Chapter 15: Vị socola kem sữa
Hoàng hướng Châu thì mãi vẫn chỉ hướng về Châu. Biệt danh năm xưa sau khi tham gia Happy Camp mà fans dành riêng cho Cảnh Du thật chính xác đến từng chi tiết nhỏ.
Nghe được một từ nhớ hiếm hoi từ Ngụy Châu khiến lòng Cảnh Du xốn xang như ngồi trên đống lửa, cậu không suy nghĩ nhiều ngay lập tức nói Lưu Tranh thay đổi toàn bộ lịch trình công việc. Cái lợi thế của một ngôi sao lớn chính là nhà đầu tư phải phần nào thuận theo ý cậu, việc nào hủy được sẽ hủy, dời được thì sẽ dời và còn là dời vô thời hạn.
Sau cuộc điện thoại, Cảnh Du hoàn toàn chỉ tập trung để hoàn thành sớm mọi công việc. Suốt cả 3 ngày không ai gọi cho ai một lần nào, cũng chẳng hề nhắn tin. Ngụy Châu dù khá bận rộn với việc kinh doanh nhưng đôi lúc nhìn đến điện thoại lại muốn gọi hỏi Cảnh Du hiện đang làm gì nhưng rồi lại thôi, vì trước khi cúp máy Cảnh Du cũng đã nói đợi cậu ấy gọi cho cậu.
Yêu xa, điều cần khắc cốt ghi tâm chính là tin tưởng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tin tưởng thì cũng có giới hạn. Bước qua ngày thứ 5 thì Ngụy Châu đã bắt đầu cảm thấy có một sự bất ổn điều khiển tâm tính mình, cậu trở nên hay gắt gỏng với những chuyện thường ngày xảy ra, nhiều khi lại lớn tiếng với nhân viên dù chỉ là một lỗi nhỏ như cái tách này sao chưa lau, cái khăn kia sao chưa treo lên.
Vào một buổi trưa có nắng của ngày thứ 6, Cảnh Du đặt chân xuống sân bay Heathrow sau chuyến bay dài. Cậu đã hoàn tất sắp xếp công việc ổn thõa, 6 ngày qua mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng, có ngày chỉ có thời gian ăn một bữa. Vì yêu thương của mình, cật lực như vậy cũng đều vô cùng xứng đáng.
Chiếc taxi đỗ xịch trước The Thames's Whale. Nghe tiếng chuông cửa báo có khách bước vào, Emma ngước lên định chào thì cơ miệng đông cứng lại: "Joh..n.ny"
Cảnh Du đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu Emma đừng lớn tiếng, miệng mấp máy: "Timmy đâu ?"
Nhìn Cảnh Du bất ngờ xuất hiện khiến trái tim hủ nữ của Emma đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: "Boss ở trong bếp, đang làm bánh."
"Ok ok. Cám ơn em." - Cảnh Du gật đầu, rón rén đi về hướng nhà bếp.
Cảnh Du vừa khuất thì Robert và Kevin từ trong nhà kho vật liệu, khiêng đồ bước ra. Emma một tay bịt miệng, một tay đánh liên tục liên bả vai của Kevin khiến cậu ta la oai oái.
"Đau anh..đauuu. Em bị cái gì vậy, con nhóc này."
Robert thấy lạ, nói thầm vào tai Emma: "Tới tháng hả, có sao không ?"
"Tới tháng cái đầu anh !!!" - Emma la vào mặt Robert khiến hắn giật mình, Kevin không nhịn được cười khùng khục. "Johnny vừa đến tìm boss !"
Ngụy Châu đang dùng chày cán từng thớ bột mịn, gần 1 tuần không tin tức gì của Cảnh Du khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Chỉ có thả mình vào công việc mới khiến cậu khuây khỏa đôi ba phần, nhìn những chiếc bánh ngon miệng, đẹp mắt từ chính tay mình làm được lấy ra từ lò nướng trong lòng cậu cũng thấy thư thái không ít.
Bỗng, lưng Ngụy Châu bị một vật thể ấm áp bao trùm lấy từ phía sau, theo quán tính phải chống cự nhưng sức mạnh của người đang ôm cậu không cho phép cậu làm điều đó. Cảnh Du hành động nhanh đến Ngụy Châu chẳng kịp định thần.
Cảnh Du cúi đầu xuống hõm vai hít lấy mùi thơm oải hương dịu nhẹ, đôi tay choàng qua siết chặt vòng eo của Ngụy Châu, thì thầm: "Rất nhớ em..."
Vừa nghe chất giọng Đông Bắc thân thuộc cất lên, Ngụy Châu liền hiểu ngay sự tình tại sao Cảnh Du lại chơi trò biến mất và cắt liên lạc với cậu. Hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn bày trò như thế, còn tạo bất ngờ như đám trẻ sinh viên lúc mới yêu. Ngụy Châu lấy cây chày gỗ đang cầm dở trên tay, vươn ngược ra sau gõ lên đầu Cảnh Du.
"Ui da... Sao lại đánh anh." - Cảnh Du bị tập kích bất ngờ nên không hề phòng ngự, bị một cú đau điếng. Cậu buông vòng tay đang để trên eo lên xoa đầu, chỗ bột mì từ chày gỗ vươn lên tóc Cảnh Du giờ đã thành một mảng trắng xoá.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du liên tục xoa xoa, nghĩ chắc mình đánh cũng đau rồi lại dâng lên cảm giác hơi áy náy, tâm trạng thiên biến vạn hoá. Không chịu được Ngụy Châu ngoắc tay gọi: "Lại đây."
Thất thểu bước 2 bước lại gần Ngụy Châu, ánh mắt của Cảnh Du đảo lên đảo xuống nhìn từng động tác tay của Ngụy Châu đang ân cần phủi bột trên mái tóc lẫn xoa nhẹ, vỗ về chỗ đau nơi đầu cậu. Nãy giờ hai người vẫn chưa giao ánh mắt với nhau lần nào, Cảnh Du thấy hơi khó chịu, mở miệng hỏi:
"Em không vui khi thấy anh sao ?"
Ngụy Châu khựng lại, nhìn Cảnh Du: "Uh, không vui. Anh còn biết nhớ đến em sao ?"
Cảnh Du phản ứng: "Không nhớ thì em nghĩ mục đích anh làm sống làm chết sắp xếp công việc qua đây chỉ để anh bánh uống cà phê thôi hả ? "
"Em nói em nhớ anh, kết quả bị anh dày vò suốt gần một tuần lễ không tin không tức rồi lại đột nhiên xuất hiện trước mặt em. Anh nghĩ, em sẽ cảm thấy như thế nào? Sau này anh có muốn làm gì hay có dự định như thế nào đi chăng nữa cũng phải nói với em một tiếng, đừng cắt liên lạc. Em và anh im lặng với nhau 5 năm rồi chưa đủ hay sao ?"
Cảnh Du chiêm nghiệm từng lời nói của Ngụy Châu. Lần này hình như cậu có sai, cậu cứ chăm chăm làm theo ý mình chứ không hề nghĩ đến cảm nhận của Ngụy Châu. Cảnh Du hướng mắt nhìn xuống, đặt lên má Ngụy Châu một nụ hôn và để yên môi mình trên làn da cậu ấy rất lâu mới rời khỏi: "Anh xin lỗi."
Ngụy Châu nhẹ gật đầu, xoay người dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn bếp.
"Em xong việc chưa ?" - Cảnh Du nhìn theo tò mò hỏi.
"Vừa xong." Thực ra mẻ bánh mới đó vẫn đang làm dang dở, nhưng mà quan trọng sao. Người cũng có mặt rồi, dẹp hết qua một bên. Ngụy Châu từ đầu đến cuối thực ra chỉ là tỏ vẻ giận dỗi để Cảnh Du biết không đúng mà tránh, chứ bên trong đã sớm mềm nhũn ra vì hạnh phúc.
"Tốt. Hẹn hò thôi." - Cảnh Du hớn hở, nhanh chóng tháo tạp dề trên người Ngụy Châu mắc lên giá, choàng tay qua vai kéo cậu ra ngoài.
Ngụy Châu cứ tưởng Cảnh Du sẽ kéo cậu đi thẳng ra ngoài cửa, nhưng không...Hiện tại, Cảnh Du và Ngụy Châu đang đứng trước quầy thu ngân hơn nữa còn trước mặt ba cô cậu nhân viên mà đan xen tay vào nhau. Cảnh Du thì cười tươi rói nhưng Ngụy Châu thì đang xấu hổ đến mức không biết phải úp mặt mình vào đâu.
Emma và Robert mắt sáng long lanh như đèn pha khi thấy cảnh tượng hai mỹ nam thể hiện tình cảm còn Kevin thì vẫn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt nhưng trong cũng có một chút gì đó ngưỡng mộ, cậu thấy họ rất xứng đôi vừa lứa.
Tay Cảnh Du siết chặt tay Ngụy Châu, cằm cậu hất hất ra hiệu. Ngụy Châu thừa biết Cảnh Du muốn cậu giới thiệu cậu ấy với mọi người vì một khi đã xác định lại mối quan hệ thì càng muốn được nhiều người biết đến, vừa đánh dấu chủ quyền vừa răn đe được những mối hiểm hoạ khôn lường.
Trẻ con hết thuốc chữa.
Ngụy Châu không còn cách nào khác đành miễn cưỡng: "Hơ hơ đây là Johnny. Ba đứa cũng biết anh ấy là ai sau buổi chụp hình đúng không. Tụi anh có chút việc cần ra ngoài, trông quán giúp anh nha." Nói xong cậu vội vàng kéo Cảnh Du đi nhưng tên đó vẫn đứng chôn chân không nhúc nhích.
"Đi nhanh." - Ngụy Châu quay sang nói bằng tiếng Trung.
Đáp lại Cảnh Du chỉ lắc đầu. Ý tứ quá rõ, cậu ấy vẫn chưa hài lòng.
Ngụy Châu đầu hàng, thở dài thườn thượt lùi chân về vị trí cũ. Đưa hai bàn tay đang nắm chặt lên không trung, ngang với tầm mắt của ba người kia: " Đây là Johnny, tên tiếng hoa là Hoàng Cảnh Du. Anh ấy là diễn viên, năm nay 31 tuổi và..và là người yêu của anh."
Cảnh Du cười đến sắp rách cả mang tai sau khi nghe Ngụy Châu nói hai chữ người yêu. Cậu hào hứng ôm vai Ngụy Châu sát vào vai mình, tuyên bố: "Thế nên, cho anh mượn ông chủ của tụi em vài hôm, ok ?"
Robert và Emma gật đầu liên tục còn Kevin là vỗ tay theo nhịp phát ra âm thanh giòn tan bép bép: "Cảm ơn anh đã giúp boss nhà em thoát kiếp lẻ bóng bấy lâu."
Cảnh Du liền bật ngón cái còn không quên bồi thêm cái nháy mắt.
Ngụy Châu ngửa mặt lên trời hỡi ôi thân phận làm người. Hình tượng ông chủ điềm đạm mà cậu gầy dựng đã bị Cảnh Du trong 1 phút làm cho mất sạch.
Người yêu cái gì ? Bạn trai chỗ nào ?
Toàn là gạt người.
Nhìn theo hai vị nam nhân vừa bước nhanh ra khỏi cửa. Kevin cười to khoái chí: "Thấy anh mày đoán như thần chưa, trúng phóc !"
Robert gật gù sau đó liền sực nhớ: "Ê, hôm trước tao có cược với mày là boss thích đàn ông. Tính sao đây ?"
Kevin lập tức kiếm chuyện đánh trống lãng, nhanh chân tẩu thoát.
...
Cả hai bước ra ngoài nhìn chiếc xe đạp phuộc ngang của Ngụy Châu thì ngậm ngùi. Thân hình to lớn của hai người đương nhiên quá tải với thân xe đạp mỏng manh. Ngụy Châu dắt xe cùng Cảnh Du đi bộ ra cửa hiệu thuê xe đạp gần nhất, thuê một chiếc có hình dáng tương tự cho Cảnh Du.
Cũng ngót ngét hơn 6 năm Cảnh Du mới sử dụng lại xe đẹp sau khi quay Thượng Ẩn. Tay lái lụa với đường cua đẹp mắt năm nào giờ đang lóng ngóng cầm tay lái chống lên chống xuống. Nhìn Cảnh Du vụng về điều khiển xe, Ngụy Châu cười nắc nẻ, cười đến gập cả bụng.
Cảnh Du nghe tiếng cười đặc trưng không lẫn với ai, lên tiếng: "Chịu cười rồi đó hả ? Nãy giờ mặt mày cứ hằm hằm với anh."
Ngụy Châu đang cao hứng thì im bặt, cậu quên mất mình vẫn đang làm mặt lạnh: "Ai cười, cười lúc nào ?"
"Em còn cứng đầu." - Cảnh Du vừa định đưa tay tiến tới làm làm rối tung mái tóc thì Ngụy Châu đã nhanh chân đạp bàn đạp khiến chiếc xe vụt lên trước xượt ngang qua tay Cảnh Du.
Ngụy Châu vừa đạp xe vừa cắn chặt đôi môi ngăn nụ cười lại phát ra thành tiếng.
Dừng bánh xe tại một quán kem trang trí đẹp mắt, Scoopsy Daisy. Cảnh Du thắng lại đợi Ngụy Châu vừa trờ tới quay sang hỏi:
"Châu Châu, vào ăn kem berry đi."
Ngụy Châu hơi đưa môi ra: "Không ngon đâu lại còn đắt nữa." - có lần Kevin mua kem ở đây về mời cả quán ăn, mùi vị công nhận không có gì đặc biệt mà cậu chẳng hiểu sao giá cả lại có thể cao như thế.
"Nhưng anh muốn thử, nghe nói cũng nổi tiếng mà."
"Anh muốn thì vào ăn một mình đi, em đứng ngoài đây chờ." - nói xong còn chớp mắt dịu dàng 2 lần.
"Quỷ tha ma bắt, chơi đòn sát thủ với anh.." - với tính của Cảnh Du thì làm sao đành lòng để bảo bối đứng ngoài trời lạnh đợi mình ăn kem.
Cậu không ý kiến gì thêm, đạp xe đi thẳng. Ngụy Châu nhìn theo vạt áo của Cảnh phất phơ theo làn gió, trong lòng có một dư vị khó nói. Có lẽ Ngụy Châu chưa kịp thích nghi với sự chiều chuộng của Cảnh Du dành cho mình, cảm giác được yêu thương và được người khác lắng nghe thật vô cùng dễ chịu.
"Hey, em dẫn anh đi thử món này. Follow me !" - Ngụy Châu chạy đuổi theo, vỗ lên vai Cảnh Du.
Tương truyền rằng tại London, tất cả những gì bạn cần cho một ngày gió mùa đông lạnh lẽo là một ly socola nóng với lớp kem tươi béo ngậy, thơm ngọt tại Jaz and Juls.
"Anh thấy sao ?" - Ngụy Châu hỏi sau khi thấy Cảnh Du vừa vặn hớp một ngụm.
"Ưm, rất vừa miệng. Không ngọt ngắt lại rất thơm. Tại sao nước mình lại không bán thức uống ngon như vậy nhỉ ?" - Cảnh Du tấm tắc khen.
"Nếu anh uống nó tại một nơi nào khác ngoài London, em nghĩ nó đem lại một hương vị hoàn toàn khác. Bản sắc ẩm thực chẳng phải luôn là thứ níu chân người lạ quyến luyến hay sao ? Kiểu như nếu bạn muốn nếm lại mùi vị nguyên bản thì nhất định phải quay trở lại nơi đây." - Ngụy Châu diễn giải, cậu đưa chiếc ly giấy kề lên môi mình nhấm nháp vị socola yêu thích, vô tình khiến lớp bọt kem ở lại trên mép môi, ngay bên dưới nhân trung.
Cảnh Du vẫn đang chăm chú nhìn Ngụy Châu không rời, cậu đưa ngón tay cái miết nhẹ qua viền môi của Ngụy Châu đem theo toàn bộ lớp kem đọng lại lên tay rồi đưa lên miệng mình dùng lưỡi nhẹ liếm sạch.
"Điều duy nhất khiến anh muốn quay lại nơi đây chỉ có mình em, biết không ?"
Ngụy Châu đưa chiếc ly giấy cậu đang cầm trên tay chạm vào ly của Cảnh Du, tạm thời không có bia để cạn thì thay bằng socola cũng khá thú vị, cậu đáp: "Em biết !"
Ánh hoàng hôn của buổi chiều tà phủ lên mỗi ngóc ngách của thủ đô hoa lệ một màu vàng dịu nhẹ. Cảnh Du và Ngụy Châu dựng hai chiếc xe đạp cạnh nhau, họ thả mình ngồi trên băng ghế hướng ra dòng sông không ai nói với ai lời nào chỉ dùng ánh mắt và tâm hồn để giao tiếp. Sự đời vô thường, thời gian 1 năm trước cả hai người nào dám mơ có một ngày họ có thể gặp nhau, cùng nhau lái xe qua từng con ngõ nhỏ, cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn và thưởng thức ly socola nóng với làn khói ấm áp tỏa ra, bình yên đến như thế.
"Du, lên đó cùng em đi." - Ngụy Châu chỉ tay lên vòng xoay khổng lồ đối diện, phía bên kia bờ sông.
London eyes vào giờ tan tầm khá vắng khách nên Cảnh Du và Ngụy Châu may mắn chiếm trọn cả một buồng rộng lớn, thoải mái chạy qua chạy lại. Ngắm cảnh bên phía này chán rồi lại đi qua hướng kia cứ như một đãi ngộ đặc biệt dành riêng cho họ.
Cảnh Du ngồi yên vị nhìn Ngụy Châu đi tới đi lui. Từ lúc bước lên cậu đã chẳng mặn mà gì với việc ngắm cảnh vì thực ra lần trước Cảnh Du đã lên, xem cũng đủ rồi.
"Sống bao năm mà em chưa lên đây lần nào hả ?" - Cảnh Du thắc mắc.
Ngụy Châu nghiêng đầu nhìn: "Uh lần đầu tiên em lên, lạ lắm hả ?"
"Lạ !" - Cảnh Du đáp chắc nịch.
Ngụy Châu cười, cậu đi lại ngồi cạnh Cảnh Du, hai tay Ngụy Châu chống ra sau khiến thân người hơi ngửa đồng thời duỗi thẳng đôi chân dài thẳng tắp, ôn tồn đáp: "Em không thích cảm giác đứng một mình giữa đám đông, buồn chán lắm !"
Cảnh Du cảm nhận được, cậu cũng từng như cậu ấy ghét sự cô đơn nhưng Cảnh Du ở quê nhà còn có nhiều thứ khiến cậu vơi bớt như sự nghiệp, các lịch trình bận rộn. Cậu có đồng nghiệp, có fans luôn túc trực săn đón, hiếm hoi mới có không gian riêng tư cho mình . Còn Ngụy Châu, cậu ấy sống ở đây bao năm quanh đi quẩn lại cũng là đi ra quán cà phê rồi về nhà. Bạn bè thì cũng chỉ có vài người lúc học kinh doanh ngắn hạn ở Cambridge nhưng cũng ít liên lạc.
Quang cảnh mùa đông trước mặt dù hắt hiu buồn nhưng cũng thật đẹp, Ngụy Châu đang thả hồn mải mê ngắm thì tầm mắt bị chắn lại bởi một hình bóng thân thuộc.
"Làm gì vậy. Anh tránh ra nhanh." - Ngụy Châu khó chịu, đẩy người Cảnh Du.
"Không tránh. Anh muốn bù đắp." - Cảnh Du đưa ngang cánh tay qua chống ngay bên hông cậu khiến cả người Ngụy Châu lọt thỏm giữa khoảng trống của hai cánh tay mình, mắt Cảnh Du nhìn từ môi đến cằm và đến chiếc cổ trắng ngần ẩn hiện chút gân xanh.
"Em không cần. Anh yên đi sắp hết vòng quay rồi." - Ngụy Châu ngoảnh mặt tránh ánh mắt gia tà.
"Vì sắp hết nên mới cần tranh thủ..." - vừa dứt câu, Cảnh Du ôm mặt, hạ môi xuống môi Ngụy Châu đặt vào đó một nụ hôn dài.
Hai đôi môi cùng triền miên, hôn một lát lại dừng xong lại tiếp tục hôn, nhịp nhàng xen lẫn lã lướt. Cảnh Du hơi hé mở đôi mắt chiêm ngưỡng biểu cảm mê luyến của đối phương dưới ánh sáng mờ ảo từ lồng kính rọi vào.
Ngụy Châu sớm đã đầu hàng bởi từng chuyển động mà đôi môi Cảnh Du mang lại, cậu thẳng sóng lưng, đem đôi tay mình khóa chặt trên cổ Cảnh Du, tiếp nhận sự tiến công mạnh mẽ từ đầu lưỡi vẫn còn vấn vương vị ngọt của socola.
Tay Cảnh Du đã rời khỏi vị trí ban đầu, dịch chuyển xuống vai rồi xuống eo và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nụ hôn càng lâu càng khiến trong lòng cả hai dâng cao từng đợt thủy triều cuồng nộ. Cảnh Du rời môi Ngụy Châu hướng vành tay, hôn nhẹ rồi lại quay trở về môi tiếp tục day dưa. Hành động bất ngờ khiến cơ thể Ngụy Châu phản ứng, run nhẹ một cái.
Lý trí còn xót lại khiến Ngụy Châu nhận thức được mình đang ở nơi công cộng. Cậu chủ động tách môi Cảnh Du ra, nói khẽ: "Kiếm gì ăn tối rồi em đưa anh về khách sạn."
Mạch cảm xúc đang trên mây thì bị gián đoạn, Cảnh Du cạ mũi vào má Ngụy Châu, kiểm soát hơi thở nặng nhọc: "Anh chưa book khách sạn..về nhà em được không ?"
"Nếu em không đồng ý ?" - Ngụy Châu nhếch môi, kiêu ngạo đáp lời.
Cảnh Du ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Ngụy Châu: "Dễ thôi, em không chịu thì anh trực tiếp đến nhà em bấm chuông, em không mở thì anh sẽ ngồi lì ngoài cửa. Không lẽ em nhẫn tâm để khách đến thăm ngồi ngoài trời đông hứng tuyết ?"
Mắt Ngụy Châu cong lên thành vòng: "Mặt dày..okay coi như anh giỏi, em sẽ ban phát cho anh một buổi tối do em nấu."
Cảnh Du cười thầm trong lòng, buổi cơm tối nay chắc sẽ đáng mong đợi lắm đây.
- End chapter 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top