đường đi làm mà Ngụy Châu vẫn hay ghé qua để mua thức ăn sáng.
Laura rất thích cậu nhưng đáng tiếc bà lại không có con gái. Bà biết cậu cũng vài năm rồi, từ khi cậu bắt đầu mở quán cà phê. Laura bị ấn tượng bởi ngoại hình sáng sủa và tính cách rất lễ phép của Ngụy Châu. Ở chàng trai Trung Quốc này luôn phảng phất một nét gì đó trầm buồn khiến người đối diện bị thu hút mà bắt chuyện.
Tiếng thắng xe vang lên ken két khi dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu trầm, Ngụy Châu dựng xe vào sát tường rồi khóa lại. Quán cà phê cũng không rộng lắm, sắp xếp bàn hợp lý có lẽ sẽ chứa được khoảng 50 khách. Cậu đến hơi sớm nên nhân viên vẫn chưa ai có mặt. Ngụy Châu cởi áo và khăn choàng máng lên chiếc giá trong phòng rồi từ tốn bê từng cái ghế đặt xuống đất, đem những chiếc bàn nhỏ ra phía ngoài. Cậu lấy một chiếc bình đựng nước nhỏ tưới từng chậu hoa, lấy khăn lau từng cái tách.
"Meow..meow.."
"Hầu Hầu lại đây." - Ngụy Châu ngoắc tay vẫy chú mèo Ba tư lai Anh quốc với bộ lông trắng muốt, Ngụy Châu mua Hầu Hầu từ một cửa hiệu thú nuôi, nó gắn bó với cậu cũng một thời gian không ngắn. Ngụy Châu muốn để Hầu Hầu ở lại quán vì một phần không muốn nó buồn khi phải luôn ở nhà một mình, một lý do khác là nó cũng rất chịu vuốt ve nên được khách của quán khá yêu mến.
Cậu đổ một ít thức ăn của mèo ra cái bát nhỏ, Hầu Hầu liền đến ăn ngon lành: "Đói rồi đúng không hầu tử. Xin lỗi em đêm qua cuối tuần đông khách quá, anh đã bỏ bê cưng rồi.." - cậu vuốt sóng lưng nó, thật dịu dàng.
Ngụy Châu sắp xếp sơ lược hết bàn ghế cũng chưa đến giờ mở cửa. Cậu đến quầy ngồi dùng cho xong bữa sáng. Mở máy lên với ý định xem chút tin tức trong nước. Đây là thói quen của Ngụy Châu trong suốt những năm sống xa xứ, hàng ngày cậu đều cập nhật những tin tức trong nước như một cách để nhớ về quê hương, xem cả những tin tức giải trí, hầu như không bỏ sót một tin nào.
LỄ TRAO GIẢI KIM CHUNG 2021, NAM DIỄN VIÊN HOÀNG CẢNH DU ĐẠT NGÔI VỊ ẢNH ĐẾ.
HOÀNG CẢNH DU DỰ TÍNH SẼ ĐÁM CƯỚI VỚI LAM KHIẾT DOANH?
HOÀNG CẢNH DU VÀ LAM KHIẾT DOANH, CẶP ĐÔI TIÊN ĐỒNG NGỌC NỮ CỦA LÀNG GIẢI TRÍ HOA NGỮ.
Đập vào mắt Ngụy Châu là tiêu đề của những đầu báo nổi tiếng. Cậu lướt chuột qua từng tấm ảnh Cảnh Du cùng Khiết Doanh sóng đôi, lướt qua những cái nắm tay, lướt qua ánh mắt đắm đuối của Khiết Doanh dành cho Cảnh Du. Cậu đọc những lời bình luận ngưỡng mộ, những lời khen có cánh từ phía nhà báo. Rồi cậu lướt đến tấm ảnh Cảnh Du hào khí mặc bộ vest, tay cầm chiếc cup giải thưởng, nụ cười trên môi lộ ra hai chiếc răng nanh, mái tóc được vuốt thẳng nếp. Tay cậu ngưng lại, Ngụy Châu bất động nhìn màn hình, ánh mắt chú tâm vào gương mặt của người ấy, tay cậu không tự chủ được mà vương ra đặt lên chiếc màn hình vô tri vô giác, ngay vị trí đôi mắt của Cảnh Du.
"Du...cuối cùng thành công cũng đến với anh. Cô gái ấy thật đẹp, nhìn ánh mắt cô ấy nhìn anh, em biết cô ấy yêu anh rất nhiều. Bao năm qua nhìn anh càng có chỗ đứng hơn khi không có em, em không còn muốn tìm hiểu gì thêm nữa, hình như đã đến lúc em phải quên hết đi. Có lẽ, em nên để anh thực sự rời khỏi em.."
Ngụy Châu muốn khóc đi cho vơi cái chua chát của cuộc đời nhưng cậu không khóc nỗi. Đáy mắt dường như đã khô từ rất lâu rồi, kể từ ngày cậu quyết định không quay trở về Ngụy Châu đã không còn khóc thêm một lần nào nữa. Gần 4 năm qua cậu luôn chờ đợi một lá thư hồi âm. chờ một cuộc điện thoại hỏi han, chờ một người, chờ một tiếng nói. Nhưng sự im lặng từ nơi phương trời đó khiến con tim Ngụy Châu như chết dần chết mòn. Lúc này đây cái cậu nên chờ cuối cùng trước khi quyết định hoàn toàn lãng quên, ngược ngạo thay lại là một tấm thiệp hồng. Không phải là cậu muốn ngược đãi bản thân mình, nhưng cậu đang tìm một lý do để có thể quay về.
Về nơi đã bắt đầu để viết lên một đoạn kết. Cậu muốn nói ra ít nhất là một câu cảm ơn cùng một lời tạm biệt.
"Cảm ơn anh để lại cho em một kí ức ngọt ngào và tạm biệt anh, người đàn ông duy nhất em đã từng yêu."
...
Leng keng, tiếng chuông ngay cửa phát ra báo có người đến. Ngụy Châu hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ, lia mũi tên tắt cửa sổ tin tức trên máy tính, tiếp tục gặm miếng sandwich đang cầm trên tay.
"Boss, không phải là tôi trễ mà do anh đến sớm đúng không ? Đừng có mượn cớ mà trừ lương tôi nha." - giọng của Kevin lanh lảnh vang lên, nhịp điệu của quán đã chính thức bắt đầu.
Lần lượt từ Emma đến Robert đều hớt hải chạy đến cho kịp giờ mở quán. Kevin vừa pha cà phê vừa cười giễu cợt hai đứa đồng nghiệp vội vã chạy đến mà tay áo xắn đứa thấp đứa cao. Từ khi mở quán đến nay, Ngụy Châu cũng thay đổi vài nhân viên vì cảm thấy họ không thích hợp. Cho đến khi cậu tuyển được bộ ba rắc rối này thì khá hài lòng. Họ có chút nhiều lời nhưng năng xuất làm việc lại khá tốt, cách tiếp đãi khách hàng cũng rất được lòng.
Kevin là một chàng sinh viên năm cuối khá điển trai, hiện đang làm luận án tốt nghiệp vì thời gian rảnh quá nhiều nên mới đi làm.
Emma là một cô gái thôn quê xinh đẹp được trúng tuyển vào một trường đại học ở London, vì trang trải cuộc sống đắt đỏ ở đất thủ đô mà xin vào quán làm.
Còn Robert, chẳng biết cái lý do hắn vào đây làm là gì. Có thể là làm cho vui, vì quán cà phê của Ngụy Châu nằm ở khu vực đắt địa, người mẫu, diễn viên ghé vào khá thường xuyên để chụp ảnh nên khiến Robert có hứng thú. Hắn là gay, thích ngắm người đẹp, đặc biệt là trai đẹp cũng là lẽ hiển nhiên.
Cũng nhờ sự hoạt bát năng động của họ mà cuộc sống thường ngày của Ngụy Châu trôi qua rất ít nhàm chán. Cậu mang tiếng là chủ quán nhưng cậu không khoáng hết việc cho nhân viên, những miếng bánh ngon lành và đẹp mắt được để trong tủ kính đều do chính tay Ngụy Châu làm, căn bếp của quán do một mình cậu quản lý và không một ai bước vào. Kevin là người pha chế, Emma vừa đứng quầy thu ngân vừa ra ngoài chạy bàn nếu quán qua đông, Robert thì chuyên về phục vụ. 4 người nhịp nhàng phối hợp với nhau, khách ra vào cũng khá ổn định, không đông như những ngày cuối tuần nên khá thoải mái. Thoáng chốc đã hết một ngày, nhân viên tan làm, Ngụy Châu ngồi lại kết toán doanh thu trong ngày, dọn chỗ ngủ cho Hầu Hầu rồi cậu tắt đèn, đóng cửa quán.
Vừa bước chân ra cánh cửa đã thấy một nền đất phủ những vệt trắng, Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn bầu trời. Những hạt tuyết rơi lất phất, đọng xuống trên mái tóc và hàng lông mi dài, Ngụy Châu lấy tay để vào trong túi áo khoác, cổ rúc xuống chiếc khăn quàng cổ, che gần nửa khuôn mặt, rùng mình nhẹ.
Tuyết đầu mùa đã rơi, lại một năm nữa cậu đón tuyết một mình. Tuyết đầu mùa rơi luôn đem theo những hoài niệm. Cậu và Cảnh Du cũng từng được một lần đón tuyết đầu mùa rơi khi đóng phim như thế.
Tự hỏi mùa tuyết năm đó vốn đã đẹp hay do lòng người xao động mà khiến nó càng khó quên hơn. Ngụy Châu nghĩ rồi lại thôi, cậu lấy xe đạp chạy ra bờ sông Thames ngắm cảnh đêm, đêm nay cậu không muốn ở một mình.
Dựng chống xe, Ngụy Châu ngồi trên băng ghế cạnh bờ sông nhìn dòng người tấp nập qua lại, đêm Luân Đôn dù đã hơn 10h những vẫn còn nhộn nhịp lắm. Người lẻ loi, người có đôi có cặp, họ rúc mình dước những lớp áo và khăn len dày, chân đi thật nhanh mà về với gia đình. Ngụy Châu nhìn vô định vào vòng xoay London eye, cậu chưa từng lên trên đó chơi dù đã ở đây bao năm rồi. Vì nơi đó vốn không thuộc về người cô đơn.
Ngụy Châu lấy điện thoại, có một số điện thoại tồn tại trong danh bạ của Ngụy Châu đã rất lâu và cũng từng rất quen thuộc nhưng kể từ khi Ngụy Châu tỉnh dậy sau cơn hôn mê cậu chưa một lần dám bấm vào.
Cất vài bước chân đến buồng điện thoại công cộng dưới trời đêm, Ngụy Châu cho mình một can đảm nhấn từng con số . Đầu dây đổ chuông, số điện thoại vẫn còn người sử dụng. Trống ngực của Ngụy Châu đập mỗi lúc một dồn dập theo từng hồi chuông đổ, cậu định ngắt nhưng cơ tay cứ đông cứng lại.
"Alo." - một giọng nói cất lên
...
Ngụy Châu như quên cả thở: "Giọng của cậu ấy..."
...
"Alo ???"
Vẫn là sự im lặng.
"Xin hỏi ai đầu dây vậy?" - Cảnh Du nhíu mày khi cậu hỏi mấy lần vẫn không nghe phản hồi, cậu nhìn vào màn hình điện thoại là một dãy số lạ từ nước ngoài. Tim Cảnh Du như ngừng đập.
"Châu Châu..là em đúng không? Là em phải không Hứa Ngụy Châu?" - Cảnh Du không còn giữ được bình tĩnh, giọng cậu gào lên.
Tút..Tút - Đầu dây bên kia đã ngắt trước khi Cảnh Du kịp gọi tên.
Cảnh Du hoang mang, nhấn nút gọi lại nhưng đều nghe một giọng nói tiếng anh vang lên báo báo thuê bao không kết nối, cậu nhấn cả chục lần nhưng đều không thể. Trung Quốc hiện đang là hơn 5h sáng, Cảnh Du vì đang quay một đoạn quảng cáo mà thức cả đêm, giờ này thì ai có thể gọi cho cậu. Ai ngoài cậu ấy..? Cảnh Du bất lực siết chiếc điện thoại trong lòng bàn tay như muốn nghiền nát nó.
Ngụy Châu vừa cúp máy thì đã thất thần, có lẽ chuyện đối mặt với hiện tại khiến cậu vô cùng sợ hãi.
Qua bao nhiêu năm rồi cậu mới nghe được thanh âm đó nhưng không thể đáp lại. Cậu sợ khi cậu cất tiếng nói, câu đầu tiên Cảnh Du hỏi cậu sẽ là "Tại sao cậu lại liên lạc với tôi?". Cậu sợ giọng nói đã từng nói yêu cậu sẽ lạnh lùng nói cậu đừng làm phiền anh ấy nữa, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi.
Ngụy Châu mệt mỏi cuối đầu nhắm nghiền đôi mắt, một giọt nước từ hàng mi rơi xuống nơi mu bàn tay đang nắm chặt. Sau khoảng thời gian dài chống chọi với tất cả mọi thứ để vực dậy bản thân, Ngụy Châu chưa từng một lần yếu đuối, dù cậu chứng kiến biết bao lần những tin tức Cảnh Du bên người con gái khác. Nhưng cho đến hôm nay khi nghe lại giọng nói phát ra từ người đàn ông đó, lần đầu tiên sau hơn 5 năm Ngụy Châu đã không thắng nổi bản ngã của bản thân mà rơi nước mắt.
"Cảnh Du, anh đã quên em thật hay sao...?"
- End chapter 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top