Chapter 3: Khi tình yêu hoá thành chấp niệm
Cảnh Du chào fans rồi bước lên xe ra về, cậu thay ngay chiếc áo hoodie đen cùng chiếc quần short, ném bộ veston sang một bên. Đây mới là phong cách cậu thấy thoải mái. Cơn buồn ngủ đã trôi qua, mắt Cảnh Du nhìn vô định ra ngoài cửa xe, từng hàng cây, từng dãy phố lướt nhanh qua gương mặt cậu.
"Tranh ca, dừng xe cho em xuống đây nha. Anh về đi, còn một đoạn em muốn tản bộ về nhà."
"Uh anh biết rồi. Đi cẩn thận, mai trước khi đến anh gọi cho cậu. Buổi chụp ảnh bắt đầu lúc 2h chiều đó."
Cậu gật đầu, lấy chiếc mũ lưỡi trai đen cẩn thận đội lên, đợi xe dừng hẳn rồi bước xuống.
Thật ra cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại muốn đi bộ, có lẽ vì muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt trên xe hoặc muốn cho bản thân thư thái đi phần nào. Cảnh Du cầm điện thoại lên weibo, đâu đâu cũng là những lời chúc mừng, fans cũng rất tự hào về cậu. Thành công đã chạm ngõ nhưng sao cậu vẫn không nếm được mùi vị của nó, bên trong cậu trống rỗng như một hình hài không có linh hồn. Cậu cất những bước đi chậm chạp vào cửa hiệu tiện lợi ven đường, mua hai chai nước ngọt cùng một ít thịt khô. Người bán hàng nhận ra cậu, xin cậu chữ ký cậu vui vẻ cho nhưng không cho cô chụp hình cậu. Hiện tại cậu không muốn bị bất kì điều gì làm phiền nữa, ngày hôm nay đã đủ dài rồi.
Cảnh Du mở cửa căn hộ cậu đã mua cách đây 2 năm, sau khi trả góp hết căn nhà cho gia đình dưới Đan Đông. Tòa nhà Cảnh Du ở nằm ở khu Tĩnh An, một khu tập trung dân cư cao cấp ở Thượng Hải. Lúc trước khi mua nhà, cậu cũng thuê nhà ở khu này, mua cũng chọn ở khu này, chưa bao giờ cậu có ý định sẽ chuyển qua chỗ khác. Cậu có lẽ đã quen cái nhịp sống ở nơi đây, nơi cách nhà cũ của Ngụy Châu chỉ chừng hai dãy phố.
Xuống bếp lấy thịt khô để ra đĩa, quay sang tủ rượu lấy chai whisky còn nửa cùng một cái ly, đem tất cả ra chiếc bàn ngoài phòng khách. Cậu lại dàn âm thanh của mình bật lên, kết nối với điện thoại để phát nhạc, mỗi lần uống rượu một mình cậu đều mở riêng list bài hát này, thanh âm dịu nhẹ phát ra xua tan màn đêm tĩnh lặng.
Ngồi bệt xuống sàn gỗ, mở chai cola vừa mua đổ một ít vào chiếc ly, sau đó mới đổ whisky trộn lẫn vào tạo nên một hỗn hợp thức uống rất dễ say. Nhìn hai thứ nước hòa vào nhau, Cảnh Du bật cười. Thói quen này là do Ngụy Châu sáng kiến nên trong một lần hai người uống đến gần hết rượu nhưng quá lười để chạy đi mua, lục tung tủ lạnh có mấy chai cola liền pha vào mà uống, thế mà lại ngon,pha chế thành công cả hai người đều cười phá lên khoái chí còn nói đó là thành tựu đáng được ghi nhận. Trò đùa lúc đó có ngờ đâu đã trở thành một thức uống yêu thích của Cảnh Du, hễ uống whisky là phải có chút cola pha vào. Mùi vị đó của ngày xưa khiến lòng người mê đắm nhưng mùi vị đó của ngày hôm nay lại khiến lòng người mang một vị đắng cay.
" Ban đầu anh chỉ tin vĩ đại nhất chính là ái tình
Cuối cùng anh nhận ra rằng tàn khốc nhất chính là định mệnh.
...
Cô đơn nhất chính là không thể giữ được ái tình
Lời dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại là khúc ly ca."
Từng nốt nhạc của bài hát chợt vang lên như vết dao lam cứa từng đường vào trái tim vốn đã không còn lành lặn. Cảnh Du tay nắm chặt ly rượu môi lẩm nhẩm theo lời bài hát như một thói quen, cậu ngước mặt lên đối diện với trần nhà, cố gắng ngăn dòng lệ đang chực trào nhưng vô ích. Vỏ bọc của Cảnh Du sụp đổ, lấy bàn tay lên che đi đôi mắt, từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn trên đôi gò má, thấm ướt đẫm nơi khẽ tay. Tiếng khóc của người đàn ông rưng rức len lỏi theo từng câu hát. Nỗi đau này, cậu không thể để một ai hay, cậu thà ôm nó một mình còn hơn để người ngoài biết mà tổn thương đến.
Kí ức của cậu, hoài niệm của cậu về người duy nhất cậu dốc hết chân tình mà yêu, là một tình yêu sâu đậm như chính nhân vật cậu diễn trong bộ phim. Cảnh Du cũng ước giá như ông trời ban cho cậu một phép màu để quay lại ngày hôm đó, cậu sẽ giữ Ngụy Châu lại bằng tất cả khả năng của mình, trói cậu ấy hoặc thậm chí đánh cậu ấy ngất xỉu cậu cũng sẽ làm. Chỉ cần vào thời điểm đó Ngụy Châu không bước ra khỏi cánh cửa thì mọi chuyện đã khác nhiều rồi.
Cảnh Du đã không còn đếm nỗi mình đã nghe câu nói "Yêu anh, Cá voi ngốc" nhiều như thế nào qua từng cơn mộng mị. Nụ hôn lẫn nụ cười tạm biệt là sự ấm áp cuối cùng mà Ngụy Châu để lại cho cậu giúp cậu đứng vững suốt những năm tháng qua. Nhiều khi bật dậy sau cơn mơ, nước mắt Cảnh Du làm ướt cả một góc gối. Rõ ràng là một giấc mộng đẹp nhưng sao nó lại quá đớn đau, Ngụy Châu đứng trước mắt cậu nhưng khi cậu vương tay chạm vào, cậu ấy lại tan biến đi như một làn sương mờ. Như thể những gì cậu và cậu ấy đã cùng nhau trải qua chỉ là ảo ảnh do riêng mình cậu tạo dựng nên, như thể Ngụy Châu chưa bao giờ từng tồn tại trên cõi đời này.
Từng giọt rượu pha ngọt ngào trôi xuống cuốn họng Cảnh Du dần trở nên mặn đắng, hết ly này đến ly khác. Cậu vừa uống vừa cười nhạo chính bản thân mình, cậu có trong tay tất cả mọi thứ danh vọng tiền tài lẫn địa vị. Vậy mà giờ đây trong căn nhà này, cậu ngồi một mình nốc từng ly rượu, quạnh hiu đến đáng thương như thế.
"Có tiền để làm gì, có chỗ đứng để làm gì khi tất cả những gì anh cần đều do em nắm giữ ?"
Cảnh Du với tay cầm chiếc điện thoại bấm vào mục hình ảnh để icon con mèo nhỏ, từ ngày ấy cậu đã lưu lại tất cả những tấm ảnh mà cậu thích nhất của Ngụy Châu vào thư mục này, chỉ một mình cậu mới thể mở được nó. Thư mục chứa đựng tình yêu bí mật của cậu cũng là nỗi đau sâu thẳm của cậu. Cậu lướt qua từng tấm ảnh, gương mặt cậu ấy hiện ra, cái bĩu môi, cái nháy mắt, một nửa trái tim chúc mừng sinh nhật khi mới biết nhau. Tất cả..tất cả vẫn còn đó như chỉ mới ngày hôm qua. Cảnh Du ôm chiếc điện thoại vào nơi ngực mình mà nấc lên từng cơn. Có lẽ, cậu sắp phát điên rồi.
Giai điệu của những bài ca buồn cứ đều đặn phát, nơi chiếc bàn đối diện có một thân ảnh cô độc đã lịm đi từ lúc nào. Chai rượu đã rỗng nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại nơi khóe mi. Nếu biết trước yêu Ngụy Châu sẽ dằn vặt như vậy liệu vào ngay khoảnh khắc của lần đầu tiên gặp gỡ Cảnh Du có mở lòng hay không ?
Trong đoạn tình cảm năm xưa của hai người, kẻ bị đối phương thu hút trước là Ngụy Châu nhưng người bị cuốn vào vòng xoáy nhiều hơn lại là Cảnh Du. Trước khi gặp Ngụy Châu, cậu chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình có một lúc nào đó lại vì một người đàn ông mà rơi nước mắt. Từ lúc họ biết nhau cho đến lúc nói lời yêu nhau là chưa đến 1 năm vậy mà Cảnh Du đã dùng 5 năm dài để đợi, đợi một người chỉ xuất hiện ngang cuộc đời mình bấy nhiêu đó thời gian.
6 tháng yêu nhau, cái Ngụy Châu đem lại cho Cảnh Du không chỉ là một tình yêu thuần túy. 6 tháng ngắn ngủi nhưng là 6 tháng Cảnh Du được sống với tất cả lý tưởng của mình, cùng Ngụy Châu đắm chìm trong men say xuất phát từ một tình yêu vượt qua mọi rào cản và định kiến.
Bỏ phí thời gian 5 năm của tuổi trẻ để đợi một người có đáng hay không ?
"5 năm rồi, Ngụy Châu em có biết thời gian 5 năm không có em nó dài như thế nào không ? Em có biết anh đã sống những ngày tháng qua ra sao không ? Phải chi lời cuối cùng em nói với anh là lời chia tay chứ không phải là em yêu anh...Ngụy Châu anh biết trách ai đây, trách ông trời hay trách bản thân mình không giữ được em. 5 năm qua, không biết bao lần anh muốn buông xuôi nhưng cứ nghĩ đến nếu một ngày em xuất hiện và muốn gặp lại anh nhưng không biết phải tìm anh ở đâu thì anh lại càng cố gắng. Anh muốn đứng ở chỗ cao nhất, sáng chói nhất để em có thể dễ dàng nhìn thấy.
Em tàn nhẫn với anh như vậy, tại sao...tại sao chưa một giây phút nào anh quên được em. Đôi mắt em nhìn anh, bờ môi em chạm vào cơ thể anh, cái mũi quyến rũ mà em luôn tự hào, giọng cười đặc biệt và mùi hương của em nó vẫn ở đây, ngay trong chính cái thể xác sắp mục rửa này, chỉ còn những cảm giác đó là vẹn nguyên không nhạt màu.
Em biến mất không để lại cho anh lấy một lí do. Em đem tất cả mọi thứ liên quan đến em xoá khỏi cuộc đời anh. Thứ duy nhất anh còn giữ được là đoạn hồi ức ngắn ngủi em cùng anh trải qua.
Anh không cần em còn yêu anh, anh chỉ muốn em xuất hiện trước mắt anh dù em có nói anh từ bỏ em, anh cũng sẽ nguyện ý mà làm theo. Em ở đâu ? Em cò còn tồn tại không ? Đến những điều đó anh còn không biết thì làm sao anh có thể quên em.
Anh nhớ em đến từng hơi thở
...
Nhưng Hứa Ngụy Châu,
Anh cũng vô cùng hận em."
Đêm đó Cảnh Du đã mơ một giấc mơ rất dài, cậu mơ cậu được quay lại những năm tháng xưa cũ đó nhưng vụ tai nạn của năm ấy đã không xảy ra. Họ cùng nhau trở nên nổi tiếng và còn có một đám cưới thật đẹp, dưới sự chúc mừng của cả hai gia đình và bạn bè đồng nghiệp.
Trong giấc mơ, cậu cùng Ngụy Châu sống hạnh phúc viên mãn đến bạc đầu.
....
- End chapter 3 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top