Chapter 20: Kẻ thua cuộc
Cuộc vui chóng tàn, Song Nhi lấy xe chở Ngụy Châu đỡ Triết Vũ vào bệnh viện. Hắn không bị gì nghiêm trọng ngoài chuyện trên mặt có hàng tá vết bầm tím, một bên mắt còn sưng tấy lên. Bác sĩ khám sơ bộ, kê đơn thuốc uống giảm đau thì cho về. Ngụy Châu nói Song Nhi giúp cậu ở lại chăm sóc Triết Vũ, cậu không tiện ở lại.
"Rốt cuộc nó làm gì để người ta quýnh đến nông nỗi này ?" - Song Nhi hỏi Ngụy Châu khi cả hai đang đỡ Triết Vũ vào căn hộ của hắn.
Ngụy Châu nhìn qua gương mặt của Triết Vũ, ngậm ngùi đáp: "Chuyện dài lắm...nó có tỉnh lại mày hỏi nó đi. Tao không muốn nhắc đến nữa."
Thấy thần thái của Ngụy Châu cũng không khá khẩm gì hơn, Song Nhi tế nhị không hỏi tiếp nữa. Chuyện xảy ra quá ngoài dự đoán, có nói đó chỉ là mơ Ngụy Châu cũng không dám tin mình lại mơ một giấc mơ kinh hoàng đến như vậy. Ngụy Châu uể oải rời khỏi nhà Triết Vũ, cậu bắt taxi quay trở về nhà.
Ngụy Châu vẫn chưa có chìa khóa nên bấm chuông, bấm ba hồi mà vẫn không thấy động tĩnh. Chẳng lẽ tên đại ngốc lại nghĩ linh tinh rồi đi đâu mất. Ngụy Châu vừa giơ tay định bấm tiếp thì cánh cửa bật ra. Ngụy Châu bước vào căn nhà tối om, cậu nhất thời chưa quen với bóng tối nên đi từng bước chậm, tay rà theo tường mà bước tiếp. Ngụy Châu đến nhà bếp thì thấy chút ánh sáng vàng hắt hiu lóe từ chùm đèn trên quầy bar mini, Cảnh Du ngồi trên chiếc ghế cao, tay cầm ly rượu. Cảnh Du uống một một ngụm lại nhìn vô định vào thứ chất lỏng sóng sánh trong ly, cảm xúc trầm tĩnh khó đoán.
Ngụy Châu nhìn thấy nhưng lướt qua, cậu đi vào nhà vệ sinh bật đèn lên. Cảnh Du ngồi đợi mãi vẫn không thấy Ngụy Châu trở ra, tiếng nước từ bên trong vẫn ào ạt tuôn chảy. Cậu sốt ruột rời khỏi ghế vào tìm.
"Châu Châu chúng ta cần nói chuyện, em ra đi." - Cảnh Du đứng trước cửa gỗ lên tiếng nhưng vẫn không nghe tiếng đáp lại.
Cảnh Du kiên quyết vặn nắm cửa: "Em làm gì vậy ???" - cậu hoảng hốt hướng về phía Ngụy Châu ôm cậu ấy lại từ đằng sau. Ngụy Châu đứng trước tấm gương, tay không ngừng lấy nước từ vòi chà xát lên đôi môi, nước thấm đẫm một góc áo, người Ngụy Châu run lên bần bật. Làn da môi đã vốn không lành lặn nay do lực mạnh từ ngón tay càng thêm tứa máu. Ngụy Châu chống cự Cảnh Du, tiếp tục hành hạ bản thân.
"Ngừng lại đi, anh không cho phép em đối xử với mình như vậy. Anh không trách em. Châu Châu..đừng nghĩ anh là thằng đàn ông nhỏ mọn được không ?" - Giọng Cảnh Du mang sự đau lòng khôn nguôi, cậu lấy đôi bàn tay to lớn ôm mặt Ngụy Châu, cố định ánh mắt của mình lên cậu ấy.
"Nhưng em trách mình.." - Ngụy Châu nghẹn ngào "Em không chấp nhận, chỗ này..." - cậu lấy ngón tay chỉ lên môi mình "...nó dơ rồi. Du em ghê tởm nó. Mọi chuyện tại sao lại đến nông nỗi này. Là do em đúng không ? Triết Vũ..cậu ấy không thể nào ???"
Cảnh Du đau lòng nhìn Ngụy Châu không ngừng thốt lên những câu tự tổn thương chính mình. Cậu không còn đủ kiên nhẫn để nói chuyện, hung hăng hạ môi mình chạm môi Ngụy Châu, thô bạo cắn mút.
"Đôi môi này là của anh, em là của anh. Dù có chuyện gì xảy ra đều không thể thay đổi được sự thật đó. Hứa Ngụy Châu, em mãi mãi chỉ thuộc về riêng một mình anh, tất cả mọi thứ." - Cảnh Du rời môi nói từng lời quyết đoán. Nếu Ngụy Châu cảm thấy nó dơ, Cảnh Du có thể rút cả máu mình mà rửa sạch, chỉ cần Ngụy Châu muốn.
Môi Cảnh Du lại lần nữa chủ động tấn công trước khi Ngụy Châu kịp phản ứng. Cậu lấy đầu lưỡi quét chỗ bị thương, mút hết những vết máu còn rươm rướm. Ngụy Châu hơi đau nhíu chặt chân mày nhưng chỉ tích tắc liền giãn ra do sự mơn trớn mà Cảnh Du đem đến để an ủi tinh thần cậu. Cảnh Du lần mò xuống eo, lột bỏ chiếc áo bị ướt, bàn tay mải mê ve vuốt trên da thịt lạnh lẽo. Ngụy Châu dần lấy lại bình tĩnh, đáp lại Cảnh Du. Tay cậu vòng qua cổ, bàn tay luồn lên mái tóc ấn đầu Cảnh Du tiến về mình. Nụ hôn mãnh liệt khiến tiếng thở của cả hai mỗi lúc một nặng nhọc hơn.
Diện tích của nhà vệ sinh chật hẹp càng làm nhiệt độ tăng cao. Cảnh Du nút mạnh vào chiếc lưỡi uyển chuyển của Ngụy Châu, những âm thanh của nhục dục từ vòm họng hai người vang lên tiếng được tiếng mất. Ngụy Châu tinh ranh đùa giỡn với đầu lưỡi đối phương hăng say thì bị đứt đoạn, cậu nấc lên một hơi. Môi Cảnh Du thoát khỏi, di chuyển ra khóe môi hơi sưng, gặm nhẹ chiếc cằm thon và tiến xuống cần cổ dài, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh gợi cảm. Cảnh Du hết cắn thì mút, hết mút lại liếm láp như đang thưởng thức một món ăn cao lương mỹ vị hiếm có. Dấu hôn chỗ đậm chỗ nhạt do Cảnh Du tạo nên trải dài khắp cổ xuống xương đòn của Ngụy Châu, mỗi một chỗ Cảnh Du lướt qua cậu đều muốn để lại ấn ký không thể nhạt nhoà.
Cảnh Du nhấc bổng Ngụy Châu lên, chân Ngụy Châu thuận thế bám chặt vào hông của Cảnh Du giữ thăng bằng. Hai người tiếp tục dây dưa môi lưỡi cùng nhau, chân Cảnh Du di chuyển. Cậu gồng sức bế Ngụy Châu ra khỏi nhà tắm tiến về hướng phòng ngủ. Trên đường đi vẫn không ngừng tạo cho Ngụy Châu sự kích tình khó cưỡng, Ngụy Châu gục đầu lên bờ vai của Cảnh Du hổn hển khi lưỡi Cảnh Du đang chiếm đóng lấy một bên vành tai, Cảnh Du vẽ theo từng gân tai, cắn nhẹ phần thịt dày, rót những lời tục tĩu vào tai Ngụy Châu. Tay bợ dưới mông không ngừng xoa nắn, hờ hững lướt qua điểm nhạy cảm dưới lớp quần jeans.
"..Du..đừng chạm vào..anh ngậm miệng...ưm...á" - Thanh âm của Ngụy Châu lên cao khi Cảnh Du cứ nhắm những điểm yếu của cậu mà tấn công.
"Em thích nghe, đừng chối..mèo nhỏ...chỉ có anh mới có thể khiến em lên đỉnh, em chỉ có thể rên la khi được anh đè dưới thân. Bảo bối chơi em thật sướng...ngoài anh ra, không một ai có được em..." - Cảnh Du đến được phòng ngủ, lấy chân đá cánh cửa đóng lại tránh cho Hầu Hầu vào, cậu bế Ngụy Châu đặt lên chiếc giường lớn. Mặt Ngụy Châu đỏ lựng nhưng môi đã không còn sắc hồng do mất máu.
Đêm nay, Cảnh Du đặc biệt muốn Ngụy Châu chủ động. Cậu nằm lên giường rồi để Ngụy Châu ngồi lên người mình, ngay vị trí thắt lưng. Cảnh Du lấy ngón tay cởi nút quần Ngụy Châu, tuột xuống nửa mông. Ngụy Châu hiểu ý hơi nhấc mông lên để chiếc quần dài dễ dàng rời khỏi đôi chân dài. Chỉ còn mỗi chiếc quần lót đen trên cơ thể, phân thân ngóc cao muốn thoát ra ngoài. Ngụy Châu đè nửa thân lên, môi cuống cuồng tìm kiếm chiếc lưỡi của cậu ấy. Tay Ngụy Châu linh hoạt thoát bỏ y phục hầu như còn nguyên vẹn trên người Cảnh Du.
Đầu tiên là áo rồi đến quần, khi Cảnh Du đã giống như cậu, chỉ còn một lớp vải thun mỏng che chắn thì Ngụy Châu càng gia tăng tốc độ trong khoang miệng. Cảnh Du nắm lấy eo, nhịp nhàng đẩy hông Ngụy Châu tới lui khiến tiểu quái thú kịch liệt ma sát với hậu huyệt đang ẩn nấp.
Ngụy Châu trườn từ cổ xuống hai điểm hồng trước ngực, tham lam gặm mút. Cảnh Du hưng phấn tột độ, mắt nhẫn đục hé cúi nhìn Ngụy Châu đang cần mẫn. Tay cậu nắm tóc hướng Ngụy Châu đến những chỗ cậu muốn được chạm đến. Ngụy Châu dừng động tác, chăm chú nhìn cự vật đang ngạo nghễ. Đôi mắt to tròn đảo lên nhìn thái độ bứt rứt của Cảnh Du, cậu nở nụ cười khoái trá trước khi đem con quái vật xổ lồng.
Quần lót tuột xuống, Ngụy Châu lấy gel trong hộc tủ cạnh giường bôi lên khắp cự vật và một ít lên cửa động. Vì có ít men rượu trong người Ngụy Châu cử động không được nhanh cho lắm, điều đó càng khiến Cảnh Du thêm khó chịu. Ngụy Châu canh vị trí ngồi lên, bắt đầu cử động nhấp lên xuống vô cùng chậm rãi. Cậu rên lên thanh âm mị hoặc khi hang động vừa được thanh đoản nóng lấp đầy.
"Fuck..nhanh lên em..phải...chỗ đó..babe.." - Cảnh Du thốt lên giọng nói khàn đặc, nhìn bộ dạng đê mê chết người của Ngụy Châu đang cưỡi lên mình. Tốc độ chậm chạp của Ngụy Châu không đủ đáp ứng dục cảm đang dồn nén, tay Cảnh Du để lên eo Ngụy Châu, nhấc người cậu nâng lên hạ xuống, giúp cậu ấy gia tăng lực chuyển động đến cực đại.
"Á..á chậm lại..Du..em không chịu nổi..em muốn.." - Ngụy Châu van xin, những giọt mồ hôi đọng trên mái tóc vung vẩy.
Cảnh Du lập tức nắm chặt cậu nhỏ đang ứ nghẹn, không cho Ngụy Châu bắn ra: "Đợi anh..bảo bối.."
Điện thoại trong túi quần của Ngụy Châu reo lên khi cả hai đang trong giai đoạn cao trào, tiếng chuông vang lớn muốn lấn át cả tiếng rên rỉ của Ngụy Châu khiến Cảnh Du vô cùng không hài lòng. Cậu với tay đến quần Ngụy Châu đang nằm ở góc giường lấy điện thoại ra định tắt thì thấy màn hình hiện lên tên của Triết Vũ. Cảnh Du nhíu mày xong lại ngước lên nhìn Ngụy Châu đang nhắm mắt hưởng thụ từng đợt thuỷ triều.
Nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, Cảnh Du bật dậy khi hai người vẫn đang ở trong nhau. Nhét điện thoại vào tay Ngụy Châu, giọng lãnh đạm: "Người yêu em gọi, nghe đi."
Ngụy Châu bất ngờ vì chữ người yêu, tinh thần không còn tỉnh táo chẳng thể suy nghĩ gì được trong trí óc. Cậu đưa điện thoại lên tai cứ trả lời theo yêu cầu của Cảnh Du: "..a..lo..."
Tiếng trả lời của Ngụy Châu bị đứt đoạn vì sự tấn công của Cảnh Du. Cậu ôm ghì lưng Ngụy Châu, đưa đẩy hông cậu ấy theo nhịp độ của từng cú thúc ở thân dưới, môi Cảnh Du bao lấy hạt đậu đỏ hồng ra sức thưởng thức.
"Châu Châu..? Triết Vũ đây..may quá ! Tôi sợ cậu không chịu nghe điện thoại của tôi." - Triết Vũ choàng tỉnh dậy sau cơn say, gương mặt hắn đau nhức kinh khủng nhưng nhanh chóng gọi cho Ngụy Châu hòng cứu vãn mọi chuyện.
"Triết Vũ..hả !?"- Ngụy Châu dùng sức nắm tóc Cảnh Du kéo mặt cậu ngước lên, cố gắng nói khẩu hình miệng: "Khùng hả ? sao bắt máy ?"
Cảnh Du nở nụ cười lưu manh, rướn người nói nhỏ vào một bên tai Ngụy Châu: "Anh thích !". Dứt câu, cậu giữ người Ngụy Châu cố định và rút phân thân ra đột ngột, để Ngụy Châu trong tư thế nửa nằm nửa quỳ bên dưới rồi chồm lên người cậu ấy "Trả lời tiếp đi cưng, đừng để người ta đợi...". Hông Cảnh Du không báo trước, thúc nhanh từng cú mạnh mẽ khiến Ngụy Châu tê liệt cả cơ thể.
"Alo Châu Châu nghe tôi nói không ?" - Triết Vũ lo lắng khi không nghe phản hồi của Ngụy Châu.
"Nghe...nghe đây." - Ngụy Châu khó khăn phát âm từng chữ.
Triết Vũ nuốt nước bọt, lựa lời nói: "Tôi xin lỗi..đã hành động khiếm nhã như vậy nhưng...những lời tôi nói là sự thật...Châu Châu tôi sẽ đối xử tốt với cậu hơn hắn ta.."
Sự tiến công kịch liệt của Cảnh Du khiến Ngụy Châu càng lúc càng mơ hồ, cậu chẳng nhận thức được lời Triết Vũ đang nói rỉ rả là gì. Cổ họng cậu cố hết sức kìm nén để không kêu lên tiếng nức nở, Ngụy Châu thực sự không muốn để người ngoài nghe thấy âm thanh trụy lạc từ cậu. Cậu vừa tức giận tính ăn thua của Cảnh Du nhưng cũng vừa không ngăn được sung sướng đang chiếm giữ, động tác của Cảnh Du đem đến cho Ngụy Châu cảm giác khoái lạc, khiến cậu như được bay bổng trên chốn bồng lai tiên cảnh.
"Có chút việc...gọi lại...á..Du.." - Cảnh Du cố tình canh đúng lúc Ngụy Châu vừa mở miệng mà thúc vào thật sâu khiến Ngụy Châu rên lên thành tiếng, tước đi cơ hội hoàn thành câu nói còn đang bỏ dở. Tay Ngụy Châu đã không còn sức lực mà giữ điện thoại, buông lơi các khớp ngón tay. Điện thoại bị thả rơi tự do xuống mặt nệm, nằm chỏng chơ.
Cảnh Du luân động và không ngừng thì thầm vào tai Ngụy Châu những từ ngữ dâm đãng, kích thích dây thần kinh của Ngụy Châu đến căng cứng. Tiếng thở kèm theo tiếng rên rỉ ám muội của Ngụy Châu mỗi lúc một dày đặc, cậu đã hoàn toàn bị Cảnh Du chế ngự mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến.
Phía bên kia đầu dây, Triết Vũ không còn đủ can đảm mà nghe thêm được nữa. Hắn cúp máy, tức giận xen lẫn bất lực ném mạnh điện thoại xuống sàn khiến màn hình vỡ tan nát. Những tiếng thở, tiếng rên từ Ngụy Châu vang vọng trong đầu hắn. Còn gì để hắn hi vọng, hắn còn dựa vào đâu mà cầu mong Ngụy Châu để mắt tới hắn. Hắn gặp cậu trước, bên cậu lâu hơn nhưng do hắn quá nhu nhược, hắn không dám đối diện để khi mất hẳn cậu rồi hắn mới biết hắn cần cậu nhiều hơn hắn hình dung. Nhưng dù bị từ chối hắn cũng không thể ngờ ông trời lại để hắn phải nghe được cậu và tên đó làm tình với nhau. Lẽ nào đây là cái giá hắn phải trả cho sự dối gạt năm xưa ?
Triết Vũ ôm đầu, hét lên một tiếng đau thương rồi bật khóc. Tình yêu của hắn dành cho Ngụy Châu triệt để bị Cảnh Du bóp đến chết tâm, không còn một chút lưu tình xót lại.
"Hoàng Cảnh Du !!! Em giết chết anh.." - cuộc hoan ái đi qua, Ngụy Châu điên tiết ngồi lên người Cảnh Du đánh túi bụi vào ngực cậu.
Cảnh Du bình thản để yên cho Ngụy Châu trút giận, thân thể bị đánh nhưng trong lòng lại vô cùng thoải mái. Cậu gác tay ra sau gáy nhìn tay Ngụy Châu liên tiếp vung xuống, chịu đòn một lúc thì Cảnh Du nắm lấy cổ tay Ngụy Châu kéo cậu ấy lại gần, dùng ánh mắt cún con nhìn đắm đuối:
"Anh đau thật đó...em chưa hả giận sao ?"
Ngụy Châu bình tĩnh nhìn lại thì ngực Cảnh Du đã đỏ rần hết lên, lòng có chút nhói: "Anh làm vậy rất quá đáng. Em ghét anh trẻ con như thế."
Cảnh Du đưa tay lên ôm má Ngụy Châu rồi đưa xuống vỗ về tấm lưng trần mịn màng: "Uh..anh biết nhưng nghĩ đến chuyện hắn cưỡng hôn em, anh lại không rộng lượng được. Em hiểu không Châu Châu..chuyện tình cảm nếu em không trực tiếp làm rõ thì sẽ nhây nhưa mãi..thà như vậy anh thấy cũng tốt."
"Tốt cái gì mà tốt !!! Anh không tin em có thể giải quyết hay sao phải dùng đến cách này ? Cậu ấy là bạn của em gần 10 năm, từ chối không có nghĩa là đoạn tuyệt. Anh nói em sau này gặp cậu ấy thì làm sao đối diện đây. Anh nói em nghe đi ?? Nói đi ??" - Ngụy Châu quát lớn.
"Thôi thôi mà. Anh biết anh sai, chuyện cũng đã xảy ra. Đừng giận nữa, bảo bối. Em chửi anh như vậy, anh sẽ tổn thương đó." - Cảnh Du làm mặt chịu ủy khuất.
Ngụy Châu leo xuống chui tuột vào chăn, nằm xoay lưng về phía Cảnh Du: "Kệ cha anh."
Cảnh Du mặt dày nhích thân lại gần, vòng tay ôm cục bông cuộn tròn vào lòng. Cậu hôn lên mái tóc Ngụy Châu, gác hẳn chân lên người cậu ấy. Tâm trạng cực vui vẻ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác chiến thắng.
...
Buổi sáng sau khi thức dậy, Ngụy Châu gọi cho Song Nhi hỏi han tình hình của Triết Vũ. Dĩ nhiên cậu chưa lấy lại đủ mặt mũi để trực tiếp gọi cho hắn. Cũng tại tên đầu đất đang đứng trước mặt cậu mà mọi chuyện mới trở nên khó xử đến vậy.
"Châu Châu đi ra ngoài với anh." - Cảnh Du lên tiếng.
Ngụy Châu nhìn cậu một cái rồi ngênh mặt đi chỗ khác, không thiết trả lời.
Cảnh Du biết tội, khẩn thiết chạy lại ôm người thương: "Năn nỉ mà..xin em đoái hoài đến anh đi." Cảnh Du cúi đầu xuống cổ Ngụy Châu, cạ môi làm nũng.
Ngụy Châu không nhịn nỗi, bật cười vì nhột. Cười xong tự thấy mình chẳng còn chút tiền đồ. Lúc nào cũng chịu thua trước sự pha trò của Cảnh Du.
"Anh đi đâu mà nói em theo ?" - Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra, nghiêm túc hỏi.
"Hôm nay đi mua sắm, lên công ty họp. Cuối ngày dự ra mắt phim..tối muộn mới xong nên nhất định phải đem em theo. Để em tự do một ngày là có chuyện." - Cảnh Du lắc đầu than thở.
Ngụy Châu ở nhà cũng quanh quẩn với bốn bức tường, nghĩ cũng chán. Cậu gật đầu bật dậy thay đồ. Chuyện của Triết Vũ suy nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, để vài hôm sóng yên biển lặng thì liên lạc với hắn sau.
Lưu Tranh đến nhà thì Cảnh Du và Ngụy Châu vừa ăn xong bữa sáng. Căn nhà bao năm yên ắng nay có thêm một người trở nên huyên náo hẳn lên. Tiếng cười nói rôm rả, gương mặt Cảnh Du ngập tràn sắc xuân khi nói chuyện với Ngụy Châu, ánh mắt ánh lên bao tia hạnh phúc. Lưu Tranh cũng chẳng nhớ bao lâu rồi anh mới thấy thằng em này vui đến thế. Hai người sống chung như thế cũng không phải là sáng kiến tồi, dù chuyện tương lai có khó khăn trắc trở ra sao thì cũng không còn phải đơn độc đối diện nữa.
Lưu Tranh bất giác mỉm cười theo Cảnh Du và Ngụy Châu. Anh thành tâm chúc phúc hai người có được một cuộc sống bình yên.
- End chapter 20 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top