Chapter 14: Ai trả cho ai ?
"Du ah...lý do vì sao năm ấy em biến mất, anh đợi em làm một việc này rồi sẽ kể cho anh nghe, được không ?" - giọng Ngụy Châu có chút thều thào do men rượu.
Tửu lượng của Cảnh Du khá tốt nên hai người từ nãy giờ đã uống gần hết cả một chai whisky mà cậu vẫn không hề hấn gì. Ánh mắt mang vô vàn sự cưng chiều nhìn Ngụy Châu đang mất dần sự tỉnh táo.
"Chuyện đó với anh không còn quan trọng. Nếu em không muốn kể, anh cũng sẽ không hỏi. Đừng để tâm vào nó nữa, ok ?"
Ngụy Châu cười khiến đôi mắt to tạo thành hai mảnh trăng khuyết, gật gật: "ưm ưm..ngày mai..anh không ở lại được sao ?" - đúng là chỉ có rượu mới khiến con người nội tâm như Ngụy Châu nói ra hết những lời thật lòng.
"...em không muốn để anh quay về. Em có nên nhốt anh vào tủ không ? ah hay trói anh lại sẽ chắc ăn hơn ta ?" - Ngụy Châu nhìn trời nhìn sao, tay chân bắt đầu múa may loạn xạ.
Cảnh Du không thể nhịn nỗi, bật cười khanh khách từng tiếng: "Ngốc..em cứ như thế, làm sao anh đành lòng mà đi ?"
"Sao lại cười, ai cho anh cười..em đây...nói như vậy là.." - Ngụy Châu lấy tay vỗ ngực, tiếp tục thao thao bất tuyệt những câu chữ không đầu không đuôi.
Cảnh Du lẳng lặng gọi phục vụ đến thanh toán rồi đứng dậy kéo tay Ngụy Châu đi, thời gian nhanh thât, mới gặp nhau đó mà cũng đã gần 3h sáng. Ngày mai cậu phải quay về Thượng Hải, lịch họp với đối tác quan trọng không thể hủy. Cảnh Du đang sắp xếp trong đầu lịch làm việc để có thể quay lại Anh sớm nhất có thể, cậu và Ngụy Châu cần dành nhiều thời gian cho nhau.
Cả hai dừng bước trước thềm cửa nhà Ngụy Châu, nhiệt độ đã xuống khá thấp khiến hơi thở phà ra những làn khói trắng mờ.
"Em đi vào rồi anh về. Thay quần áo, ngủ một giấc. Sáng mai anh gọi cho em, nghe không ?" - Cảnh Du véo nhẹ cái má trắng trắng hồng hồng như viên mochi.
Mắt Ngụy Châu đờ đẫn, không tự chủ vòng tay qua cổ ôm Cảnh Du sát vào mình, cằm cậu tựa vào bờ vai rộng, cựa quậy: "Đừng đi...đừng đi."
"Ngoan..đừng quậy, bảo bối." - Cảnh Du nuốt một ngụm nước bọt xuống yết hầu, đôi tay để nơi eo Ngụy Châu đã nắm chặt vì cố kiềm chế. Cậu chẳng dám đưa Ngụy Châu vào trong nhà vì biết chắc mình sẽ chẳng cất nổi bước chân để quay ra. Lần đầu tiên của hai người sau bao năm cách biệt, Cảnh Du không muốn Ngụy Châu bị men rượu dẫn đường đưa lối. Huống hồ gì trưa ngày mai cậu đã phải lên máy bay mà quay về, thời gian không được nhiều, không đủ lý tưởng. Tất cả đều không đủ, phải nhịn, nhất định phải nhịn.
Những tia sáng đầu tiên được bình mình mang đến, xuyên qua từng nhánh cây len lỏi vào ô cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt yên ã của Ngụy Châu. Đôi mắt đang nhắm chặt của cậu thoáng động đậy và từ từ hé mở, tay mò mẫm tìm kiếm sự nhiễu động từ tiếng chuông điện thoại đem đến. Ngụy Châu sau khi vào nhà, say đến nỗi chẳng còn nhận thức được điều gì. Lê được bước chân về đến phòng đã là một thành công không hề nhỏ, cậu thiếp ngay sau khi vừa đặt lưng xuống giường. Áo không thay, giày chưa kịp tháo, ngủ một mạch cho đến khi trời hửng sáng.
"..Alo" - Ngụy Châu khó khăn mở khuôn miệng khô khốc vì khát nước.
"Dậy chưa ?"
Ngụy Châu định thần lại đầu óc, cậu chỉ nhớ đến lúc cậu và Cảnh Du nói đến chuyện năm xưa còn về sau nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra là cậu lên giường ngủ bằng cách nào hay cậu và Cảnh Du có xảy ra chuyện gì không.
Ngụy Châu nhổm dậy xuống nhà bếp kiếm nước, vừa đi vừa ngập ngừng hỏi: "Vừa dậy..tối hôm qua không có gì xảy ra chứ ?"
"Em mong xảy ra chuyện gì sao ?" - Cảnh Du buông lời trêu Ngụy Châu, tay cậu vẫn đang xếp quần áo bỏ vào vali.
Ngụy Châu đang uống nước thì mém sặc: "Em hỏi thật đó, em biết rõ khi em say em còn chẳng quản nỗi em mà."
"Châu Châu.." - Cảnh Du gọi tên cậu rồi để ngõ.
Ngụy Châu khó hiểu: "Chuyện gì ?"
"Từ nay ngoài anh ra, không được uống say trước mặt ai khác được không ?"
"Sáng ra, anh nói nhăng cuội gì vậy ? " - Ngụy Châu thờ ơ.
Cảnh Du nhấn mạnh thêm lần nữa: "Được không ?"
Vì quá hiểu rõ nhau nên cũng cảm nhận được đối phương đang có suy nghĩ gì khi nói ra những lời đó, Ngụy Châu từ tốn: "Được..em biết rồi. Anh sắp ra sân bay chưa ?"
"Anh đang xếp hành lý, đợi Tranh ca qua đón. Khi nào em ra quán ?" - Cảnh Du nhìn lên đồng hồ.
"Vậy anh cúp máy đi. Xuống máy bay thì báo cho em biết anh đã đến . Em cũng thay đồ rồi ra quán bây giờ đây."
Cảnh Du và Ngụy Châu dặn dò nhau qua thanh âm điện thoại rồi cúp máy. Có lạ không khi Nguỵ Châu chẳng mảy may nhắc đến vấn đề Cảnh Du về nước thì khi nào quay lại gặp cậu, có lạ không khi chỉ vài câu nói qua loa trống lốc không có nội dung nhưng lại khiến hai con tim đều cảm nhận được sự ấm áp lẫn yêu thương. Có một điều kì diệu của tình yêu khiến cho lòng người bình tâm lắm, điều đó được gọi là niềm tin. Tin rằng cả bên trong Cảnh Du lẫn bên trong Ngụy Châu, đối phương đều có một vị trí không thể đổi dời, tôn trọng và không cưỡng ép.
Ngụy Châu vẫn như những ngày trước, đạp xe trên con đường quen thuộc, ghé chỗ Laura mua điểm tâm sáng. Nhấp nháp mùi vị của bánh mì để chuẩn bị cho một ngày bận bịu với đủ đầy năng lượng. Hôm nay không sớm không muộn, cả ba người Emma, Robert và Kevin đều vừa vặn đến quán chung một thời điểm, thấy chiếc xe đạp của Ngụy Châu dựng phía ngoài.
"Này người hùng, vào trước đi." - Robert đẩy vai Kevin
Emma tiếp lời: "Phải, phải anh vào trước xem boss thế nào."
Tư tưởng của Kevin trước giờ đều là có phước cùng hưởng, có họa cùng chia. Thế là cậu ta không nói không rằng, trực tiếp chụp tay hai tên đồng nghiệp chết nhát kéo họ và mình cùng vào. Emma và Robert hoảng hồn định tháo chạy nhưng đã không kịp.
"Sáng sớm ồn ào đủ chưa ?" - Ngụy Châu buông tách cà phê, hắng giọng nghiêm khắc nhìn cả ba.
Robert nhanh miệng đánh lạc hướng: "Hi boss, buổi sáng tốt lành. Hình như quán còn thiếu sữa để em và Emma đi lấy."
Ngụy Châu muốn phì cười nhưng ráng nhịn khiến ruột muốn quặn cả lên, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Vội vàng gì chuyện đó, chút để anh tự đi lấy. Anh có chút chuyện muốn hỏi ba đứa, lại đây."
Robert liếc trộm Kevin thấy hắn còn đang hơi mỉm cười, thật muốn nhảy lên cho hắn một đạp chết ngay tại chỗ cho rảnh nợ, thứ nhiều chuyện hại bạn hại bè.
"Địa chỉ nhà tôi là ai đưa cho Johnny ?" - Ngụy Châu ngồi trên ghế, khoan thai khoanh tay.
Cả ba người không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Ngụy Châu, đồng loạt im lặng.
Kevin vừa định mở miệng nhận tội thì Robert cướp lời: "Boss tha lỗi cho tụi em được không ?". Emma kịp hiểu ý của Robert liền lanh lợi bồi thêm: "Thực ra là bất khả kháng tụi em mới nói với Johnny, anh không thấy tối hôm qua nhìn anh ấy gấp gáp đến độ nào đâu, tụi em sợ có chuyện gì gấp nên đành nói..."
Kevin chưa kịp nói lời nào vì mãi trố mắt ra nhìn hai đứa bạn mình diễn vai người bị hại đáng thương. Ai chà, thường ngày ăn thua đủ với hắn nhưng đụng chuyện thì cũng thật nghĩa khí. Trong lòng Kevin cảm động không hề ít. Nghĩ thế, hắn kiên quyết: "Nếu anh muốn đuổi người thì đuổi em đi. Hai người họ không có lỗi."
"Điên hả mày..!" - Robert quát lên.
Ngụy Châu nhìn tình cảm bạn bè keo sơn gắn bó trước mắt liền không nỡ làm căng thẳng nữa, cậu rời ghế đừng thẳng dậy, nở một nụ cười chói lóa.
"Cám ơn mọi người." - cậu cất giọng dịu dàng.
Họ như không tin vào những gì mình vừa nghe, đồng thanh: "What !?"
"Anh nói anh cảm ơn mọi người vì đã giúp anh và Johnny gặp nhau. Nhưng chuyện tiết lộ thông tin cá nhân của anh là chuyện không thể tha, phạt hôm nay cả ba phải thay anh chăm quán. Nếu doanh thu vượt trên 500 bảng thì mỗi người được thưởng ngay 50 bảng, anh có việc phải về Cambridge nên giao lại cho ba người. Làm được không ?"
Cả ba người thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì không những thoát nạn mà còn lập được công lớn, vui vẻ hớn hở vẫy chào khi Ngụy Châu rời đi. Tâm trạng hứng khởi bắt đầu nguồn máy công việc.
"Thấy tao nói chưa, đoán như thần luôn." - Kevin khoác vai Robert, đắc chí.
Robert bẽ bàng khâm phục: "Lần này tao công nhận mày giỏi.. ê vậy chuyện hôm trước tao cược boss thích đàn ông là tao thắng rồi. Tính sao ?"
"Coi như tao chưa nghe gì hết haha." - Kevin nhanh chân chạy về phía quầy cà phê, tẩu thoát.
...
Ngụy Châu thả hồn qua khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ của chuyến tàu lửa cao tốc về Cambrigde. Có những chuyện cậu cần xác nhận lại một chút trước khi kể cho Cảnh Du hết sự tình, trên đường đi cậu có nhận được tin nhắn Cảnh Du gửi đến nói cậu ấy đang chuẩn bị lên máy bay. Mọi chuyện đang diễn ra giữa hai người quả nhiên rất tốt, ngoài sự mong đợi của cậu. Có nên đào bới cái quá khứ đó lên nữa không, có nên hỏi cho kĩ càng cặn kẽ thêm không ? Liệu khi mọi chuyện đã rõ ràng rồi, cậu có thể nhẹ lòng mà bước đến bên Cảnh Du được hay không ? Những câu hỏi cứ chạy vòng quanh trong trí óc khiến cậu chẳng biết mình nên làm gì cho trọn vẹn cả đôi bên.
Tình thân và tình yêu, bỏ bên nào hay buông bên nào Ngụy Châu đều không thể làm được. Vì họ đều là những người quan trọng nhất để cậu có lý do mà tồn tại cho đến tận bây giờ.
"Chào mẹ. Hôm nay mẹ không qua giáo xứ hả ?" - Ngụy Châu không bấm chuông, bước thẳng vào nhà khi vừa đến.
Hứa Khả đang bận tay làm ít dưa muối thì nghe tiếng Ngụy Châu, bà không tránh khỏi ngạc nhiên: "Tiểu tử, sao về không gọi báo mẹ để mẹ nấu chút đồ cho con tẩm bổ ?" Bà rửa tay, chạy ra đón Ngụy Châu.
"Có chút chuyện nên con về đột xuất. Trà này mẹ thích uống, con tiện mua về luôn không lại hết." - cậu cởi áo khoác treo lên giá, lấy gói trà từ balo đưa cho mẹ.
Hứa Khả đưa tay lên vuốt má đứa con trai yêu quý, ánh mắt đã nhuốn màu thời gian: "Con ăn gì chưa ? Mẹ làm cơm nhé ?"
Ngụy Châu lắc đầu, cậu xắn tay áo vào bếp phụ mẹ làm nốt mẻ dưa. Ngụy Châu hỏi mẹ muốn ăn gì để cậu đi mua. Tối nay cậu muốn nấu cho bà một bữa tối, hai mẹ con cũng lâu ngày chưa ăn một bữa thịnh soạn với nhau.
Tối đến khi dùng bữa xong, Ngụy Châu rửa hết chén bát rồi pha cho mẹ một tách trà Earl Grey nóng mà bà thích nhất. Đợi Hứa Khả nhấm vài hớp với sự hài lòng, cậu mới lên tiếng.
"Mẹ nhớ Cảnh Du không ?" - Ngụy Châu chậm rãi.
Hứa Khả hoảng hốt nhìn Ngụy Châu: "Tại sao con lại nhắc đến tên cậu ta ?"
"Vài hôm trước, con tình cờ gặp cậu ấy ở London. Cậu ấy sống rất tốt còn rất thành công."
Hứa Khả ho khan, lại hỏi: "Con có đến nói chuyện với cậu ta không ?"
Ngụy Châu tỏ thái độ như mình vẫn chưa biết chuyện gì, cũng chưa nối lại liên lạc lại với Cảnh Du: " Dạ..bên chỗ tạp chí mượn quán cà phê của con chụp ảnh, khá bận. Cậu ấy đã về nước trong hôm nay."
"Uh, tốt. Chuyện giữa con và nó vào năm xưa đừng khơi lại nữa, mỗi đứa đều có cuộc sống riêng ổn định rồi. Nó không qua tìm con suốt bao năm thì có gặp lại cũng như người dưng thôi." - Hứa Khả thở phào nhẹ nhõm, bà vẫn luôn tin chắc rằng Cảnh Du đã sớm quên Ngụy Châu, đoạn tình cảm trẻ con năm đó chẳng qua chỉ là sự mới mẻ nhất thời mà cậu ấy tìm được nơi con trai của bà.
"Mẹ không có gì muốn nói với con sao ?" - Ngụy Châu có chút nghẹn lời.
Một cảm giác bất an bỗng dấy lên, bao trùm lấy giọng nói của Hứa Khả: "Ý con là gì ?"
"Tại sao đến bây giờ mẹ vẫn gạt con như vậy ? Mẹ chưa từng nói với Cảnh Du là gia đình mình chuyển qua đây đúng không ?"
Hứa Khả cố giữ bình tĩnh, đặt tách trà xuống mặt bàn: "Con nói gì mẹ không hiểu..mẹ có chút hơi mệt, mẹ về phòng đây." - bà đứng dậy, định quay đi.
"5 năm qua, con chưa từng quên anh ấy...5 năm qua, không ngày nào mà con không nhớ về người đàn ông đó. Mẹ...con vẫn còn yêu anh ấy, yêu nhiều lắm." Ngụy Châu cất lên từng lời, đắng cay xen lẫn chua xót.
"Hứa Ngụy Châu. Con im ngay cho mẹ." - Hứa Khả dừng bước, quay lại nhìn Ngụy Châu gằn từng chữ.
"Mẹ ! Con muốn cùng Cảnh..." - câu nói chưa kịp thoát hết khỏi môi.
"Chátt" .Hứa Khả dùng hết sức lực của người phụ nữ đang ở độ tuổi ngũ tuần giáng lên má Ngụy Châu một cái tát. Lần đầu tiên bà đánh cậu, sau gần 30 năm cuộc đời kể từ khi bà sinh cậu ra.
"Hứa Ngụy Châu. Con nhìn lên đây, con nhìn lên di ảnh của cha con, nhìn lên bài vị của liệt tổ liệt tông nhà họ Hứa. Con nói như vậy con còn nghĩ đến mẹ không ? Còn nghĩ vì ai mà cha con ra đi ? Con trách mẹ gạt con, không lẽ con muốn mẹ và người cha quá cố của con phải chúc phúc con và cậu ta, ủng hộ cái tình cảm trái với luân thường đạo lý này. Cả đời mẹ sống vì con, vì mong một đứa cháu ẵm bồng, một cô con dâu để cùng san sẻ lúc về già. Trước khi con muốn làm theo ý mình thì hãy cho mẹ tất cả điều đó đi." - Hứa Khả thét rất lớn, thét cho nỗi lòng người mẹ đã kiềm nén từ bấy lâu nay.
Cơ thể Ngụy Châu dường như sụp đổ khi nghe chính người mẹ thân yêu của mình thốt lên những lời như xé nát tâm can cậu thành trăm ngàn mảnh vỡ.
"Vậy...ở nơi đây.." - cậu để bàn tay lên phần ngực trái. "...nơi trái tim chỉ là vật để trưng bày. 5 năm con sống không bằng chết, 5 năm con trách lầm người con yêu và cũng là người yêu con nhất... thời gian con đánh mất ai trả lại cho con ?"
Ngụy Châu ứa hai hàng nước mắt, trân trối nhìn người mẹ già: "Mẹ muốn cháu, con có thể đem về cho mẹ. Mẹ muốn con lấy người con gái khác, mẹ cứ trách Ngụy Châu bất hiếu...nhưng con không làm được. Yêu cậu ấy là con tự nguyện, mọi tội lỗi xin mẹ để một mình con gánh lấy."
"Con về đây nói ra những lời này cũng chỉ mong mẹ có thể hiểu cho con." - cậu bước đến di ảnh của cha mình, cúi đầu: "Cha, con xin cha một lời thứ lỗi." - Ngụy Châu cúi đầu thật thấp chào tạm biệt mẹ và bước ra cửa, trước khi đi cậu cố ngoảnh lại một lần nhìn Hứa Khả đang ngồi chết lặng trên ghế sofa tại phòng khách.
Không phải Ngụy Châu muốn quên đi gia đình nhưng cậu thật sự không thể dứt bỏ tình yêu này, thứ đang chiếm giữ toàn bộ linh hồn và trái tim của cậu.
Cậu dịch chuyển đầu ngón tay trên màn hình điện thoại gửi lại một tin nhắn cho mẹ mình: "Con hi vọng mẹ sẽ sớm chấp nhận tụi con, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Con mãi yêu mẹ."
Nhấn phím send, Ngụy Châu như trút được tảng đá đè nặng trong lòng. Cậu bắt xe taxi đến nhà ga mua vé tàu quay về London ngay trong đêm tối.
Ngồi trên tàu, Ngụy Châu chợt nhớ về khoảng thời gian cậu vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe tin cha đã qua đời do lao lực, thấy mẹ vì chăm cho mình mà ốm đau, lại nghĩ rằng Cảnh Du đã ruồng bỏ mình. Khoảng thời kì đen tối đó, không đêm nào mà Ngụy Châu không khóc, khóc đến mức nước mắt dần khô cạn. Cậu lấy nỗi đau làm động lực và tạo được cho mình một sự nghiệp vững chắc. Càng nghĩ về những ngày tháng ấy cậu lại càng muốn có Cảnh Du bên cạnh mà dựa vào, vì hẳn vào lúc đó cậu ấy cũng đã như cậu, một mình chống chọi qua muôn vàn khó khăn.
Không đắn đo thêm, Ngụy Châu cầm điện thoại nhấn dãy số đã thuộc nằm lòng, đầu dây kết nối.
"Bên đó khuya rồi sao không ngủ mà còn gọi cho anh ?" - giọng Cảnh Du toát lên vẻ lo lắng.
Ngụy Châu khẽ gọi tên: "Hoàng Cảnh Du."
"... tự nhiên em có chút nhớ anh !"
- End chapter 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top