Chapter 19: Bộc lộ
"A a a đau đau." - Cảnh Du kêu la.
Ngụy Châu nhéo má Cảnh Du, kéo dài cả đoạn, thẳng tay trừng trị: "Có biết nãy giờ em lo lắm không hả đại ngốc ? Chừa nha !!!"
Mặt Cảnh Du nhăn nhó khiến Ngụy Châu cũng không nỡ tiếp tục, cậu cúi mặt úp vào lồng ngực Cảnh Du, mái tóc rũ rượi phủ đôi mắt: "Buồn ngủ quá..."
"Ê ê đừng ngủ ở đây. Anh chở em về nhà tắm rồi ăn uống mới được ngủ." - Cảnh Du lay lay Ngụy Châu dậy, dìu cậu lên lại ghế phụ ngồi. Cậu cũng lên ghế lái ổn định chỗ, quay sang đã thấy Ngụy Châu thiu thiu tựa vào cửa kính. Cảnh Du nhẹ lắc đầu, với người thắt lại dây an toàn cho Ngụy Châu, thuận thế đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn phớt dịu dàng: "Còn nói anh...em mới là đại ngốc."
Ngụy Châu đã hết sức lực để đáp trả, chỉ cảm nhận được xe vừa lăn bánh thì cậu đã bị giấc ngủ thôi miên đến không biết trời đất. Đến nhà, Cảnh Du thấy Ngụy Châu ngủ say nên không nỡ gọi dậy. Một thân một mình chậm rãi kéo vali và xách lồng của Hầu Hầu vào. Sau đó, cậu định ra cõng Ngụy Châu lên vai đưa vào nhưng khi ra thì Ngụy Châu đã dậy và cũng vừa bước xuống xe.
"Em tỉnh rồi hả ?" - Cảnh Du từ xa đã nở nụ cười, chắp tay phía sau bước lại gần, ân cần hỏi.
Ngụy Châu không đáp lời Cảnh Du vì cậu đang mãi ngắm nghía khung cảnh xung quanh của khu dân cư gần nhà cũ. Chỗ này đã quá quen thuộc với cậu từ thuở nhỏ, lúc đi học trung học ngày nào chẳng đạp xe vòng quanh khu phố này mà chơi đùa với lũ bạn cùng lớp. Hàng cây đại thụ hai ven đường giờ đây đã thêm um tùm rợp bóng.
"Nhà ở đây giá cao với buồn..anh ở có một mình thì ở đây làm gì ?" - Ngụy Châu quay người bước về phía Cảnh Du.
"Anh đợi em về." - Cảnh Du giang đôi tay rộng mở, chờ đợi.
Ngụy Châu không còn giữ nổi bình tĩnh để đi từng bước, đôi chân dài chạy vội về bên Cảnh Du và ôm chầm lấy cậu ấy, người nắm giữ cả thế giới của cậu. Những năm không có Cảnh Du, Ngụy Châu đã nghĩ mình bị trôi dạt trên một ốc đảo hoang vắng, sống để sinh tồn, sống cho qua ngày đoạn tháng. Lúc Ngụy Châu tưởng chừng như mình đã không còn gắng gượng nỗi thì Cảnh Du một lần nữa xuất hiện. Cậu ấy khiến con tim ngỡ như không còn có thể thổn thức được hồi sinh mạnh mẽ.
"Sao..bảo bối cảm động phát khóc rồi hả ?" - Cảnh Du vỗ về tấm lưng dài, môi chạm nhẹ lên tóc mái của Ngụy Châu.
Ngụy Châu ngước mặt lên nhìn, phản đối: "Em không có khóc cho mặt dày của anh đâu. Đừng mơ."
"Ha ha.." - Cảnh Du bật cười thành tiếng, hận không thể nuốt Ngụy Châu vào bụng mà cất giấu cho riêng mình.
Hai người cười đùa vui vẻ nắm tay nhau cùng vào nhà. Phía bên kia đường, tiếng tách tách từ máy ảnh đều đặn phát lên. Tên thám tử tư không ngừng cảm thán khi xem lại thành quả mà ngày hôm nay hắn có được, quá ngoài sự mong đợi của hắn.
Ngụy Châu tắm xong thì Cảnh Du đang cặm cụi lấy đồ từ vali cậu, treo lên móc áo để ngăn nắp vào tủ. Hầu Hầu được thả ra ăn uống no nê thì đi rảo bước xung quanh, cọ quậy vào chân chân Cảnh Du rất thân thiết.
"Để em làm, anh nghỉ đi." - Ngụy Châu vứt khăn tắm lên ghế, đi lại tước móc áo từ tay Cảnh Du.
Cảnh Du vẫn chuyên tâm làm nhưng tay đã nhanh chóng trực tiếp giành lại: "Để anh, anh thích cảm giác được treo từng cái áo của em lên, nhìn những size áo nhỏ hơn áo của anh được lấp đầy một nửa chiếc tủ. Bảo bối, điều này em không thể hiểu đâu."
Ngụy Châu lại ghế ngồi, cậu gác cả hai chân lên xếp bằng. Tay Ngụy Châu gọi Hầu Hầu lại, nó nhảy lên e ấp trên đùi cậu làm nũng: "Mai anh có lịch trình không ?"
"Sáng mai anh có họp với công ty về dự án phim mới rồi qua chụp cover cho báo. Em đi cùng anh không ? " - Cảnh Du mắc xong áo, để vali vào một góc riêng biệt. Trước khi đóng cửa tủ còn không tỏ thái độ hài lòng.
"Điên quá. Em không nên xuất hiện đâu...Mai chắc em sẽ gọi cho đám bạn báo em về, em cũng cần gặp tụi nó hỏi vài chuyện. Ah phải đi mua đồ ăn cho tiểu tử này với vài đồ dùng cá nhân nữa." - Ngụy Châu ẵm Hầu Hầu lên cưng nựng bộ lông trắng muốt.
"Qua đây anh sấy tóc nhanh rồi còn đi ngủ.." - Cảnh Du ngồi trên giường, tay cầm sẵn máy sấy gọi Ngụy Châu qua.
Thân thể Ngụy Châu rã rời, cậu lê từng bước mệt mỏi qua. Ngồi xuống, nhắm mắt hưởng thụ phúc lợi mà Cảnh Du dành cho mình. Hơi nóng phả ra từ máy sấy vừa hay thổi khô mái tóc vừa dâng vào tâm can cậu một làn gió mùa ấm áp. Cảnh Du ở tư thế quỳ trên nệm, mỗi ngón tay thon dài của Cảnh Du luồn qua từng sợi tóc và xới tung nó lên, Cảnh Du mát xa da đầu Ngụy Châu khiến cậu dễ chịu đến mức mắt trĩu nặng.
Ngụy Châu ngã đầu ra phía sau, dựa vào lồng ngực Cảnh Du mà an yên ngủ. Cảnh Du phì cười, tắt máy sấy, cậu nhẹ nhàng đỡ người Ngụy Châu vào nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn phủ lên người cậu ấy. Sau đó Cảnh Du tắt đèn, rúc người vào phần chăn bên cạnh quàng tay kéo sát cả thân thể Ngụy Châu nép vào lòng mình. Khung cảnh của đêm đầu tiên khi Ngụy Châu đặt chân về Thượng Hải đã trôi qua êm ả như thế đó. Hai cơ thể quắp chặt vào nhau trao cho nhau sự yêu thương được ấp ủ qua từng năm tháng, tình yêu giữa họ giờ đây bền chặt đến nỗi họ dành cho đối phương là một niềm tin bất diệt, tin rằng sẽ chẳng ai có thể thay thế vị trí của họ trong nhau.
...
"Alo ai vậy ?" - Triết Vũ bắt máy trong khi đang làm việc.
"Tao đây." - Ngụy Châu cất giọng nhỏ nhẹ, cậu vừa ăn xong bữa sáng mà Cảnh Du đã dậy từ rất sớm chuẩn bị cho cậu. Khi Ngụy Châu vươn vai tỉnh dậy thì bên cạnh chỉ còn một khoảng trống, cậu ra bếp uống nước thì thấy tờ giấy ghi chú Cảnh Du dán trên cửa tủ lạnh "Em ngủ ngon anh không gọi dậy. Ăn bữa sáng rồi hãy đi gặp bạn, xong việc anh nhắn tin cho em. Yêu em [icon trái tim]"
Triết Vũ thoáng giật mình, nhìn đồng hồ: "3h sáng mà mày không ngủ hả ? Sao dùng số lạ vậy?"
Ngụy Châu để chén dĩa xuống bệ rửa, đeo bao tay vào. Cậu kẹp điện thoại giữa tai và vai, tranh thủ dọn dẹp cho xong: "Nhìn kĩ đi..số trong nước. Tao về rồi !"
"Về đâu ?" - Triết Vũ bình thản, hắn vẫn chưa thể nắm được tình hình.
"Thượng Hải."
Triết Vũ đứng bật dậy, chân như gắn lò xo, tay hắn còn chút run rẩy: "Cái gì ?? Mày đừng đùa với tao nha Châu Châu."
Ngụy Châu rửa xong, lau khô tay rồi cầm điện thoại tiến vào phòng chọn quần áo: " Tao không rảnh để đùa. Tối nay mày có bận không ? Hẹn tụi nó ra uống, tiện báo tao đã về cho tụi nó biết."
Triết Vũ gọi lần lượt cho Song Nhi cùng đám bạn cũ trong ban nhạc, ai nấy đều bất ngờ về sự trở về đường đột của Ngụy Châu. Cả bọn hẹn gặp nhau tại một quán pub khá nổi tiếng ngay trung tâm phố Đông, Thượng Hải.
Ngụy Châu đến thì bọn họ đã có mặt khá đông đủ, chè chén nhốn nháo cả lên. Cũng không nhớ đã bao lâu rồi mà có dịp tụ tập như vậy, mỗi người có một cuộc sống riêng, người có gia đình, người thì bận chuyện kinh doanh. Dù vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhau hay like cho nhau vài tấm hình trên weibo nhưng làm sao có thể bằng chuyện anh em tề tựu cùng cạn ly. Thuở niên thiếu ngông cuồng thành lập ban nhạc rock metal chẳng được mấy ai đón nhận, ngày đó chỉ cần có đam mê chuyện gì cũng dám làm. Tuổi trẻ cuồng nhiệt trôi qua rồi đôi lần nghĩ lại cũng thấy hoài niệm không nguôi.
"Châu Châu !!! hey my bro, tao tưởng không còn gặp lại được mày nữa chứ." - Song Nhi phấn khởi đứng dậy, cầm chai bia đưa cho Ngụy Châu khi cậu chỉ vừa mới ló mặt vào.
Ngụy Châu kiếm chỗ ngồi xuống, chào hỏi hết một lượt mới lên tiếng: "Tao đợi mày qua thăm tao mà chờ hoài không nổi nên tao về kiếm mày luôn haha."
"Mày biết chọn nước sống quá. London các thứ...mày nghĩ tụi tao đứa nào cũng có khả năng bay nước ngoài như đi chợ giống thằng Vũ hả ?" - Song Nhi cụng chai với Ngụy Châu, uống một ngụm rồi quay qua mấy người khác tìm kiếm đồng mình: "Tụi bây thấy tao nói đúng không ?"
"Đúng đúng. Phạt thiếu gia của chúng ta 1 chai đi !!! Uống đi..uống đi." - bọn họ hô hào tán thành với Song Nhi, tất cả đều đứng lên uống cạn mừng ngày bạn bè xưa hội ngộ.
Triết Vũ vẫn chưa mở miệng tham gia vào câu chuyện, hắn vừa uống vừa chăm chú nhìn Ngụy Châu. Trong bụng ôm một biển tò mò, lý do gì để Ngụy Châu quay về.
"Mày về khi nào đi ? Ở đâu ?" - Triết Vũ suy nghĩ mãi mới khều vai Ngụy Châu, bắt chuyện.
Ngụy Châu xoa nơi cần cổ, nãy giờ bị ép uống cũng khá nhiều. Bia lạnh khiến cổ họng có chút khó chịu: "Tao chưa biết, chắc cỡ 3-4 tháng rồi tính tiếp. Ở Tĩnh An."
"Ah, mày về với bác gái ở khu nhà cũ hả ? Để mai tao qua chào bác." - Triết Vũ hiểu lầm, thở phào.
Ngụy Châu nhìn Triết vũ: "Tao về một mình..tao ở nhà của..."
Triết Vũ đã có chút bất an, nhíu chân mày, hỏi thêm: "Ai ?"
Điện thoại báo tin nhắn đến, Ngụy Châu bỏ quên câu hỏi của Triết Vũ cầm điên thoại lên xem. Quả nhiên là tin nhắn từ Cảnh Du "Em đang ở đâu vậy ?". Ngụy Châu bất giác cười tươi, đứng lên đi ra ngoài. "Chơi đi. Tao gọi điện thoại xíu, vào ngay" - Ngụy Châu thông báo cho mọi người biết.
"Anh xong việc chưa ? Em đang ở VUE." - Ngụy Châu nép mình vào một góc tránh tiếng ồn.
Cảnh Du lắng tai lắm mới nghe được tiếng Ngụy Châu nói: "Anh vừa xong. Em ở đó đợi anh qua đón đi ăn. Uống ít thôi."
"Ok. Chạy cần thận, đến thì báo cho em." - Ngụy Châu cúp máy.
Cậu quên bẵng mất câu hỏi của Triết Vũ, tiếp tục hăng say tham gia cuộc vui. Ngụy Châu bị chuốc đủ loại từ bia đến rượu đến cả cocktail, người có hơi chếnh choáng. Cậu chơi xỉn xằm thì may mắn toàn thắng, người thua nhiều nhất là Triết Vũ. Hắn uống hết lý này đến ly khác, mỗi vòng thua là tăng thêm 1 ly. Triết vũ sớm chịu không nổi bỏ cuộc chạy vào nhà vệ sinh, Ngụy Châu nói Song Nhi chạy theo xem sao nhưng vô ích, tên ấy đã ham vui thì chẳng thiết đến bạn bè.
Ngụy Châu đi theo nhưng tinh ý không vào, đứng phía ngoài đợi Triết Vũ. Dù gì cũng là đàn ông trưởng thành để bạn bè thấy bộ dạng ói mửa cũng khá mất mặt.
Cảnh Du vừa lái xe đến bãi đỗ, cậu không gọi cho Ngụy Châu mà đi thẳng lên tầng 31. Cảnh Du đội chiếc mũ lưỡi trai đen che gần nửa khuôn mặt, mặc jeans rách gối cùng áo măng tô dài nhưng với thân hình đó cũng đủ khiến ánh nhìn của mọi cô gái dán chặt lên người cậu mà xuýt xoa.
Triết Vũ cúi gầm mặt đi ra, mặt vẫn còn đọng vài giọt nước sau khi rửa. "Mày có sao không ? Nghỉ đi, uống nhiều quá mai sao đi làm." - Hắn khựng người khi nghe tiềng Ngụy Châu liền ngước đầu lên.
"Châu Châu qua đây nói chuyện với tao một chút." - Triết Vũ đi ngang qua Ngụy Châu, hướng về phía sảnh ngoài trời gần thang máy, chỗ đó nhạc đánh ít vang hơn bên đây.
"Mày chưa trả lời tao là mày về đây với ai. Tao không nghĩ mày chỉ là hứng lên rồi về, bỏ hết quán xá bên đó cho nhân viên. Gần 6 năm không muốn về sao lại đường đột như vậy ?" - Triết hỏi Ngụy Châu dồn dập, tinh thần hắn có vẻ hơi hoảng loạn.
Ngụy Châu gác tay lên thành kính, hướng mắt mông lung về phía chân trời tối đen như mực chỉ ánh lên vài vì sao. Cơn gió đêm đông thổi từng cơn buốt lạnh vào làn da khiến cậu hơi rùng mình.
"Tao theo anh ấy về..Cảnh Du." - Ngụy Châu chậm rãi nói từng chữ.
Triết Vũ nắm vai Ngụy Châu, thô bạo xoay người cậu đối diện với hắn. Hắn bấu chặt đầu ngón tay lên bã vai cậu lắc mạnh: "Thằng đó nó có gì để mày phải cố chấp như vậy. Bỏ hết cuộc sống đã trầy da tróc vẩy để gầy dựng mà về đây..? Hứa Ngụy Châu, mày thừa biết mày và Cảnh Du không được thừa nhận, nếu chuyện lộ ra chỉ có mày là người bị tổn thương. Tại sao mày không nghe lời tao ?"
Ngụy Châu hất tay Triết Vũ, gằn lên từng chữ hỏi: "Triết Vũ...mày là người bạn tao quý trọng nhất vậy mà mày gạt tao, mày chứng kiến tao đau khổ vì anh ấy suốt bao năm qua mà vẫn có thể nhẫn tâm nói dối. Tao lấy gì để tin mày ? Lấy gì để tao phải nghe lời mày ?"
"Mày nói gì tao nghe chưa hiểu, tao gạt mày cái gì ?" - Triết Vũ kịp thời chưa nhớ chuyện mình đã làm năm xưa.
Ngụy Châu nhếch môi, nụ cười cay đắng hiện trên khuôn mặt: "Uh tao xin lỗi. Mày không gạt tao..Người mày gạt là anh ấy. Mày biết rõ tao ở đâu nhưng vẫn không nói cho anh ấy biết dù anh ấy đã chạy tới tận nhà mà hỏi. Tao không thể hiểu..trước đây chẳng phải chúng ta đã cùng nhau vui vẻ chia sẻ với nhau hay sao ? Mày chẳng phải đã từng nói mày hiểu tao.."
"Hoàng Cảnh Du không xứng với cậu, hắn không đáng. Châu Châu..tôi làm bạn với cậu hơn 10 năm có bao giờ cậu nhìn qua tôi chưa ? Tôi vì cậu, tôi lo lắng cho cậu cậu có biết không ?" - Triết Vũ đột nhiên đổi cách xưng hô, hắn đã không làm chủ được mình.
"Về đi. Mày say rồi nói lung tung không thể nói tiếp được ! Tao nói hết rồi mày tự xem lại mình đi và đừng cản tao nữa.." - Ngụy Châu xua tay, gió lạnh khiến người hơi mệt chẳng buồn đôi co thêm.
"Tôi yêu cậu Hứa Ngụy Châu, yêu cậu nhiều hơn tên đó, tôi yêu cậu từ lúc chúng ta còn hàng ngày gãy chung một cây đàn, chia sẻ với nhau một chiếc giường. Tại sao không phải là tôi ? " - Triết Vũ như phát điên kéo tay giựt ngược Ngụy Châu lại.
Người say sức khoẻ lúc nào cũng vượt bậc hơn bình thường, Ngụy Châu dằng tay ra không nổi quát lên: "Buông tao ra!!! Mày nói nhăng cuội gì vậy Triết Vũ.Tao không tin..Buông ra !!! "
Ngụy Châu và Triết Vũ đang dằn co với nhau thì vừa vặn lúc Cảnh Du đi lên, cậu rời khỏi thang máy định rẽ qua khu phòng vip thì nghe thấy loáng thoáng tiếng Ngụy Châu từ bên ngoài. Cảnh Du theo âm thanh mà đi tìm..thì ngạc nhiên thấy Ngụy Châu bị khoá chặt trong tay của Triết Vũ.
Triết Vũ bất ngờ ép môi hắn lên môi Ngụy Châu, cậu không thể tránh kịp. Hắn cưỡng hôn cậu, giải toả cho cái tình yêu đã chôn giấu hơn 10 năm dài đằng đẵng. Hắn ngu muội, hắn muốn cưỡng đoạt cậu, chiếm cậu cho riêng mình hắn. Cho dù cậu nói hắn là kẻ đê tiện, hắn cũng nguyện lòng. Có lẽ khi nghe Ngụy Châu nói cậu ấy vì Cảnh Du mà về, Triết Vũ dường như đã đến cực hạn của chính mình rồi.
Ngụy Châu trợn tròn đôi mắt, cậu sững sờ. Là Tần Triết Vũ, là người cậu xem như anh em ruột thịt. Ngụy Châu bặm chặt môi đến bật máu, tay cậu dùng hết sức mà đẩy hắn ra.
Bốp !!!
"Thằng chó, mày đang làm trò gì vậy hả ?" - Cảnh Du chạy thật nhanh đến, nắm áo khoác của Triết Vũ lôi mạnh hắn ra và giáng cho hắn một cú đấm đau thấu trời xanh. Triết Vũ ngã sóng xoài lên sàn chưa kịp lồm cồm bò dậy thì Cảnh Du đã sấn tới ngồi lên người hắn bồi thêm những cú đánh không nương tình.
Đám đông bắt đầu kéo lại khi thấy ẩu đả, một vài người đã giơ điện thoại lên chuẩn bị quay. Nhờ chiếc mũ lưỡi trai mà Cảnh Du chưa bị ai nhận ra nhưng nếu kéo dài chắc chắn sẽ bị tóm. Ngụy Châu vừa nhận thức được chuyện đang xảy ra, cậu cố tách Cảnh Du ra khỏi Triết Vũ. Đám Song Nhi cũng vừa ùa đến, phụ Ngụy Châu can ngăn hai người. Mặt Triết Vũ đã sắp bị Cảnh Du đánh đến biến dạng, bất tỉnh.
Ngụy Châu chắn trước người Triết Vũ, nhỏ tiếng sợ người ngoài nghe thấy: "Du !!! Đủ rồi. Đừng đánh nữa."
"Em còn ngăn anh. Xem nó làm gì em, em nghĩ đến cảm giác của anh đi. Em trước mắt anh bị nó làm như thế. Em tránh ra anh phải đánh chết nó !!!" - Cảnh Du điên tiết đến mức cậu to tiếng với cả Ngụy Châu.
Ngụy Châu chẳng muốn bênh gì Triết Vũ, cậu cũng muốn băm vằm hắn ra. Nhưng cậu lo lắng cho thân phận của Cảnh Du, chuyện xô xát mà đưa lên trang đầu thì Cảnh Du sẽ gặp bao rắc rối.
"Anh về trước đi. Em cùng đám bạn đưa cậu ấy về ! Anh đi nhanh đi." - Ngụy Châu đẩy Cảnh Du ra phía ngoài cửa rồi lập tức quay vào trong cùng Song Nhi đỡ Triết Vũ dậy.
Cảnh Du nhìn theo bóng Ngụy Châu lẩn khuất dần trong vòng tròn người, cậu lấy tay kéo mũ xụp xuống quay bước nhanh về phía thang máy, để lại sau lưng tiếng xì xào bàn tán. Cửa thang máy đóng lại, tay Cảnh Du nắm lại thành quyền, oán hận cái tình cảnh trớ trêu đang diễn ra giữa hai người vào đêm hôm nay.
- End chapter 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top