Chapter 13: Hồi tưởng

"Đi uống với anh. Anh muốn nói rõ hết cho em hiểu."

Cảnh Du buộc phải lên tiếng sau khi đợi mãi vẫn không thấy Ngụy Châu phản ứng gì khi cậu nói Lam Khiết Doanh không phải là bạn gái mình.

"Châu Châu..em ổn chứ ?" - cậu quơ quơ bàn tay trước mặt Ngụy Châu.

Ngụy Châu như vừa choàng tỉnh từ cơn mơ: "Huh anh vừa nói gì ?"

Cảnh Du không thể giấu nỗi nụ cười tươi như ánh mặt trời trước sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu ấy, cậu đưa hai tay lên bóp má khiến mặt Ngụy Châu trở nên biến dạng.

"Anh hỏi em là có muốn đi uống với anh không ? Ah hay em muốn anh cùng em vào nhà ?" - Cậu hất đầu hướng vào nhà, nháy mắt.

Ngụy Châu ngớ người, xong dường như đã nhận ra ý tứ không đứng đắn trong lời nói của Cảnh Du nên nhíu mày, đanh giọng đáp lại: "Ra ngoài uống."

Dựng lại chiếc xe đạp vào trong sân nhà, hai người sóng vai nhau dạo bước trên con đường vắng. Cảnh Du đưa tay nắm lấy bàn tay Ngụy Châu, ban đầu chỉ để lòng bàn tay chạm vào nhau sau đó cậu đan 5 ngón tay lồng vào tay cậu ấy, im lặng bước đi.

Ngụy Châu nhìn theo từng cử chỉ của Cảnh Du, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn của cậu ấy đang truyền cho cậu. Nếu đây chỉ là một cơn mơ cậu muốn rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, để khoảnh khắc này sẽ mãi mãi không tan biến mất. Tiết trời lạnh buốt nhưng sao lòng cậu lại quá đỗi ấm áp. Nhìn người trước mắt gần kề như thế, chẳng hiểu sao Ngụy Châu lại bị bủa vây bởi những nỗi bất an không biết phải diễn tả thế nào. Cậu đang hạnh phúc nhưng cũng vô cùng sợ hãi, sợ rằng nếu đôi tay này buông cậu ra thêm một lần nữa liệu cậu còn đủ nghị lực mà tiếp tục sống hay không ?

Ngụy Châu dẫn Cảnh Du đến quán pub ngay khu phố đêm cạnh bờ sông, nơi cậu vẫn thường hay ra ngồi. Khi hai người vừa đến quán thì tuyết cũng ngừng rơi, vô cùng thích hợp để chọn một chiếc bàn ngay cạnh bờ sông tránh đi sự ồn ào náo nhiệt trong khu nhà kín.

"Anh uống bia hả?" - Ngụy Châu vừa lật cuốn menu, bâng quơ hỏi.

Cảnh Du trầm ngâm giây lát: "Em muốn uống rượu không ?"

Ngụy Châu khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Anh còn uống Whisky pha với Cola không ?" Cậu đã tự nhủ với lòng bao nhiều lần là khi có cơ hội gặp lại Cảnh Du chắc chắn cậu sẽ chính miệng hỏi cậu ấy câu này, cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện được.

Cảnh Du không trả lời, trực tiếp gọi phục vụ đến: "Ở đây 1 chai whisky và 2 lon Cola, thêm dĩa thịt hun khói và khoai chiên."

"Chưa từng thay đổi." - cậu nhìn Ngụy Châu cười. "Em cũng vậy sao ?"

"Uh..quen rồi nên khó bỏ." Mắt Ngụy Châu hướng nhìn xa xăm về phía dòng sông, môi cậu cũng sớm không giấu nỗi ý cười đang ẩn hiện.

Rượu vào, lời ra. Mỗi người cầm một ly nâng lên cùng nhau uống cạn tựa như hai người bằng hữu đã lâu. Cảnh Du trước tiên giải thích về chuyện giữa cậu và Lam Khiết Doanh cho Ngụy Châu hiểu, cũng nói luôn về việc tại sao Lam Khiết Doanh lại ở phòng cậu vào ban đêm khi Ngụy Châu gọi đến. Nói ra hết, giải tỏa những hiểu lầm hiện tại còn tồn đọng của hai người. Nói một lúc thì quay về quá khứ năm đó, đã đến lúc tất cả các khúc mắc được che giấu trong bao năm được phơi bày. Cả hai đều luôn muốn tìm hiểu, sự xa cách của 5 năm qua là bắt nguồn từ đâu..trong khi Cảnh Du và Ngụy Châu vẫn còn nghĩ về nhau nhiều đến như thế.

"Tại sao anh không qua gặp em sớm hơn ?" - Ngụy Châu cất giọng ngà ngà hỏi.

Cảnh Du ngạc nhiên: "Em đang nói gì vậy ? Em đột ngột biến mất không để lại cho anh một lời nào. Em nói anh biết tìm em ở nơi đâu ?"

...

"Châu Châu..Châu Châu ??" - Cảnh Du hối hả, vừa chạy vừa kéo từng tấm rèm che khuất ở mỗi giường bệnh tại phòng sơ cấp cứu của bệnh viện Ren Ji, Thượng Hải.

Cậu giật ngược một y tá đang chạy vội vàng lướt ngang qua mình: "Hứa Ngụy Châu ở đâu ? Những người bị thương ở khu nào ?"

"Vị tiên sinh này xin bình tĩnh, vì xảy ra tại nạn liên hoàn nên hiện tại bệnh viện đang bị quá tải. Nếu anh muốn biết về người thân thì qua quầy thông tin hỏi thêm giúp tôi." - y tá kéo vội khẩu trang, nói xong liền đẩy tay cậu ra.

Tình hình bênh viện đang vô cùng hỗn loạn. Tiếng la hét, tiếng khóc lẫn vào nhau, người bị nạn với máu bê bết nằm la liệt khắp nơi.

Cảnh Du đã sớm không còn giữ nổi bình tĩnh, cậu chạy lại quầy thông tin hỏi dồn dập:
"Hứa Ngụy Châu đang nằm chỗ nào ? Có ai có tên đó được đưa vào đây không ? Người bị nạn trên đường cao tốc được đưa hết vào nơi này đúng không ?"

"Anh đợi tôi kiểm tra." - nữ nhân viên nhanh chóng gõ tên vào ô danh sách bệnh nhân nhập viện.

"Hứa Ngụy Châu, 24 tuổi. Người này nhập viện vào 1 tiếng trước, bị chấn thương khá nặng nên đã chuyển qua nằm tại khoa cấp cứu của khu chăm sóc đặc biệt. Anh đi theo hướng này sẽ thấy bảng chỉ dẫn đến khu đó." - cô gái vừa nói, vừa hướng tay chỉ đường cho Cảnh Du. "Anh nên nhanh qua đi."

Cảnh Du chạy với tốc độ nhanh nhất, trên đường cậu không biết đã đụng phải bao nhiêu người hay đã chệng choạng vấp ngã bao nhiêu lần. Vừa đi qua khúc ngoặc đến được cổng của khu điều trị thì đã thấy thân ảnh bé nhỏ của Lý Hạo ngồi co ro trên băng ghế chờ, tay ôm đầu, mặt cúi gằm xuống đất.

Cảnh Du tức tốc chạy lại, hỏi: "Châu Châu đâu ?" - đáp lại cậu vẫn là sự bất động, Lý Hạo không có chút phản ứng.

Cậu nóng ruột lấy tay xốc cổ áo Lý Hạo, khiến anh ta phải đứng lên đối diện với mình.

"Châu Châu ở đâu ?" - cậu hét lớn.

Trên gương mặt Lý Hạo hiện rõ sự sợ hãi, nước mắt ngắn dài: "Xin lỗi..tôi xin lỗi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Ngụy Châu vì lấy cả người che cho tôi mới bị nặng như thế. Do tôi, vì tôi... Cậu ấy đang cấp cứu phía bên trong."

Cảnh Du nghe những lời Lý Hạo thốt ra như sét đánh bên tai, bàn tay cậu rời khỏi áo để lại những nếp nhăn nhúm, chân lê từng bước nặng nhọc đến trước cửa phòng bệnh. Chân Lý Hạo không còn sức lực, khi Cảnh Du buông anh ra thì cả người liền ngã xuống nền gạch của hành lang, tấm tức khóc.

Bàn tay Cảnh Du đặt lên ô kính trong suốt ngay phía trên cánh cửa, Ngụy Châu đang nằm bất động bên trong, trên chiếc grap giường trắng muốt. Bác sĩ và y tá đang túc trực bên giường cậu xem xét tình hình, mái tóc đen đã gần như bị che lấp hết bởi dãy băng trắng quấn quanh đầu. Đôi mắt lúc sáng vừa lườm cậu giờ đã nhắm nghiền, đôi môi đỏ hồng vừa mới hôn cậu nói lời tạm biệt giờ đã chuyển sang màu trắng nhợt và làn da, nơi cậu rất thích được chạm vào nó bởi những nụ hôn giờ đã tái xanh vì mất quá nhiều máu.

Những gì cậu đang nhìn thấy chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không ? Chỉ là Ngụy Châu đi rồi, cậu buồn chán quá mới ngủ thiếp mà mơ phải điều khủng khiếp này. Ngụy Châu giờ đã bình an đáp máy bay xuống Thiên Tân, tối cậu ấy lại quay về bên cậu thôi, đúng không ? Hoàng Cảnh Du, mày mau tỉnh lại đi đừng mơ điều gỡ nữa.

Cảnh Du chết trân, lặng lẽ nhìn và tự huyễn hoặc mình rằng mọi thứ trước mắt đều không phải là thật đâu. Con tim cậu thắt lại, quặn lên từng cơn. Cõi lòng như bị ai xé nát thành từng mảnh. Giá như người nằm đó là cậu, cậu nguyện thay Ngụy Châu gánh hết mọi đau đớn còn hơn phải bất lực đứng đây nhìn người cậu yêu đang từng giây từng phút chống chọi với lưỡi hái tử thần.

"Chú Hứa, dì Hứa. Ngụy Châu ở bên trong." - Lý Hạo kiềm nén nước mắt, loạng choạng đứng dậy chào ba mẹ Ngụy Châu cũng vừa chạy đến sau khi nghe tin báo.

Hứa Quốc Lâm và Hứa Khả đi về phía cửa thì thấy thân hình cao lớn của Cảnh Du lặng lẽ đứng bất động. Hứa Quốc Lâm gương mặt vẫn còn vẻ điềm tĩnh nhưng mồ hôi đã bịn rịn trên trán vì lo lắng, ông không màng đến sự xuất hiện của Cảnh Du, bước ngang qua cậu đến chỗ bác sĩ phụ trách hỏi về tình hình hiện tại của Ngụy Châu.

Còn Hứa Khả dịch chuyển bước chân đến đứng bên cạnh Cảnh Du, bà thảng thốt nhìn con trai mình nằm không chút sức sống trên giường bệnh. Đôi vai người mẹ run lên từng cơn, bà lấy bàn tay che kín khuôn miệng mình ngăn cho tiếng khóc bật lên. Hứa Quốc Lâm và Hứa Khả chỉ có Ngụy Châu là đứa con trai duy nhất, sao ông trời lại nỡ đối xử với vợ chồng bà như thế.

Cảnh Du đã sớm nhận ra sự hiện diện của ba mẹ Ngụy Châu, cậu vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của bà, vỗ về an ủi: "Cô đừng khóc, Châu Châu sẽ không sao đâu. Em ấy chỉ nghỉ ngơi chốc lát rối sẽ tỉnh dậy ngay, em ấy mạnh mẽ và kiên cường lắm. Cô phải tin con..."

Cái ôm của Cảnh Du dành cho Hứa Khả, cái ôm dành cho tình mẫu tử lại càng tô thêm một màu xám u buồn trong một ngày tang thương. Tai nạn ấy khiến có người chỉ xây xát nhẹ nhưng có người thì đã phải xa gia đình, ra đi vĩnh viễn. Còn Ngụy Châu, cậu ấy vẫn nằm đó với hồ sơ bệnh án: Thùy não trái bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau chấn động dẫn đến hôn mê sâu.

Tất cả giới truyền thông và báo chí đều đua nhau đưa tin về tình trạng của Ngụy Châu. Bệnh viện trở nên đông đảo vì cánh phóng viên tụ tập lấy tin, fans hâm mộ lo lắng đứng kín cả lối ra vào. Hoa và thực phẩm bồi dưỡng được gửi vào cho Ngụy Châu đều ít nhiều bị hoàn lại vì không gian không cho phép. Bạn bè hay người trong giới đi thăm Ngụy Châu đều phải đi một lối chuyên dụng riêng biệt vì tình hình quá hỗn loạn. Một ngôi sao đang lên như Ngụy Châu bị tai nạn nghiêm trọng trở thành một tin chấn động trong thời điểm lúc bấy giờ.

Cảnh Du cũng được nhắc đến không ít vì sau vụ tai nạn cậu gần như mất tích. Ai cũng có thể đoán ra lý do nhưng không thể chụp được bất cứ tấm hình nào liên quan đến việc cậu có đến bệnh viện hay không. Hành tung của Cảnh Du được bảo mật cực kì cao, chỉ có một số người thân cận mới có thể biết. Cảnh Du thừa hiểu có hàng tá người sẽ lợi dụng chuyện này mà làm hại đến Ngụy Châu lẫn bóp méo mối quan hệ của hai người hoặc fans sẽ có thái độ không phù hợp. Cậu chỉ muốn Ngụy Châu có được sự yên tĩnh cần thiết để mau chóng tỉnh lại.

Những ngày sau đó, Cảnh Du đều bí mật túc trực ở bệnh viện. Lịch trình nào không kí hợp đồng thì cậu đều nói Lưu Tranh hủy toàn bộ. Cậu không ngủ được, thức ăn cũng không nuốt nổi. Sắc mặt mỗi lúc một tiều tụy.

"Fans tản bớt rồi, cậu đi ăn với anh đi." - Lưu Tranh không chịu nổi, lên tiếng khi hai người vừa bàn xong công việc.

"Anh đi đi. Chút em còn vào xoa bóp tay chân cho cậu ấy." - Cảnh Du dụi mắt, nén cái ngáp dài.

Lưu Tranh không nghe, trực tiếp kéo tay Cảnh Du đi nhưng liền cậu nhanh chóng hất mạnh khiến anh đứng không vững: "Anh đừng lo cho em."

"Bốp". Lưu Tranh đấm mạnh vào mặt Cảnh Du, khiến cậu ngã ngửa về phía sau. Sức mạnh từ cú đấm của Lưu Tranh khiến khóe môi Cảnh Du rách một đường, tụ máu.

"Tỉnh chưa ?? Đêm thì thức trắng, ăn cũng không ăn. Trước khi tên nhóc đó tỉnh lại thì chú mày đã chết trước rồi. Chó chết." - Anh không thể nhịn thêm khi thấy đứa em
mình yêu quý cứ tự hành hạ thân xác.

Cảnh Du chống tay ngồi dậy phản đòn. Hai tên đàn ông cao to xông vào đấm đá nhau đến vật ra cả sàn gạch, nằm sóng soài ngay lối cầu thang thoát hiểm. Cảnh Du ngửa mặt lên trần nhà, tay cậu gác lên che đi đôi mắt đỏ ngầu. Một giọt nước từ đáy mắt tuôn rơi, Cảnh Du đã không chống cự được sự mỏi mệt và cậu bật khóc.

"Ca ca...Châu Châu sẽ tỉnh đúng không ? Em sợ lắm, lỡ như em chợp mắt ngủ một chút thì cậu ấy sẽ rời bỏ em mà đi. Em sợ mất Châu Châu, sợ nhiều lắm... "

Lưu Tranh lôm côm ngồi dậy nhìn tên đang nằm dài trên sàn. Anh cũng không biết phải làm sao để giúp hai đứa nhỏ nữa. Là yêu thôi mà sao lại khổ đến như thế, anh mong Ngụy Châu sớm tỉnh dậy để cải thiện tình trạng này chứ nếu kéo dài, e rằng Cảnh Du sẽ sớm không chịu nỗi mất.

Hứa Quốc Lâm và Hứa Khả chạy đôn chạy đáo, dùng tất cả các mối quan hệ để hỏi các bác sĩ hàng đầu trong nước về bệnh tình của Ngụy Châu. Cậu nằm hôn mê cũng gần 1 tháng rồi mà vẫn chưa có gì tiến triển gì.

"Tôi và bà phải đưa con nó sang Anh. Điều kiện trong nước không đủ, không thể để tình trạng này kéo dài được, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu." - Hứa Quốc Lâm thở dài, nhìn gương mặt Ngụy Châu tĩnh lặng dưới ống chụp thở.

"Uh..Cha nó tính sao thì tôi theo vậy. Chỉ cần con mình tỉnh dậy thôi. Thế tôi vs ông lo thủ tục chuyển viện nó sang Anh, chữa cho xong rồi về." - bà nắm nhẹ đôi tay Ngụy Châu, không nén được đau lòng.

"Không, không về nữa. Tôi quyết rồi. Gia đình mình chuyển hẳn sang Anh sinh sống, tôi sẽ sắp xếp lại chuyện kinh doanh mà lo cho con. Cũng vì vào cái giới giải trí hỗn tạp này mà chuyện mới xảy ra. Phải nhân lúc này, tách nó ra khỏi hoàn toàn."

Hứa Khả bất ngờ: "...Thế còn bạn bè nó ở đây ? Ông không sợ khi con tỉnh dậy sẽ trách chúng ta hay sao."

"Đến lúc nó tỉnh lại, chúng ta sẽ kiếm cách nói để nó hiểu chúng ta làm mọi chuyện cũng chỉ vì lo cho nó. Muốn nó sống một cuộc sống bình yên đến cuối đời, trở về làm đứa con trai chân chính của tôi với bà." - ông nhìn vợ mình: "Bà hiểu ý tôi đúng không ?"

Hứa Khả hiển nhiên biết rằng chồng mình đang hướng về vấn đề gì. Chuyện tình cảm giữa Ngụy Châu và Cảnh Du đã được chính Ngụy Châu thừa nhận với hai người từ lúc bộ phim vừa bị cấm chiếu. Hứa Quốc Lâm không thể chấp nhận sự thật nên đã không ít lần hai cha con lớn tiếng với nhau, ông sống chết cũng không chấp nhận đứa con trai duy nhất cũng mình lại lệch lạc đến mức này. Còn Hứa Khả dù bà đã từng rất quý Cảnh Du nhưng với chuyện xây dựng quan hệ thì lại khác. Ngoài mặt, bà vẫn tỏ ý không phản đối để xoa dịu tình hình nhưng bà cũng như Hứa Quốc Lâm không thể thừa nhận sự sai trái của đoạn tình cảm này. Bà vẫn luôn nghĩ đó là sự bồng bột do chưa thoát được vai diễn của Ngụy Châu. Con của bà đứt ruột đẻ ra, nhất định phải trưởng thành như một trang nam tử, lấy vợ, sinh con nối dõi tông đường.

Ba mẹ của Ngụy Châu sắp xếp mọi chuyện cẩn thận, ngoại trừ cho một số bạn bè lâu năm thân thiết biết chuyện để còn giữ liên lạc sau này thì hai người tuyệt đối không để lọt một thông tin nào ra ngoài. Ngay cả Cảnh Du người túc trực thay phiên chăm sóc cho Ngụy Châu mỗi ngày cũng không thể nhận thấy một sự bất thường nào. Hứa Khả trò chuyện với Cảnh Du, nắm được lịch trình làm việc của cậu ấy. Hôm Cảnh Du phải qua Bắc Kinh vì hợp đồng không thể huỷ cũng là ngày Ngụy Châu rời khỏi Thượng Hải.

Mới tối hôm qua Cảnh Du vừa nắm chặt đôi tay yếu ớt của Ngụy Châu, hứa rằng xong nốt đợt làm việc này thôi sẽ không còn việc gì phải vướng bận, sẽ toàn tâm bên cạnh Ngụy Châu cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Vậy mà, khi trở về điều đợi Cảnh Du lại là một không gian quạnh quẽ với chiếc giường trống, không bóng người.

Cậu đã chạy khắp chốn, hỏi khắp phương và đều chỉ nhận được những cái lắc đầu vô tình nghiệt ngã. Hứa Quốc Lâm và Hứa Khả sớm biết nên đã viện một lý do có sức thuyết phục để khiến cho bạn bè của Ngụy Châu nhất quyết không được nói cho Cảnh Du biết bất kì thông tin nào có liên quan đến gia đình họ.

Sau khi Ngụy Châu đột ngột biến mất, báo chí đồng loạt đăng bài Hứa Ngụy Châu rút khỏi ngành giải trí, không từ mà biệt. Hầu hết các fandom của riêng Ngụy Châu và của cpf đều dần tan rã hoặc có đội thì chuyển qua ủng hộ cho Cảnh Du.

Một thời gian ngắn về sau với sự thay máu không ngừng của ngành giải trí, chẳng mấy ai còn quan tâm Hứa Ngụy Châu đã đi đâu và đang làm gì. Mọi chuyện dần dần rơi vào quên lãng.

Cứ vậy, Ngụy Châu đã gián tiếp rời xa Cảnh Du một cách đột ngột như thế đó. Lời hứa của ngày cuối họ còn thấy nhau ấy mãi tận hơn 5 năm sau mới có thể trao trả.

Chuyện người lớn định đoạt, họ cứ ngỡ như đó sẽ là điều tốt nhất có thể dành cho đứa con mà mình một mực thương yêu, ngờ đâu nó lại hoá thành một lưỡi dao lam sắc nhọn làm tổn thương nỗi lòng của cả hai đứa trẻ, bào mòn chúng từng ngày từng tháng trôi qua.

Khi Ngụy Châu dần nhận ra thực hư sự tình, cậu không thể trách ba mẹ mình vì dù có sai thì từ đầu đến cuối họ cũng đều nghĩ cho an nguy của cậu. Ngược lại, cậu thầm cảm tạ cuộc đời đã dành cho cậu và Cảnh Du một thử thách lớn như vậy. Để khi vượt qua rồi, Ngụy Châu mới thấy tình yêu này chính là số kiếp.

Tình yêu của em, kiếp này nếu không là anh thì chẳng thể là một ai khác.

- End chapter 13 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top