Chapter 12: Sáng tỏ
"Done. Làm tốt lắm ! Chúng ta cùng nhau đi ăn một trận trước khi về nước thôi."
Henry Ngô vỗ tay chúc mừng sự thành công của 3 buổi chụp hình vừa qua. Cảnh Du vẫn hoàn thành rất tốt hai ngày cuối dù trong lòng cậu ngổn ngang chất chồng.
Lam Khiết Doanh thở phào nhẹ nhỏm khi mọi công việc cũng đã kết thúc và quan trọng là Hứa Ngụy Châu vẫn không xuất hiện. Ngày mai về nước, cô và Cảnh Du sẽ quay trở lại cuộc sống xa hoa thường nhật. Hai người chỉ cần đợi đến ngày những bức ảnh được in lên báo và xuất bản. Danh tiếng của họ sẽ chẳng cặp đôi nào bì lại được.
"Cậu có muốn cùng đi ăn với đội không ?" - Lưu Tranh lên tiếng hỏi ý kiến Cảnh Du.
Cảnh Du vừa thay đồ xong đã cầm điện thoại bấm suốt dãy số của Ngụy Châu những vẫn không được hồi âm. Chán nản, cậu gật đầu.
"Anh nói với mọi người chầu này em sẽ trả để cám ơn nỗ lực của cả ekip."
Cậu bước đến chỗ Robert đang đứng thu dọn tàn dư, mở lời:
"Cậu vào nói hai bạn kia đi dùng bữa cùng chúng tôi. Mấy ngày qua cũng nhờ các bạn phụ giúp nhiều."
"Cám ơn anh nhưng chắc bọn em phải ở lại dọn cho xong. Ngày mai quán phải kinh doanh lại. Anh và mọi người đi vui vẻ." - Robert nói thế nhưng lòng thì tiếc chết đi được, cậu vốn là một đứa ham vui mà
Cảnh Du và mọi người cùng nhau kéo đến Rumpus Room, một sky - high bar ngụ trên tầng 12 của khách sạn Mondrian, nhấp một ly cocktail tại nơi đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đêm của London, thể hiện đầy đủ sự sang trọng và đẳng cấp của một ngôi sao tầm cỡ.
Lách mình ra khỏi đám đông, để cho mọi người hòa với cuộc vui, tiếng nhạc EDM từ bàn DJ nổi lên quấy động cả một góc trời. Cảnh Du thu mình, cậu cầm chai bia gác lên thành kính, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống khu vực trung tâm thủ đô sầm uất, nhộn nhịp xe cộ qua lại trên những cung đường ven theo con sông Thames.
Cậu lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, khi có được số điện thoại của Ngụy Châu cậu chỉ lưu vào điện thoại phụ, còn điện thoại chính thì cậu trực tiếp nhớ số của mà gọi. Số điện thoại mà cậu đã lưu vào danh bạ của Ngụy Châu cũng là sim từ điện thoại này.
Điện thoại phụ là nơi bí mật để Cảnh Du lưu trữ tất cả hình ảnh, bài hát cùng những dòng nhật kí ngắn ngủi dành riêng cho một người. Pass mở khóa là sinh nhật của cậu ấy, hình nền màn hình ngoài là bóng lưng cậu ấy bước đi được chính cậu chụp từ đằng sau, hình nền phía bên trong là đôi môi của cậu ấy bị cậu bắt phải chu lên để chụp, đỏ hồng như một quả cherry chín mọng. Suốt 5 năm qua, những gì đã từng thuộc về Hứa Ngụy Châu đều luôn ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du , ngay bên trong chiếc điện thoại bé nhỏ ấy.
Lướt ngón tay bấm những con số thân quen, suy nghĩ vẩn vơ Cảnh Du vô tình chạm phải nút báo hiển thị cuộc gọi đến.
Có những chuyện xảy ra trong đời người, khi duyên còn chưa tận thì sẽ chẳng thể lìa xa.
"Đau..anh bị gì vậy. Cảnh Du, thả tay em ra." - cổ tay của Lam Khiết Doanh bị bàn tay của Cảnh Du nắm chặt đến đau rát, có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.
Lam Khiết Doanh chẳng hiểu chuyện đang xảy ra. Cô đang trong cuộc vui với mọi người thì Cảnh Du hộc tốc xông vào không nói không rằng mạnh bạo kéo tay cô ra ngoài trước sự sửng sốt của tất cả những người có mặt.
Bangg. Cảnh Du đẩy cả thân thể mảnh mai của Lam Khiết Doanh vào cánh cửa, khiến nó vang lên một tiếng đinh tai.
"Hoàng Cảnh Du. Anh điên rồi hả ?" - Lam Khiết Doanh thét lên vì quá đau, cổ tay cô hằn lên những vệt đỏ như vết máu bầm.
Cảnh Du giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Lam Khiết Doanh, mắt long lên sòng sọc. Nhìn cậu giờ đây không khác gì một con thú điên đang bị kìm hãm.
"Cô đã nói gì với cậu ấy ? Nói cho tôi biết. Ngay". Cậu thô bạo lắc mạnh đôi vai gầy.
Lam Khiết Doanh vô cùng sợ hãi trước việc Cảnh Du đã phát hiện ra Ngụy Châu đã từng gọi cho cậu ấy nhưng vì lòng tự trọng của bản thân, cô không thể tỏ ra mình có lỗi. Huống chi cô cũng đâu nói gì không phải.
"Lúc điện thoại gọi đến thì anh ở trong phòng tắm, em nói với Hứa Ngụy Châu rằng anh đang tắm. Em đâu nói sai sự thật." - Cô gân cổ.
Cảnh Du nắm chặt từng ngón tay thành nắm đấm, kiềm hãm sự giận dữ của mình đến mức thấp nhất. Cậu biết rõ vì câu trả lời của Lam Khiết Doanh mà Ngụy Châu đã hiểu lầm rất trầm trọng.
"Tại sao khi tôi ra cô không nói tôi có người gọi đến hả ? Lam Khiết Doanh, cô có biết cô đã làm gì không, cô nghĩ cô là ai. Cậu ấy tránh né tôi cũng đều do cô."
"Thì sao ? Em cố tình bắt máy đó. "Bảo bối"..anh dùng cái từ đó để đặt tên cho một người đàn ông. Hoàng Cảnh Du anh coi em chết rồi hả ? Hay anh là gay, anh yêu người đó ?"
Cảnh Du nhếch khóe môi, trưng ra một nụ cười mang đầy vẻ bi ai nhìn Lam Khiết Doanh.
"Phải. Cô rất thông minh. "
"Tôi yêu cậu ấy.. yêu đã 6 năm rồi, cô hài lòng chưa ?"
Cậu bỏ lại Lam Khiết Doanh đứng chơ vơ một mình, quay lưng bước đi.
Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi để phải giấu diếm tình yêu cậu dành cho cậu ấy. Thể xác và linh hồn của cậu, cả từng tế bào trên cơ thể cậu đều đang cần Ngụy Châu hơn bất cứ điều gì khác.
"Châu Châu, anh phải có được em, anh sẽ không để em rời xa anh thêm một lần nào nữa."
Sau khi nghe câu trả lời của Cảnh Du, Lam Khiết Doanh gần như quỵ ngã. Cô tựa lưng mình vào cánh cửa lạnh lẽo run lên từng cơn, những giọt nước mắt nóng ấm tuôn dài trên gương mặt trái xoan diễm lệ. Cô khóc tức tưởi cho cái sự thật trần trụi mà cô vừa mắt thấy tai nghe chính người cô yêu thừa nhận, cô khóc vì tình cảm ngu ngốc mà cô đã luôn chỉ hướng về anh.
Tình yêu không có lỗi, lỗi vì yêu người không nên yêu.
Đặt tâm can sai chỗ, thanh xuân vì anh mà lỡ đoạn, đều do cô tự mình chuốc lấy...!
...
Cảnh Du chạy với tốc độ như bay xuống sảnh bắt taxi quay trở về quán. Trên đường đi Cảnh Du gọi điện thoại cho Lưu Tranh báo mọi người ở lại chơi vui vẻ, cậu có việc nên phải về trước, nhờ anh thanh toán giúp. Sự tình thế nào khi gặp cậu sẽ kể lại với anh sau.
"Hai người xem ai đến kìa..!" - Kevin ngạc nhiên chỉ tay ra cửa.
Emma và Robert há hốc nhìn Cảnh Du mở cửa xe taxi đi vào.
"Anh quên đồ gì hay sao ?" - Emma hỏi.
"Xin các bạn cho tôi địa chỉ của Timmy được không ? Tôi có chuyện rất gấp cần gặp cậu ấy nhưng cậu ấy không nhận điện thoại của tôi." - giọng Cảnh Du gấp gáp.
Kevin nhìn Robert, Robert nhìn qua Emma, Emma lại nhìn Kevin. Chuyện khó xử này sao lại đổ lên đầu họ vậy. Họ còn muốn kiếm cơm mà.
"Tụi em..xin lỗi anh nhưng mà chuyện cá nhân của boss, tụi em thật không tiện." - Robert đại diện lên tiếng trả lời.
"Làm ơn đi, tôi xin ba người. Chuyện này rất quan trọng với tôi và cả cậu ấy. Tôi hứa sẽ đứng ra nói giúp các bạn nếu cậu ấy trách mắng." Ánh mắt Cảnh Du tha thiết, khiến ai cũng không tránh được mủi lòng.
"Tôi cho anh. Đưa điện thoại cho tôi." - Kevin cất giọng kiên định.
Ngay lập tức, Emma và Robert đồng loạt trố mắt nhìn Kevin. Cái tên này hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy.
Kevin nhanh chóng ghi địa chỉ nhà Ngụy Châu trên điện thoại rồi đưa lại cho Cảnh Du.
"Cảm ơn cậu rất nhiều." - Cảnh Du cảm kích, gật đầu chào và nhanh chóng quay lại taxi.
Cả ba người đứng nhìn theo bước chân Cảnh Du rời khỏi, không nén được tiếng thở dài.
"Cảm tử quân Kevin, anh không sợ boss cho anh ra đảo hay sao ?" - Robert nhìn Kevin với đôi mắt long lanh, châm biếm.
"Hừ. Yên tâm đi, nhìn tình hình anh đảm bảo với baby là anh đã lập công ha ha."
Emma lắc lắc cái đầu nhỏ: "Tình yêu sao toàn làm khổ cho nhau. Em mừng vì em vẫn FA."
"Bớt biện hộ đi." - Kevin và Robert cùng nhìn Emma cười không ngớt.
Taxi đỗ trước một dãy phố có những căn hộ nhỏ hai tầng liền kề nhau. Nhà của Ngụy Châu nằm ở vị trí gần cuối con phố, phía trước ngồi nhà có một khoảng sân nhỏ với một vài chậu lá xanh tô điểm, có cả một cầu thang đá dẫn đến bậc cửa.
Cảnh Du gọi cho Ngụy Châu nhưng cậu vẫn không nhấc máy. Cậu tiến về phía cửa bấm chuông, từng âm thanh tính tong từ tiếng chuông vang lên theo từng nhịp bấm của ngón tay, vẫn không có động tĩnh gì phát ra từ phía bên trong. Cảnh Du sốt sắng dùng tay đập mạnh cánh cửa vẫn không thấy hồi đáp. Cậu ngước xuống nhìn đồng hồ điểm gần 10h đêm.
Cậu ấy không ở nhà sao. Giờ này còn làm gì ngoài đường...
Nghĩ thế Cảnh Du ngồi ngay xuống bậc thang dưới chân đợi, mặc cho nhiệt độ đang dần xuống thấp. Hàn khí phát ra từ nền đá khiến Cảnh Du hơi rùng mình.
Cậu rúc cổ vào trong chiếc khăn choàng to sụ, tay để vào túi áo khoác lông. Hướng mắt nhìn về khúc cua ngoặc, mong đợi một thân ảnh quen thuộc sẽ sớm xuất hiện.
Cảnh Du hôm nay hết quay rồi chụp cả ngày trời, ăn uống không đủ, ngủ cũng không đủ giấc. Dưới cái tiết trời cắt da này càng khiến cho cơ thể cậu thêm đuối sức, cậu ngồi được một lúc thì vô thức tựa đầu vào thanh vịn của cầu thang, đôi mắt trĩu nặng.
Từng bông tuyết từ bầu trời đêm lất phất rơi xuống mái tóc đen dày của thân ảnh lặng lẽ ngồi khom mình trước thềm nhà. Ánh đèn đường hắt hiu chiếu rọi càng khiến hình ảnh ấy trở nên cô đơn đến chạnh lòng.
Trời sập tối thì Ngụy Châu đã ra ngoài. Cậu đi ăn tối, sẵn cũng muốn dạo xung quanh cho đầu óc khuây khỏa. Cậu sợ nếu cứ giam mình mãi trong 4 bức tường, cậu sẽ phải sớm đi gặp bác sĩ tâm lý thôi.
Tuyết vừa rơi, Ngụy Châu đạp xe quay về vì cậu không mang đủ áo ấm để đứng lâu dưới trời tuyết. Nếu ngã bệnh sẽ không hay, ngày mai quán sẽ rất bận sau chuỗi ngày tạm ngưng hoạt động.
Vừa quẹo vào con phố, từ xa Ngụy Châu thấy lờ mờ một dáng người đang ngồi trước cửa.
Đã khuya thế này, trời còn có tuyết rơi. Ai lại thất trí ngồi ngoài trời như thế ?
Cậu đạp nhanh bánh xe tiến về gần hơn.
"Du..Cảnh Du sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây ?"
Ngụy Châu nhanh chóng tấp xe đạp vào hàng rào trước nhà, nói đúng hơn là cậu quẳng chiếc xe trên nền vỉa hè...
"Rầmm"
Cảnh Du nghe tiếng động lớn, giật mình mở mắt nhìn lên.
"Đồ điên !!!" - Giọng Ngụy Châu vang lên như xé toạt màn đêm.
Cảnh Du vừa thấy Ngụy Châu thì không đợi thêm phút giây nào nữa, sải nhanh bước chân dài từ bậc thang ra cổng.
Cậu giang rộng đôi tay ôm chầm lấy Ngụy Châu, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu ấy khiến sự lạnh giá vì ngồi dưới trời tuyết chờ đợi gần một tiếng đồng hồ nhanh chóng lan đi mất.
"Sao anh lại có mặt ở đây...sao anh biết nhà của em..Hoàng Cảnh Du, tại sao hết lần này đến lần khác, mỗi khi em quyết định từ bỏ anh lại..lại xen vào cuộc sông của em. Anh buông em ra, buông ra..Đừng khiến..em phải hận anh"
Ngụy Châu nắm chặt đôi tay đấm thùm thụp từng hồi vào ngực của Cảnh Du khi cậu ấy vừa ôm trọn lấy cậu.
Từng giọt nước mắt mắt kiềm nén từ khi vừa gặp lại nhau đã không chống chọi được mà tuôn rơi. Câu chữ nói ra bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào, ai oán ai than.
Lòng Cảnh Du đau thắt từng cơn khi nghe mỗi một lời Ngụy Châu thốt lên, cậu ôm ghì lấy cơ thể Ngụy Châu, ôm như muốn khảm cậu ấy vào mình để cậu ấy từ nay về sau không phải chịu bất cứ tổn thương nào.
"Tại sao không đến quán suốt 2 ngày, tại sao anh gọi không nghe máy, tại sao tránh mặt anh. Em nói anh nghe rồi hãy tiếp tục hận anh...được không ?" - Cảnh Du thì thầm vào đôi tai đỏ lựng.
"Em và anh...còn lý do gì để gặp nhau ?"
Ngụy Châu ngước đôi mắt to với nước mắt còn lưng tròng cùng cái mũi đỏ chót nhìn gương mặt Cảnh Du đang gần kề. Cậu càng lấy tay đẩy người Cảnh Du thì càng bị cậu ấy siết chặt hơn.
"Còn." - Cảnh Du dứt khoát.
"Anh còn yêu em."
Ngụy Châu còn chưa kịp nhận thức được câu Cảnh Du vừa nói thì đôi môi đã bị một vật ấm nóng phủ lên.
Cảnh Du hôn Ngụy Châu, một nụ hôn trả cho 5 năm biệt ly.
Nồng nàn và sâu lắng.
Ngụy Châu thoạt đầu mở to đôi mắt vì không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra, đột ngột như thế.
Cảnh Du phủ môi mình lên đôi môi đang mím chặt và hơi có chút sắc tím, thật dịu dàng. Sau khoảnh khắc môi kề môi, những xúc cảm trong cậu tuôn trào mãnh liệt. Cậu muốn nhiều hơn, đôi môi cậu đã luôn ngắc ngoải chờ mong được chạm vào.
Môi Cảnh Du hé mở, cậu dùng lưỡi nếm từng vị ngọt trên cánh môi Ngụy Châu, nhấm nháp từng chút từng chút khiến đôi môi đang khô vì cái lạnh dần trở nên ướt át. Cảnh Du dùng đầu lưỡi linh hoạt tách môi Ngụy Châu ra, cạy hàm răng đang cắn chặt, tiến sâu vào khoang miệng.
Sự hoảng loạn ban đầu của Ngụy Châu đã được cử chỉ mềm mại của Cảnh Du làm cho biến mất. Đôi mắt mở to chầm chậm khép mi, cậu nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mà đôi môi của Cảnh Du đang đem lại, đôi tay theo bản năng bấu chặt vào lớp áo trước ngực Cảnh Du.
Người đàn ông này, cậu vẫn không thể buông tay.
Hãy cho cậu ích kỉ một lần này, cho cậu tận hưởng cái dư vị đã rời xa cậu suốt bao tháng năm qua. Cậu muốn có anh ấy, muốn chiếm trọn cả thân thể hoàn hảo này chỉ thuộc về một mình cậu.
Tuyết vẫn rơi từng hạt, mỗi lúc một dày đặc hơn. Hai thân ảnh cao lớn dưới ánh đèn đường đang hòa vào nhau, quên đi hết thảy mọi sự đang diễn ra xung quanh.
Ngụy Châu đã tìm được nhịp với hơi thở của Cảnh Du, lưỡi cậu đã tiếp nhận sự tiến công, cùng đuổi bắt với lưỡi của đối phương, quấn quít không rời.
Cảnh Du càng hôn càng nồng nhiệt, tay cậu dịch chuyển ấn lên phía sau gáy của Ngụy Châu khiến nụ hôn mỗi lúc một sâu thêm.
Chỉ đến khi không còn đủ dưỡng khí để thở, cả hai mới tách môi nhau, ánh mắt hé mở lưu luyến chiêm ngưỡng lẫn nhau.
Ngụy Châu vừa định mở miệng hỏi thì một bông tuyết vô tình rơi xuống vương trên khóe môi cậu.
Cảnh Du không chần chừ, cuối xuống hôn nhẹ lên chỗ bông tuyết khiến nó tan đi giữa điểm tiếp xúc của hai đôi môi.
Cậu đứng thẳng người, liếm một vòng quanh đôi môi mỏng.
"Luôn là mùi vị anh rất thích." - ranh mãnh dùng ánh mắt phiến tình nhìn Ngụy Châu.
Mặt Ngụy Châu vì lâu ngày mới hưởng thụ được tư vị mê ái, hơi ửng hồng lên. Điều đó càng khiến gương mặt cậu thêm phần cuốn hút.
"Cô ấy đâu ?" - Ngụy Châu thả lỏng các khớp tay, cậu lấy lại sự bình tĩnh.
Cảnh Du cười: "Cô ấy nào ?"
"Bạn gái của anh, Lam Khiết Doanh. Anh và em...còn cô ấy thì sao ?"
Cảnh Du thực muốn đầu hàng trước sự ngây thơ của Ngụy Châu, cậu đã đi đến nước này mà còn nghĩ được đến người khác.
"Ah. Đúng rồi, anh còn một người bạn gái. Làm sao đây ?" - Cảnh Du cố ý trêu chọc.
Ngụy Châu lẳng lặng nhích thân người, thoát khỏi vòng tay của Cảnh Du: "Anh về đi. Cô ấy còn đợi anh về phòng, mai lại phải bay sớm." Nước mắt cậu lại chực chờ sắp rơi trong đáy mắt.
"Tạm..."
Cảnh Du nhanh chóng kéo tay Ngụy Châu để cậu ấy ngã vào lòng mình một lần nữa trong buổi tối hôm nay, trước khi từ Tạm biệt kịp thoát ra.
"Bao năm rồi vẫn dễ bị anh gạt như vậy, ngốc.." - Cảnh Du thỏ thẻ, cậu cọ mũi mình vào chóp mũi vẫn còn đỏ của Ngụy Châu.
Ngụy Châu đang ngơ ngác thì Cảnh Du đã tiếp lời.
"Anh không có bạn gái."
"Từ ngày em đi, anh chưa từng có tình cảm với bất kì một ai."
- End chapter 12 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top