Chapter 22: Trò đùa của thế gian

"Lam Khiết Doanh, trông sắc mặt cô không được có phải dạo gần đây lo lắng chuyện gì không ?"

"Hoàng Cảnh Du..anh có thể chia sẻ về dự định sắp tới của hai người không ?'

...

Những câu hỏi dồn dập của đám phóng viên cùng ánh đèn flash chớp tắt liên tục đem cho Cảnh Du một cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Một phần vì Ngụy Châu, phần còn lại..Nghĩ đến đó Cảnh Du thoáng đưa mắt qua Lam Khiết Doanh đang khoác chặt cánh tay mình đứng bên cạnh.

Lúc trước khi xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ, Cảnh Du đến salon chuẩn bị khi Lam Khiết Doanh vẫn còn đang trang điểm. Ngoài chuyện thần thái có đôi chút nhợt nhạt thì cô ta vẫn tỏ thái độ khá bình thường với cậu. Cảnh Du lấy làm khó hiểu không ít, đúng là cậu rất mong Lam Khiết Doanh thể hiện sự chuyên nghiệp trước khi bản hợp đồng giữa cậu và cô ta kết thúc nhưng với sự bình thường đến bất thường này lại khiến Cảnh Du có một sự không an tâm với Lam Khiết Doanh.

Cô ta là đang suy tính điều gì trong đầu ?

"Gần đây tôi hơi bận rộn, tôi và anh ấy đang có kế hoạch kết hôn trong năm nay, mong các bạn kiên nhẫn chờ tin vui." - Lam Khiết Doanh điềm đạm trả lời.

Câu vừa dứt như một đòn đau điếng giáng trực tiếp lên bộ não của Cảnh Du khiến cậu không thể nhận ra là mình có vừa nghe nhầm hay không.

Đám phóng viên nhốn nháo, cuống cuồng chụp lấy chụp để khoảnh khắc đắt giá, tay ghi ghi chép không ngừng nghỉ. Những âm thanh hỗn độn trộn lẫn vào nhau như một tạp âm đáng ghét. Ai ai cũng sửng sốt trước tin tổ chức tiệc hỷ như lời Lam Khiết Doanh vừa chắc nịch tuyên bố.

Một đám cưới thể kỷ của làng giải trí Hoa Ngữ chắc chắn sẽ tổn hao rất nhiều giấy mực từ các toàn soạn báo.

"Cô làm cái trò gì vậy ?" - Cảnh Du hất tay Lam Khiết Doanh ra khi vừa vào phòng nghỉ dành cho staff.

Lam Khiết Doanh nhếch mép cười khinh khỉnh, thần sắc từ đôi mắt to tròn có đôi phần mờ mịt: "Làm gì ? Hợp đồng chưa hết, đối tác như tôi vẫn có quyền thúc đẩy mối quan hệ giữa tôi và anh."

Tay Cảnh Du đưa lên cổ nới lỏng cà vạt, mắt trừng trừng nhìn Lam Khiết Doanh phẫn nộ: "Cô điên thật hay là giả vờ điên ? Cô nói như thế người chịu thiệt là cô, cô biết rõ điều đó mà. Sau này cô sẽ phải đối diện dư luận như thế nào cố có nghĩ đến chuyện đó chưa hả ?"

"Anh với tôi cứ tổ chức đám cưới đi thì thế nào ?" - Lam Khiết Doanh ngoan cố. "Tôi làm thế cũng là vì nghĩ cho anh, tôi ngu nên tôi mới yêu anh, tôi điên nên mới có ý nghĩ về chuyện muốn lấy anh dù chỉ là tấm bình phong tôi cũng chấp nhận. Anh nghĩ anh có thể công khai với thế giới là anh yêu cậu ta sao ? Với vị trí của anh, anh nghĩ anh có thể hả Hoàng Cảnh Du ? "

Lam Khiết Doanh trước mặt Cảnh Du bây giờ trở nên cực kì nhục nhã. Cô ta biết rõ điều đó là ngu xuẩn và đau khổ đến mức độ nào nhưng không thể làm gì khác hơn khi cô ta muốn giữ Cảnh Du bên mình dù với bất kì sự đánh đổi nào. Lam Khiết Doanh trông đợi chuyện cô ta có khả năng xoay đổi tính hướng của Cảnh Du, đem cậu ấy trở về con đường mà theo Lam Khiết Doanh cho là đúng đắn.

Lam Khiết Doanh khó thể hình dung mình đã triệt để gây nên một sai lầm không thể cứu vãn. Sau này, giữa cô và Cảnh Du đến một chữ bằng hữu cũng không thể vẹn toàn.

"Cô nghĩ tôi không dám ? Cô xem thường tôi quá rồi đấy." - Cảnh Du vừa nói vừa lấy điện thoại từ túi gấp gáp gọi cho Ngụy Châu, bóng lưng che đi ánh nhìn yêu hận đan xen của Lam Khiết Doanh hướng đến mình. Trí óc cậu giờ đây chỉ đang duy về một nỗi lo lắng Ngụy Châu ở nhà một mình lỡ biết tin rồi lại tự chuốc lấy muộn phiền.

Chuông đổ một lúc lâu thì mới có người nhận máy nhưng giọng nói cất lên lại không phải là của Ngụy Châu.

"Đại ngốc ? Hoàng Cảnh Du ? haha" - Tông cười ồm ồm khiếm nhã từ một người đàn ông trạc độ tứ tuần.

Tim Cảnh Du hẫng lên một nhịp, mồ hôi không biết từ đâu bịn rịn ra khắp vầng trán cao, nhịp thở của cậu bắt đầu bất ổn.

Cảnh Du nhìn lại điện thoại thấy đúng là số Ngụy Châu, thận trọng thấp giọng đáp lời: "Ông là ai ? Hứa Ngụy Châu đâu ?"

Đầu dây bên kia cúp máy.

Cảnh Du thực sự bị người đàn ông đó đẩy vào trạng thái rơi tự do xuống vực thẳm hun hút, chưa kịp định thần thì điện thoại đang bị cậu bóp chặt trên tay báo tin nhắn đến. Một bức ảnh Ngụy Châu vẫn đang mặc bộ quần áo ở nhà với áo thun mỏng và quần thể thao, ngồi bất động trên ghế sắt, tay bị trói ngoặc ra phía sau thành ghế, mắt thì bị bịt lại bằng một khúc vải đen kèm theo dòng tin nhắn: "Bạn thân của mày, có hứng thú đến chào hỏi không ?"

"Cảnh Du, anh có sao không ?" - Lam Khiết Doanh lo lắng đi đến lay người Cảnh Du khi thấy cậu đứng chết trân bất động.

Cảnh Du giương tia mắt sắc như dao găm, răng nghiến chặt vào bờ môi mỏng muốn bật cả máu, đưa bức ảnh trong điện thoại cho Lam Khiết Doanh xem: "Cô đừng nói với tôi là cô không liên quan đến chuyện này."

"Chẳng phải là cậu ta..không, không phải em..Em không biết. Chuyện gì xảy ra vậy ?" - Lam Khiết Doanh nhận ra ngay trong câu nói của Cảnh Du là ám chỉ mình làm, đôi bàn tay của cô huơ huơ loạn xạ trong không trung cùng đôi mắt thảng thốt. Chuyện cô ghen ghét với Ngụy Châu là có thật nhưng những chuyện phạm pháp kinh khủng như thế này cô nào có can đảm mà nhúng tay.

Cảnh Du để ngoài tai lời phân bua của Lam Khiết Doanh, lao ra cửa với thần trí tỉnh táo còn xót lại. Cậu như lạc vào mê cung xoắn ốc không người mà Ngụy Châu đang ở một nơi nào trong vòng xoáy đó, không xác định.

Tại sao lại bị bắt cóc ? Tại sao lại biết Ngụy Châu ở nhà cậu ? Thế lực nào ? Cảnh Du chạy trong đầu mình mọi mối quan hệ có thể dẫn đến sự việc đang diễn ra nhưng ngoài cái tên Lam Khiết Doanh ra thì cậu không thể nghĩ ra một ai khác có khả năng và lý do để làm điều đó.

"Du ! Chạy đi đâu, phải ra event mà. Khiết Doanh đâu ?" - Lưu Tranh vội chặn Cảnh Du lại khi bất ngờ thấy cậu hớt hải chạy ra.

"Anh..Châu Châu có chuyện rồi, em phải đi. Anh giải quyết chuyện ở đây cho em."

"Chuyện gì ???" - Tiếng la của Lưu Tranh rơi thỏm lại sau lưng khi thân ảnh Cảnh Du vụt nhanh đi.

Cảnh Du dò theo định vị trên điện thoại của Ngụy Châu và kiếm được vị trí là một chỗ gara xe gần khu vực bến Thượng Hải. Rõ ràng mục đích của bọn người này là dùng Ngụy Châu làm mồi nhử và muốn cậu tự tìm đến nên mới không tắt nguồn máy của cậu ấy.

Chiếc xe thể thao phóng như con thoi, tiếng động cơ xé gió lách qua từng nẻo đường. Ruột gan của Cảnh Du như bị ai đó thiêu đốt, nóng đến cào xé.

Cảnh Du chỉ còn cách tự trấn an mình, cậu không thể báo cảnh sát cũng không thể cầu cạnh ai. Ngụy Châu là trách nhiệm của cậu, là trái tim cậu đã đánh mất bao năm vừa mới tìm lại về. Tình yêu giữa hai người dù có đẩy xuống cửu tuyền cậu cũng không cho phép nó bị cắt đứt.

"Đợi anh..."

...

"Tên nhóc này, không phải nói tao nhìn thật có cảm tình. Nó là ai vậy ?" - Một tên mặc áo khoác dày màu xám xoa xoa chiếc cằm lớm chớm râu nhìn về phía Ngụy Châu đang bất tỉnh trên ghế, buông lời nhận xét.

Một tên khác trông già dặn hơn nuốt ực ngụm nước đang ngậm dở trong khoang miệng, hắng giọng: "Hỏi làm gì ? mày vẫn còn chưa bỏ cái thói ăn tạp sao ? Hắn không phải đồ mày muốn đụng là đụng đâu. Ông chủ đợt này đã dặn dò cẩn thận, liệu cái mạng của mày đó."

Tên áo xám xem như không nghe thấy lời cảnh báo, nhấc chân đi lượn lờ về phía Ngụy Châu. Mắt hắn như một con thú săn nhìn thấy miếng mồi ngon trước mắt, sáng hoắc lên và ánh theo vài tia nguy hiểm. Cái nhìn chăm chú tập trung vào đôi môi đỏ hồng căng mọng, nhìn đến mất cả kiểm soát. Hắn vô thức đưa bàn tay đồ sộ lên, chạm nhẹ một đầu ngón tay trên làm da trắng mềm mại, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng đủ đem lại cho hắn một cảm giác thích thú chưa từng có. Cũng không trách hắn được, bao nhiêu gái trai hắn từng cho qua tay chưa ai có một khí chất ma mị pha chút trong trẻo như cậu ấy.

"A Khải !!! Lỗ tai mày điếc rồi đúng không ?" - tên già đầu hét to thị uy. A Khải vội rụt ngay tay lại không quên nuốt vội nước bọt thèm muốn khiến cái yết hầu xấu xí lay động, dù gì giữa mỹ nhân và cái mạng hắn cũng nên học cách cân nhắc thứ gì quan trọng hơn.

Phúc Bạch nhận được chỉ thị phải theo dõi Hoàng Cảnh Du từ gần 1 tháng nay, ngày đêm bí mật theo dõi và chụp hình báo cáo về. Vì thế, hắn đương nhiên biết được người đàn ông đang bị trói trên ghế có mối quan hệ không hề đơn giản là bạn bè thân thiết với Hoàng Cảnh Du, những bức hình thân mật của hai người được hắn chụp rõ nét đến độ chỉ cần đưa lên báo chí sẽ chẳng có cách nào mà phủ nhận.

Với cái nghề của hắn, chuyện tiền trao cháo múc, chủ bảo tớ nghe đã trở thành một luật lệ bất di bất dịch. Thế nên khi nhận lệnh hắn chỉ cần hoàn thành chứ chẳng mảy may quan tâm việc hắn được giao được nhắm vào mục đích gì hay điều tra thân phận của họ là ai. Đêm hôm trước, hắn nhận lệnh phải bí mật bắt được Hứa Ngụy Châu để làm mồi câu Hoàng Cảnh Du tự tìm đến và hắn chỉ việc gọi thêm đồng bọn, đợi Hoàng Cảnh Du rời nhà sẽ âm thầm đến bắt sống người.

Ngụy Châu thân cô thế cô, cứ nghe bấm chuông thì cứ nghĩ là chuyển phát nhanh như mọi khi. Cậu mở cửa mà không có một chút phòng bị nào và cuối cùng là đúng theo kế hoạch của tên cầm đầu dự tính. Cảnh Du tự chui đầu vào rọ không cần hao tổn hơi sức nào khác.

Kế hoạch này vốn đã hoàn mỹ nhưng Phúc Bạch không lường trước được là tên đàn em thân thiết như anh em ruột thịt của mình, A Khải. Dù tốt việc nhưng lại hiếm khi nào đầu óc đủ tỉnh táo để hoàn toàn nghe theo lời hắn mà yên phận kiếm ăn.

Vì với A Khải, ác thay chữ con trong hắn trời sinh ra lại có phần lấn át đi chữ người.

Chỉ cần đó là thứ hắn muốn thì sẽ kiếm mọi cách để có được dù ít hay là nhiều.

Nhiều chuyện hắn làm, có đôi lần đến so sánh với súc sinh hắn vẫn còn thua kém.

"Má nó, chột bụng quá. Tao đi cái, mày liệu hồn canh nó đàng hoàng cho tao." - Phúc Bạch ôm cái bụng anh Tào ghé thăm sau khi ăn hết hộp cơm mà A Khải mua về. Nửa gói thuốc xổ A Khải vội trộn vào chắc cũng đủ cầm chân Phúc Bạch để hắn chơi đùa một lát.

Món ngon đặc sắc đang bày ra trước mắt nếu không đụng đến thì thật có lỗi với bản thân đã trải qua dày dạn kinh nghiệm như hắn. Dù thế nào, A Khải vẫn dựa dẫm rằng Phúc Bạch hiển nhiên sẽ đứng về phía mình. Chẳng ngu để mất đi tên đàn em được việc đã theo như tay liền chân cả chục năm trời, bất quá hắn cũng nể mặt anh em kiềm chế thú tính không ăn sạch, vờn vờn để biết cái mỹ vị cao cấp chưa bao giờ có diễm phúc được nếm qua.

A Khải dùng nước rưới lên tay và vỗ mạnh vào mặt Ngụy Châu hai cái, gò má đau rát khiến cậu cựa quậy đầu và dần lấy lại được nhận thức. Mở mắt ra chỉ thấy một màu đen mờ mịt đã vậy đầu còn có chút đau nhức. Ngụy Châu nhanh chóng mở miệng khi cảm nhận được phảng phất hơi thở người đang phả lên xung quanh và rất gần mình.

"Hoàng Cảnh Du, anh lại bày cái trò gì vậy ?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng như tờ, Ngụy Châu khẽ nghiêng đầu lục lại suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ nhớ được đến lúc mình đang sáng tác thì chạy ra mở cửa rồi trời đất tối sầm lại. Ngoài Cảnh Du thì chỉ có đám bạn thân là biết cậu về nước..đang mãi suy nghĩ thì Ngụy Châu chợt rùng mình vì hơi thở mỗi lúc một gần hơn và còn đem theo một mùi cơ thể đàn ông nồng nặc.

Nghi vấn ban đầu là trò đùa của Cảnh Du hoặc đám Song Nhi, trực tiếp được cậu loại bỏ.

Cậu hoảng hồn quát lên: "Ai ? Đây là đâu ? Mau thả tôi ra !!!"

Nội lực trong giọng nói của Ngụy Châu đương nhiên không nhỏ, điều đó càng làm cho dây thần kinh của A Khải càng được kích thích mạnh mẽ hơn, con mồi phải càng vẫy vùng thì vờn mới sướng trí.

"Cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng vậy mà la cũng lớn đó, la nữa đi xem có ai cứu cưng không ?" - A Khải nhếch mép cười, giở giọng khoái trá. Hắn đi vòng quanh chỗ ghế nơi Ngụy Châu bị trói, ngón tay thô ráp dịch chuyển trên tóc của Ngụy Châu rồi dần đi đến vầng trán, phẩy nhẹ những cọng tóc mái bết mướt mồ hôi.

Tiếng lộp cộp theo gót giày nện xuống nền đất mà vang lên khiến bầu không khí trong gara càng trở nên ngột ngạt đến quẫn bách.

Ngụy Châu dùng hết lực xoay đầu, hất những đầu ngón tay của A Khải tránh xa người mình, bàn tay phía sau không ngừng loay hoay kiếm cách thoát khỏi sợi dây thừng buộc khá kĩ lưỡng: " Ông là ai ? Sao lại bắt tôi ? Tôi gây thù chuốc oán gì với ông ?"

"Bình tĩnh em trai, anh nào có dịp được em chiếu cố mà gây thù với oán. Lý do vì sao em ở đây anh cũng không biết, anh chỉ làm chuyện được giao và muốn giao lưu với em mấy câu làm quen. Nhưng em là loại đàn ông gì mà da thì trắng loá căng mịn, chân cũng thon dài thế nhỉ ?" A Khải dần lộ bản chất khả ố đến ghê tởm, bàn tay nhanh chóng chống trên hai đùi gần má trong của Ngụy Châu mà từ từ vuốt ve cảm thụ.

Ngụy Châu đủ thông minh để thấy ý tứ chẳng mấy đứng đắn của tên này, cậu mơ hồ đoán vị trí rồi vung cao chân trúng ngay hạ bộ của A Khải. Hắn đau đến nỗi phải gào rú lên và bật ngã ra phía sau, ôm lấy yếu điểm vừa bị trúng đòn. Đau đến thấu tận trời xanh.

Cậu đang rất sợ hãi, trước mắt chỉ toàn một khoảng không tối mịt, tay thì bị trói chặt không chủ động được. Ngụy Châu không biết mình đang ở đâu, liệu có còn ở Thượng Hải hay không ? Và Cảnh Du thì có biết cậu bị như vậy không ? Nhưng sợ đến mấy cũng cũng ko dám kêu la, khóc thì giải quyết được gì ? Tình hình hiện tại chỉ có bản thân cậu mới tự cứu lấy mình thôi.

Chống cự chờ Cảnh Du đến, Ngụy Châu tin cậu ấy nhất định sẽ đến giải thoát cho cậu.

"Chó má, dám đá tao. Tao nhẹ nhàng mày không muốn đúng không ? Được rồi xem tao làm mày phải van xin tao thế nào, thằng điếm thối tha." - A Khải rống những từ ngữ tục tĩu để nén nỗi đau như sỉ nhục vào lòng tự tôn của hắn.

Ngụy Châu gồng cứng tất cả các cơ khi tên cầm thú vừa lao đến lấy tay dạng rộng hai chân cậu rồi dùng cặp chân to kềnh chặn đứng khiến Ngụy Châu không có cách khép lại phòng bị. Hắn cố gắng lần mò , vừa cởi được nút quần và xộc chiếc áo thun Ngụy Châu đang mặc lên nửa thân trên lộ ra những múi cơ săn chắc. A Khải nuốt khan cổ họng, ngón tay thô kệch đen đúa hấp tấp kéo dây kéo xuống được hơn nửa đoạn mặc cho Ngụy Châu dùng hết sức mà dùng chân đẩy hắn ra.

A Khải như một con trâu điên làm loạn, vì tức giận mà sức mạnh của hắn càng được bộc phát, cánh tay của Ngụy Châu do lực tấn công mà va chạm mạnh vào thành ghế ẩn lên những mảng tím xanh loang lổ.

"Sức cùng lực kiệt,  phải làm sao đây ?"

Cậu chống cự với hắn trong cơn hoảng loạn và bất lực tột độ, cho đến lúc Ngụy Châu cảm tưởng mình đã không trụ được nữa, các cơ thịt trong người căng đến muốn vỡ vụn ra. Trong đầu Ngụy Châu lúc này chỉ còn lại những mảng trắng xóa, cậu không dám nghĩ ngày mai liệu có đến không ? Hay nếu Cảnh Du có đến mà đã muộn thì...thì...quãng đời sau cậu phải đối diện với Cảnh Du thế nào ?

Gần 6 năm cách biệt, sống trong nổi nhớ thương vô hạn chẳng phải cậu chỉ vừa mới nắm giữ được chút hạnh phúc nhỏ nhoi bên Cảnh Du hay sao...vậy mà nổi bỉ cực này từ đâu lại bất ngờ đổ ập đến. Ngụy Châu chẳng thể lý giải được cái sự nghiệt ngã của hai người.

Mối duyên tình này vốn dĩ là sai trái hay do ông trời thích trêu ngươi ?

" Chuyện đang diễn ra là ác mộng, làm ơn...làm ơn cho tôi tỉnh dậy đi."

...

- End chapter 22 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top