Chapter 16: Trầm luân mê ái

Cảnh Du và Ngụy Châu rời London eyes, trên đường về hai người ghé ngang qua Big ben supermarket mua một ít thực phẩm cho buổi tối tại nhà.

"Tối nay anh diễm phúc được em đãi món gì vậy ?" - Cảnh Du đẩy chiếc xe hàng chầm chậm đi sau.

"Để em xem..vẫn chưa quyết định. Anh muốn ăn mì ý hay bít tết ?" - Ngụy Châu nói trong khi mắt vẫn láo liên kiếm hãng phô mai bột mình hay dùng.

Cảnh Du bị dáng đi nhìn từ phía sau của Ngụy Châu thu hút, mắt không rời cặp mông tròn lẵng, buột miệng : "Muốn ăn em."

Nghe thấy có gì đó không đúng, Ngụy Châu quay phắt lại liền thấy gương mặt khả ố của ai đó. Cậu giật lùi vài bước, tung chân đá một phát vào bắp vế non của Cảnh Du khiến cậu ta la như bị thọc tiết. Cho chừa cái tật không đứng đắn.

Sau một lúc lượn qua lượn lại khắp cái dãy hàng, Ngụy Châu mệt mới bở hơi tai vì phải ngăn Cảnh Du lấy cái này đem cái kia quẳng vào xe đẩy. Cuộc sống của ngôi sao lớn có vẻ khá tốt, chọn đồ nào cũng vừa khéo chất lượng nhưng giá toàn phải hai số 0.

Cảnh Du bực dọc khi cứ bị từ chối ý tốt: "Cái đó ngon lắm, em mua để lạnh ăn dần đi."

"Đại minh tinh, người dân thường như tôi không có nhã hứng mua gan ngỗng hay trứng cá để tủ lạnh mà muốn ăn thì ăn đâu. Anh nhìn giá đi, em bán phải hơn 30 ly cà phê mới đủ để mua đó."

Ngụy Châu tiếp tục phớt lờ thong dong lấy những món mình cần, chuẩn bị đẩy ra quầy tính tiền. Bít tết sốt rượu vang đỏ là lựa chọn thích hợp cho tối hôm nay. "Có nên mua nến không ?" Ngụy Châu nghĩ thầm rồi lập tức bác bỏ vì tự thấy nổi da gà.

"Mua đi, lấy thẻ anh trả." - Cảnh Du vẫn chưa bỏ cuộc, cậu cũng chỉ muốn bảo bối ăn đầy đủ một chút, Ngụy Châu có thịt có da sờ rất thích.

Nhà Ngụy Châu từ xưa đã khá giả nhưng từ khi qua đây trị bệnh cho cậu đã suy sụp không ít. Cha cậu mất, thân mẹ già không đủ sức, Ngụy Châu trong lúc đi học thêm cũng phải vừa đi làm vừa đến trường. Những biến cố xảy ra khiến Ngụy Châu thay đổi lối sống, cái nào đáng thì mới mua. Bây giờ dù công việc kinh doanh ở quán đã thuận lợi nhưng cậu vẫn không nghĩ đến chuyện sẽ phung phí. Bằng chứng là cậu đủ khả năng mua những chiếc xe hơi cao cấp đã từng là đam mê của cậu một thời và vẫn trung thành với chiếc xe đạp cọc cạch giản dị.

"Du, qua kia lấy giúp em chai vang đỏ và đừng nói về chuyện anh trả hay em trả, em không thích." - Ngụy Châu nhỏ giọng nhưng lại toát lên một quyền uy không nhỏ.

Cảnh Du tiu nghỉu quay lưng đi lấy rượu rồi đem về đặt ngay ngắn trong giỏ hàng, ngoan ngoãn đứng bên nhìn Ngụy Châu thanh toán không hó hé lời nào. Còn không quên niệm thần chú trong đầu:"Đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão. Để vợ phiền lòng, tru di tam tộc."

...

"Anh ra ngoài đi, để em nấu."

Cảnh Du thực tâm muốn phụ giúp nhưng khổ nỗi chẳng mấy khi đụng chuyện nấu nướng nên cứ loay hoay choáng chỗ khiến Ngụy Châu phải thẳng thừng đuổi ra ngoài. Để cậu ấy đụng vào chắc đến khuya cũng chưa có đồ ăn.

Thế nên tên Đại ngốc tử trở nên vô dụng hoàn toàn, đành đi xung quanh nhà khám phá từng góc một. Cảnh Du cũng tò mò muốn biết, bảo bối của cậu bao năm qua đã có cuộc sống ra sao tại nơi đây.

Ngụy Châu sống khá đơn giản nhưng không hề cẩu thả, nội thất trong nhà hầu như đều là tông màu trầm làm từ gỗ sồi, sắp xếp khá gọn gàng, đồ đạc để có nơi có chỗ. Sở thích sưu tầm thú bông nhỏ cũng không thay đổi, Ngụy Châu dành hẳn một tủ kính lớn trong phòng trưng bày cả trăm con kích cỡ khác nhau, đa dạng chủng loại và màu sắc, rất đáng yêu.

Cảnh Du đi một vòng khắp nhà, ra cả tủ giày của Ngụy Châu mà ngắm nghía, chán chê cậu đi lại chỗ loa nhạc, kết nối với điện thoại mình phát lên những bản hoà tấu êm dịu, cậu muốn Ngụy Châu sẽ cảm thấy thoải mái mà nấu cho cậu một bữa thật ngon. Hài lòng, Cảnh Du mở túi xách lấy đồ vào phòng tắm.

Cảnh Du vừa ra thì bữa tối cũng vừa xong, hai người dùng bữa tối ấm cúng dưới ánh đèn vàng của phòng ăn, Cảnh Du hỏi Ngụy Châu về việc kinh doanh quán cà phê, một chút họ lại cười giòn lên khi bàn đến bộ ba rắc rối của quán. Ngụy Châu không nói, Cảnh Du cũng sẽ không nhắc về vấn đề gia đình, Ngụy Châu cũng không quên hỏi Cảnh Du về các dự án nghệ thuật sắp đến. Thoáng chốc bữa tối đã dùng xong, Cảnh Du đẩy Ngụy Châu vào phòng cương quyết không để cậu động tay vào dọn dẹp.

Ngụy Châu bước từ phòng tắm ra ngoài, thấy Cảnh Du vẫn cặm cụi rửa từng cái soong, cái nồi từ nãy giờ vẫn chưa xong. Hình ảnh này thật thân quen quá, Ngụy Châu ngậm ngùi nhớ về buổi sáng cuối cùng hai người ở cùng nhau vào ngày định mệnh năm ấy. Bóng lưng đó sau bao năm vẫn vậy, rộng như biển Thái Bình Dương sâu thẳm và êm ã. Từ lúc gặp lại nhau đến nay, Ngụy Châu chưa từng thử lại cảm giác, một cái ôm từ đằng sau thật chặt. Nghĩ thế, cậu tiến lại và tựa cằm vào bờ vai, siết vòng tay.

Cảnh Du thoáng giật mình nhưng nhanh chóng nở nụ cười: "Bảo bối, sao vậy ? Anh rửa sắp xong rồi."

Không gian xung quan hai người lắng đọng, chỉ nghe tiếng nhạc du dương. Ngụy Châu không đáp lời Cảnh Du, tiếp tục nhắm mắt chìm đắm vào mùi hương cơ thể nam tính, hơi ấm hầm hập tỏa ra, bàn tay cậu để ngay bụng của Cảnh Du dù chẳng có lấy một múi cơ nào nhưng cậu lại rất thích. Ngụy Châu nhích dần tay lên phía trên ngực trái cảm nhận từng nhịp đập nơi trái tim người đàn ông mà cậu trao yêu thương. Cảnh Du nuốt khan cố gắng tập trung để làm cho nhanh, từng động tác của Ngụy Châu như kích thích tế bào trong cậu phản ứng mãnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Châu Châu ah..em cho anh tập trung rửa nốt được không ?" - Cảnh Du không chịu đựng nổi, khó khăn mở từng lời.

Ngụy mở dần đôi mắt, ngước lên hướng cằm Cảnh Du nhìn một góc gương mặt đang kìm chế đến xanh cả lên: "Cảnh Du..những năm không có em anh sống thế nào, thủng thẳng anh kể cho em nghe từng chuyện được không ? 5 năm qua em không đếm được bao nhiêu lần em đã trách anh, trách rằng sao anh bỏ rơi em, trách rằng tại sao anh có thể không qua tìm em, không từ mà biệt. Em dằn vặt bản thân mình, không hiểu giữa em với anh là khúc mắc gì để hai đứa phải chia tay. Phải chi..phải chi em đừng ôm tự trọng..em cứ bất chấp mà liên lạc với anh để nói rõ thì thời gian chúng ta đánh mất đã không dài đến thế. Mọi hiểu lầm đều bắt nguồn từ gia đình em..ba mẹ em muốn em không còn liên quan đến anh, muốn em trở lại làm một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng dù thế nào, em xin anh đừng trách họ, là em không đủ bản lĩnh. Tất cả đều do em..."

Cảnh Du vẫn không đáp lại lời nào, cậu im lặng lắng nghe từng câu từng chữ Ngụy Châu nói, cho cậu ấy tỏ bày hết nỗi lòng đã giam giữ bấy lâu. Rửa chén xong, Cảnh Du lau khô tay, cậu quay người lại bế bổng cả cơ thể Ngụy Châu đặt lên mặt đá hoa cương của bàn bếp, để hai chân Ngụy Châu dang rộng ra tạo một khoảng trống cho cậu đứng vào. Bàn tay Cảnh Du đưa lên để ngay má của Ngụy Châu hơi nâng gương mặt đang cúi gằm cậu ấy lên, ngón tay vuốt qua đôi mắt đang đượm buồn được che khuất dưới hàng mi dài rũ xuỗng, lên tiếng:

"Châu Châu, nhìn anh.." - cậu dần thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt.

"Chuyện đã qua, hứa với anh sau hôm nay em sẽ không nhắc lại nữa. Nếu có dịp dẫn anh đi gặp hai bác..anh muốn cảm ơn mẹ em, muốn cúi đầu cảm tạ cha em, vì nhờ họ cho anh thử thách anh mới càng nhận ra rằng sự hiện diện của em quan trọng đối với cuộc đời anh đến thế nào. Nhờ có em mới có anh, một Hoàng Cảnh Du cao cao tại thượng không sợ trời không sợ đất, cậu ta chỉ sợ mất em. Châu Châu, cảm ơn em vì đã chưa bao giờ từ bỏ, cám ơn em vì dù có hiểu lầm mọi chuyện vẫn chưa từng quên anh."

Ngụy Châu nhìn Cảnh Du, nước mắt từ trong cứ muốn ứa ra ngoài. Đáng lẽ, người nói tiếng cảm ơn phải là cậu...tại sao lúc nào cũng vậy, Cảnh Du luôn khiến cậu trở nên không xứng với tình yêu mà cậu ấy dành cho cậu, khiến cậu luôn cảm thấy mình quá yếu đuối và bé nhỏ. Trong lòng cậu thôi thúc một xúc cảm mãnh liệt, cậu muốn làm một điều gì đó...Ngụy Châu rướn người kéo cổ Cảnh Du đến sát lại mình và đặt lên môi Cảnh Du một nụ hôn.

Khoảnh khắc môi chạm môi, tất cả mọi giác quan của cả hai đều đồng loạt bùng nổ.

Ngụy Châu không để Cảnh Du giành thế chủ động, không ngừng hôn tới. Lưỡi Ngụy Châu cạy răng Cảnh Du, tiến nhanh vào trong bắt lấy lưỡi của Cảnh Du và bắt đầu trò chơi đuổi bắt, sục xạo trong khoang miệng. Tay Ngụy Châu lần mò từ cổ xuống thắt lưng, luồn tay vào dưới lớp áo sơmi ma sát tấm lưng trơn láng, một lúc thì tay rời khỏi di chuyển lên phía trước cuống cuồng tháo từng chiếc cúc khiến vòm ngực Cảnh Du dần hé lộ. Ngụy Châu cởi áo sơ mi của Cảnh Du để nó rơi tự do xuống sàn gỗ.

Hai đôi môi rời xa nhau kéo theo sợi chỉ bạc lưu luyến, Ngụy Châu hôn dần từ xương hàm góc cạnh, xuống cổ đến hai điểm hồng nhô lên, Ngụy Châu dừng lại ngắm nghía nó trong giây lát. Cậu lấy hai ngón tay mân mê lên điểm nhạy cảm, những vết chai càng khiến sự tiếp xúc thêm phần kích thích.

"ưm..Châu Châu..."

Âm thành rên rỉ được Cảnh Du phát ra từ cuống họng, tay bấu chặt vào hông Ngụy Châu. Nhìn thái độ của Cảnh Du càng khiến Ngụy Châu thích thú, môi cậu lao vào vừa mút vừa gặm cắn khiến hạt đậu nhỏ sưng tấy và dựng đứng lên. Ngụy Châu liếm vài vòng trước khi lại quay trở về đôi môi mỏng của Cảnh Du mà tiếp tục dây dưa.

Cảnh Du từ nãy đến giờ đã vô cùng cố gắng kiềm chế trước sự cám dỗ mê người mà Ngụy Châu mang lại. Tâm tư cậu hỗn độn, muốn ngay lập tức thô bạo đè Ngụy Châu dưới thân mà cấu xé nhưng lại nghĩ đến suy nghĩ của Ngụy Châu hiện tại, cậu hiểu rõ Ngụy Châu đang muốn bù đắp những trống vắng của mấy năm qua. Cảnh Du điều tiết dục vọng đang bốc cao ngùn ngụt, đôi mắt động tình nhắm hờ theo dõi từng động tác tấn công của Ngụy Châu, thưởng thức thần thái yêu nghiệt của cậu ấy khi quyến rũ cậu, phúc lợi này chẳng biết bao lâu mới có một lần, dại gì mà không chịu nhịn mà tận hưởng.

Tay Ngụy Châu vẫn để ngay gáy của Cảnh Du, cậu nhích mông và tuột xuống khỏi bàn bếp. Ngụy Châu chuyển qua tư thế đứng khiến hai thể được dịp dính sát đồng thời phân thân sớm đã ngóc cao phía dưới cũng không ngừng chạm vào nhau, ma sát kịch liệt.

Sau những đụng chạm nồng nhiệt, Cảnh Du cảm thấy lớp quần áo vẫn còn nguyên vẹn trên người Ngụy Châu thật chướng mắt, tay định cởi chiếc áo thun thì bị Ngụy Châu nhanh chóng kiềm lại.

"Anh muốn tại đây luôn hả ?" - nói xong còn để lại một nụ cười tinh quái.

Cảnh Du liền khụy gối khênh cả người Ngụy Châu lên vai mình, tay vỗ không ngừng lên cặp mông tròn lẳng: "Em đừng nghĩ đến chuyện trốn khỏi anh lần nữa." Ngụy Châu hơi choáng vì cơ thể bị dốc ngược xuống quá bất ngờ: "Lưu manh, buông em xuống chóng mặt lắm !!!"

Mở cửa phòng, Cảnh Du thả Ngụy Châu rơi xuống giường, không chờ cậu ấy định hình, Cảnh Du đã hung hăng lao vào như một con hổ đói, cậu chen thân giữa hai đùi mở rộng, tay linh hoạt cởi bỏ lớp áo thun. Khi phần thân trên của Ngụy Châu vừa lộ ra, động tác của Cảnh Du như ngưng đọng, cậu thẫn thờ. Một hình xăm lạ lẫm chiễm chệ trên phần da trắng ngần, chạy dọc nơi phía bên sườn từ ngực trái kéo dài xuống gần eo của Ngụy Châu. Cảnh Du rời khỏi hai chân Ngụy Châu, lật người cậu nghiêng qua, bàn tay vô thức chạm vào đường nét của hình xăm.

"Hình này từ lúc nào ? " - Cảnh Du hỏi.

Ngụy Châu cúi mắt cũng lấy tay chạm nhẹ lên, suy tư đáp lại: "Hơn một năm sau khi em tỉnh lại."

" VI.XXXXI " - là hình xăm của Ngụy Châu.

Cảnh Du không cần Ngụy Châu giải thích thêm vì cậu hiểu quá rõ những con số đó nói lên điều gì, cậu lật người Ngụy Châu nằm xấp lại, tước bỏ chiếc quần thun dài, để lại lớp quần lót xám mỏng rồi trực tiếp trèo lên ngồi ngay thắt lưng. Môi Cảnh Du hạ xuống nơi sau cổ, hôn dọc sống lưng đến xương cụt rồi lại trở lên lặp lại điều đó.

Hình xăm là dãy số rút gọn của hai ngày 06/11, ngày đầu tiên họ gặp nhau và 30/11, sinh nhật của Cảnh Du.

"063011, Hoàng Cảnh Du cám ơn anh đã đến bên cuộc đời em"

Cảnh Du như phát điên lên khi nhìn thấy hình xăm của Ngụy Châu, trong đầu cứ không ngừng lởn vởn dòng suy nghĩ "Bảo bối, sao em lại ngốc đến vậy, lỡ như chúng ta không thể gặp lại nhau thì em phải làm sao...?" Cảnh Du điên cuồng để lại dấu hôn khắp lưng qua mỗi cái mút mát, nụ hôn tiếp tục trải dài xuống mông qua đùi rồi đến cả mắt cá chân. Cảnh Du muốn đánh dấu khắp cơ thể của Ngụy Châu, tuyên bố với cả thế giới biết là người đàn ông này chỉ thuộc về riêng cậu, duy nhất một mình cậu.

Cậu lật người Ngụy Châu, bắt đầu quá trình hôn ngược từ mu bàn chân đi lên. Đến chỗ tiểu Châu Châu đang vươn cao như đỉnh núi nhỏ sau lớp vải mỏng, Cảnh Du lấy bàn tay để lên và xoa nắn, môi cố tình lướt qua, nhấm nhấp từng nấc da thịt trên cơ bụng, lưỡi vẽ thành vòng xung quanh hai điểm hồng rồi dịch lên cổ gặm cắn từng đường gân xanh. Mắt Ngụy Châu đang bị một màn sương của dục vọng che mờ, phân thân đột ngột bị hơi nóng của của đôi tay Cảnh Du truy kích. Âm thanh rên rĩ mê người thoát ra nơi khuôn miệng, thắt lưng không chịu nỗi sự kích thích mà cong cớn lên khiến sự ma sát từ bàn tay của Cảnh Du lên cự vật càng gia tăng, hai bắp đùi của Ngụy Châu thuận theo quán tính quắp chặt vào hông của Cảnh Du, cả hai không có lấy một kẻ hở.

"...đừng..Du..a..a" - cơ thể Ngụy Châu vì đã lâu không đón nhận bất kì sự tác động nào nên trở nên cực kì mẫn cảm, vật trong quần lót đã tiết ra chút dịch nhờn màu trắng đục thấm ra lớp vải bên ngoài, căng cứng đến sưng tấy tha thiết muốn được Cảnh Du ủi an.

Cảnh Du gia tăng động tác tay, môi mỏng liên tiếp luân phiên tấn công bờ môi dày quyến rũ khiến tiếng rên phát ra ngắt quãng theo từng hơi thở dồn dập.

"Em muốn anh dừng lại sao ?" - Cảnh Du ma mãnh nhìn biểu cảm gợi tình của Ngụy Châu, nói xong lại tiếp tục hôn.

Ngụy Châu khó khăn lắc đầu: "Ưm..không..phải."

"Muốn anh hôn chỗ này hả ?" - môi Cảnh Du di chuyển qua vành tai Ngụy Châu, vừa cắn vừa thổi hơi thở vào khiến cả cơ thể Ngụy Châu run lên.

Sau đó lại xuống ti hồng, day dưa cắn nhẹ: "Hay chỗ này ?"

Ngụy Châu biết Cảnh Du đang bỡn cợt sức chịu đựng của cậu, dùng sức đẩy vai Cảnh Du lên, giọng thổn thức: "Trêu chọc em vui lắm hả ?"

Cảnh Du lộ nụ cười ma quài, lấy răng cắn lưng quần lót kéo xuống, cự vật hùng dũng ngay lập tức bật ra. Cảnh Du dùng ngón trỏ quệt lên thứ chất lỏng đang rỉ thành giọt, đưa lên miệng Ngụy Châu bắt cậu nếm tinh hoa do chính mình tiết ra. Ngụy Châu không phản kháng, cầm ngón tay Cảnh Du để vào miệng dùng lưỡi liếm từ đốt cuối lên đầu ngón cùng lúc đó Cảnh Du cũng theo từng cử động miệng của Ngụy Châu, cuối xuống ngậm lấy cự vật, phối hợp nhịp nhàng.

Cảnh Du gia tăng tốc độ ngậm ra mút vào, răng cắn nhẹ vào khe rãnh, lưỡi ve vỡn từng gân máu nổi dọc khắp thân, mắt cậu đưa lên nhìn mặt Ngụy Châu đang vặn vẹo vì chịu đựng, Cảnh Du xấu xa đưa tay ra sau nâng hông Ngụy Châu lên, xoa nắn cặp mông bảo vật căng đầy, mỗi lúc lực bóp càng mạnh để cả dấu tay ửng đỏ lên lớp da trắng mịn. Ngụy Châu được Cảnh Du đưa lên đến đỉnh điểm, không kiềm chế mà bắn thẳng vào vòm họng. Cảnh Du trực tiếp nuốt vào, nhả vật trong miệng ra, liếm sạch khóe môi. Cảnh Du thu hết vào mắt biểu tình được cậu thỏa mãn đến mê người của Ngụy Châu, cười hạnh phúc.

Bảo bối bẻ bỏng của cậu, người đàn ông duy nhất cậu đem lòng yêu thương trong cả cuộc đời. Giờ phút thiêng liêng này đây, cậu chẳng muốn làm gì ngoài nuông chiều và có thể đem đến cho Ngụy châu những cảm xúc đã đánh mất nhiều năm được trỗi dậy, để cơ thể lẫn linh hồn của họ được hòa vào nhau. Cảnh Du muốn người nằm dưới thân mình phải là người hưởng thụ được khoái lạc tuyệt thế do cậu mang lại, muốn Ngụy Châu hiểu rằng cậu ấy không hề đơn độc, rằng dù chuyện gì có xảy ra đi nữa cậu cũng sẽ dành cho Ngụy Châu điều tốt nhất.

Cảnh Du cúi xuống bắt lấy đôi môi đang sưng tấy của Ngụy Châu, tay từ bờ mông lần mò đến cửa hậu huyệt, miết nhẹ tới lui nơi cửa vào.

"Ưm..ưm.." - Ngụy Châu chưa kịp lấy lại tỉnh táo sau màn kích tình phía trước lại chịu ngay sự động chạm đến điểm nhảy cảm phía sau, không kiểm soát nổi tiếng rên rỉ cứ bùng phát, hai má cậu ửng đỏ lên vì xấu hổ.

Cảnh Du với tay lấy tuýp gel bôi trơn trên đầu giường, lấy một ít thoa lên ngón tay và lên cửa huyệt, ngón tay chầm chậm tiến vào. Cảnh Du làm rất chậm xem xét phản ứng của Ngụy Châu, thấy cậu ấy chỉ hơi run nhẹ, Cảnh Du đưa tiếp ngón thứ hai vào khuấy đảo bên trong. Bắp đùi Ngụy Châu hơi thắt chặt lại do sự xâm nhập đột ngột, cậu vòng hai tay lên ôm bã vai Cảnh Du, tìm kiếm một điểm tựa.

"Phòng em sao lại có sẵn dầu bôi trơn ?" - Cảnh Du ghé miệng vào tai Ngụy Châu hỏi nhỏ, ngón tay vẫn kịch liệt mở rộng bên dưới.

Ngụy Châu mở miệng khó khăn: "Lúc nãy..ở siêu thị...em có mua.."

Cảnh Du bật cười khoái trá: "Hư hỏng, bảo bối rất muốn anh đúng không? Muốn nên mới khẩn trương như vậy phải không ?", cậu thích thú nói những câu dâm đãng đã lâu không được dùng.

Ngụy Châu thở dồn dập, mắt mơ màng lườm Cảnh Du: "ư..anh bớt nói đi."

Cảnh Du không quan tâm, tăng lực nơi ngón tay hành hạ nơi mẫn cảm nhất của Ngụy Châu: "Có muốn anh không ?"

Ngụy Châu đầu hàng trước sự đả kích quá đỗi mạnh mẽ, ngón tay cậu bấu chặt kéo hằn từng vết đỏ lên vai Cảnh Du, thổn thức đáp: "Muốn...rất muốn anh..ưm..Du em không chịu nỗi nữa...a..a"

Chỉ đợi nghe được câu trả lời mình mong muốn phát ra từ Ngụy Châu, sự ham muốn dục vọng bên trong Cảnh Du như được châm kíp nổ. Cậu bôi gel đều khắp cự vật to lớn bứt người, nó cũng đã sớm chuyển sang màu tím đỏ vì ứ nghẹn. Cảnh Du duỗi hai chân Ngụy Châu thẳng ra, để lên vai mình. Thân thể dần ép xuống, hạ bộ tiếp cận, cẩn thận nhấp phần đầu khất vào cửa huyệt từng chút một cho Ngụy Châu có thể thích ứng.

Sự xâm nhập to lớn quá sức với tiểu huyệt chật hẹp đã lâu không ai chạm đến, Ngụy Châu hơi nhăn mặt. Cảnh Du kiềm chế sự tiến công, động tác hơi chậm lại, hôn lên trán đã ướt đẫm mồ hôi hỏi han: "Em đau hả ?"

Ngụy Châu cắn chặt bờ môi, ghì cổ Cảnh Du: "Du..Hôn em đi, hôn em, làm ơn...". Cậu cần một nụ hôn dịu dàng để lạc hướng sự tập trung vào cơn đau đang đổ ập đến.

Cảnh Du hôn Ngụy Châu nồng nàn, nụ hôn day dưa, lúc chậm rãi khi lại dồn dập. Họ cướp lấy hơi thở của nhau, nuốt trọn từng tiếng rên dâm mỹ. Căn phòng ngập tràn trong bầu không khí hoang lạc ám muội.

Cảnh Du dựa theo nhịp thở của Ngụy Châu, xem xét cảm xúc của cậu ấy mà mỗi lúc một đưa cự vật thúc sâu thêm vào. Ngụy Châu dần quen với nhịp độ, hậu huyệt cậu bắt đầu co giãn tốt hơn, cơ thể dẻo dại phối hợp với từng cái nhấp của Cảnh Du, tiếp nhận sự tiến công mạnh mẽ.

Ngụy Châu hạ chân, hai bắp đùi dang rộng tạo điều kiện cho Cảnh Du dễ dàng hơn. Hai bàn chân Ngụy Chân quắp chặt vào hông Cảnh Du, thắt lưng ưỡn cong theo mỗi đợt sóng nhấp nhô tạo nên từ hai cơ thể nguyên thuỷ. Tay Ngụy Châu bấu chặt vào grap giường màu xám trắng tạo nên những đường xoắn ốc lạ mắt.

Tiếng thở của Cảnh Du không thể dồn nén, hồng hộc phát tiết. Cảm nhận được Ngụy Châu đã thích ứng được với kích thước cực đại. Cảnh Du nhấp một lần cuối rồi rút ra, tiếp đó cậu xác định điểm chính xác đâm thẳng vào nơi tột cùng trong cơ thể Ngụy Châu, ngập sâu đến tận gốc.

"Á á...Du..á" - Ngụy Châu không cưỡng nổi khoái cảm thét lên thất thanh, cơ thể Ngụy Châu đầu hàng và hoàn toàn bị Cảnh Du chi phối.

"Bảo bối, thật chặt..của em đang thít chặt lấy anh..rất thích..." Cảnh Du dần mơ hồ nói năng theo cảm tính, cậu bị sự quyến rũ ma mị từ cơ thể Ngụy Châu hớp hết hồn vía. Những năm xa nhau, Cảnh Du đều nhớ về những lúc bên nhau mà tự giải toả cho bản thân, đã bao lâu rồi mới nếm được mùi hương của da thịt, nghe được những tiếng rên rỉ đắm say và chạm vào những thứ cậu luôn khát khao mà chỉ có Ngụy Châu mới có thể đem lại. Cảnh Du cứ rút toàn bộ cự vật ra rồi liên tiếp thúc sâu ngập gốc thêm 3 lần thì bắn, tinh hoa của cậu tuôn chảy vào bên trong của Ngụy Châu, một ít chảy ra ngoài thấm một mảng grap giường thành màu xám đậm.

Cảnh Du thả lòng, nằm sấp cả người lên cơ thể Ngụy Châu điều chỉnh lại hơi thở, phân thân vẫn không vội rút ra cứ để ở bên trong mà quấn lấy nhau. Ngụy Châu nở nụ cười thật say đắm, luồn tay vào mái tóc Cảnh Du xoa nhẹ, một tay đưa xuống mặt lưng nhẵn bóng mồ hôi mà vỗ về. Họ lại một lần nữa trọn vẹn thuộc về nhau, cả thể xác và linh hồn. Dành cho nhau một tình yêu chân thành và chung thuỷ.

Cảnh Du ngước lên nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Ngụy Châu thì bật cười. Cậu rướn người hôn lên đôi môi của ái nhân, hôn lên má, hôn lên mũi, hôn lên mọi chỗ trên gương mặt nhuộm hồng của Ngụy Châu, thì thầm giọng nói trầm ấm:

"Anh muốn em, muốn hoài không dứt. Anh nhớ em, nhớ mãi không nguôi và..Anh yêu em, yêu trọn một đời."

Ngụy Châu xúc động không nói nên lời, chỉ có thể ôm lấy thân thể Cảnh Du, vùi đầu vào hõm cổ dùng hết sức lực mà giữ chặt cậu ấy. Cả đời này Ngụy Châu cũng không muốn buông tay.

Đêm đó, hai người mãnh liệt đến mức lã cả người. Cảnh Du hết lật Ngụy Châu qua bên này, lại lật sang bên kia đổi không biết bao nhiêu tư thế. Bắn nhiều đến nỗi phần dưới của cả hai đều có chút đau nhẹ nhưng sự hứng tình vẫn không hề suy giảm ngược lại còn hăng say hơn.

Ngụy Châu đưa mắt nhìn qua người bên cạnh đang ngủ say như đứa con nít lên ba, hơi thở phả ra đều đặn, cả chân và tay đều để trên người cậu khiến cậu lọt thõm vào trong cái ôm kiên định. Ngụy Châu đặt nhẹ vào má Cảnh Du một nụ hôn phớt nhẹ nhàng trước khi cùng cậu ấy chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon...Em yêu anh !"

- End chapter 16 -

Hin ti do công vic mình khá bn, không sp xếp đưc thi gian đ viết fic đều đn nên viết xong đưc chap nào minh s up chap đó, không c đnh thi gian là 2-4-6 như trưc na. Chap này đc bit dài như mt li cáo li. My bn thông cm cho mình nhé.

Cám ơn mi ngưi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top