Chapter 11: Chỉ cần anh hạnh phúc

"Hầu Hầu, đừng chạy !!!"

"Em đừng có cào..Hầu Hầuuu"

Tiếng của Ngụy Châu la thất thanh trong cả quá trình chụp.

Mèo con này thật quậy không chịu nỗi.

Còn Cảnh Du thì đứng chết trân chẳng phản ứng gì vì không thể rời mắt khỏi cái miệng nhỏ nhắn của Ngụy Châu không ngừng liến thoắng quát.

Quả thật là mị lực quyến rũ chết người. Cậu chẳng còn hay biết là Hầu Hầu đang lấy chân quào một đường ngay tay cậu rướm cả máu.

Ngụy Châu nhờ Henry Ngô cho ekip nghỉ 5 phút để cậu dạy dỗ lại Hầu Hầu thì mới hoàn thành sớm được cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi.

Lúc Ngụy Châu bước đến chỗ của Cảnh Du thì Lam Khiết Doanh cũng vừa từ bên trong tiến ra.

"Vẫn chưa xong phần của anh ấy nữa hả ?" - Cô hỏi một trợ lý đang loay hoay trước mặt.

"Henry muốn Hoàng Cảnh Du chụp chung với mèo của chủ quán nhưng nó không được ngoan nên tiến độ sẽ hơi chậm. Chị đợi một chút, em nghĩ cũng sắp xong."

Lam Khiết Doanh hướng mắt về Cảnh Du.

Khoan đã... ánh mắt của anh ấy sao có thể dịu dàng đến như vậy. Là nhìn Hứa Ngụy Châu đang đi tới, đây là ánh mắt để nhìn bạn cũ hay sao ? Cô bên cạnh anh bao nhiêu lâu vẫn chưa lần nào thấy được loại ánh nhìn này, cho dù là trong lúc hai người đang diễn xuất đi chăng nữa. Tại sao lại có thể dành cho một người đàn ông sự ôn nhu đến kinh ngạc như thế.

Sự nhạy cảm của phụ nữ khiến Lam Khiết Doanh mắt tròn mắt dẹt nhìn sự việc đang diễn ra. Cô nắm chặt đôi bàn tay, từng cái móng tay bấu vào lòng bàn tay tạo nên cả những vết hằn. Cô là đang đố kị với một người đàn ông ? Sao có thể chứ..

Ngụy Châu đứng cạnh Cảnh Du, tay vỗ về cái bụng đang lười biếng của Hầu Hầu trên mặt bàn gỗ: "Bé con ngoan, giúp họ chụp nhanh rồi anh sẽ dẫn em đi mua thức ăn ngon nha."

"Uh cậu ấy không mua thì anh sẽ mua cho em." - Cảnh Du tiếp lời.

"Đâu liên quan đến anh." - Ngụy Châu nhìn lên.

"Anh thích nó."

"Mèo của em, em tự biết lo liệu. Nhưng anh có thích mèo đâu ?"

"Tên là do anh đặt nên anh thích, sao ?" - Cảnh Du giở giọng lưu manh, trắng trợn cướp công.

"Anh..." - Ngụy Châu đuối lý, cãi không lại tên mồm mép. Cậu cắn nhẹ môi dưới như một thói quen.

Cảnh Du nhìn hành động câu dẫn đó của Ngụy Châu, nhịn không được lên tiếng hỏi: "Em vẫn thường hay làm điều này trước mặt người khác sao ?"

"Ý anh là sao ?" Ngụy Châu chưa hiểu rõ lắm.

Cảnh Du nhẹ lắc đầu, vô thức đưa tay lên vò mái tóc của Ngụy Châu khiến nó rối tung lên.

Ngụy Châu mắt tinh anh liền thấy ngay dấu tích nghịch ngợm của Hầu Hầu để lại trên tay Cảnh Du. Ngay tức thì lập tức không suy nghĩ, cầm tay cậu ấy chạm nhẹ vào vết xước.

"Rướm máu kìa. Nói Tranh ca bôi thuốc lên đi." - Ngụy Châu không giấu được lo lắng.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu cuống quýt sợ động vào vết thương, dịu dàng hé môi.

"Không cần bôi. Anh càng muốn nó sẽ thành sẹo để mỗi khi nhìn thấy, anh lại nhớ về ngày hôm nay. Ngày em đã chủ động chạm vào anh sau ngần ấy năm."

...

Cả Cảnh Du và Ngụy Châu đều không biết sự giao tiếp theo bản năng của hai người đã được Henry Ngô đứng từ xa thu hết vào ống kính. Thái độ của họ, cách họ nhìn nhau và sự ân cần mà Cảnh Du đối với Ngụy Châu đem lại một cảm giác khác hẳn những shoot hình chụp với Lam Khiết Doanh vừa rồi. Nhìn những tấm ảnh vừa được chụp hiện lên trên màn hình của máy, Henry Ngô vô cùng hài lòng với chiến lợi phẩm vô tình bắt được.

Hai người đàn ông đó khi họ đứng cạnh nhau tạo nên một đường phong cảnh diễm tình dù cách ăn mặc đang hoàn toàn đối lập nhau. Sự hòa hợp xuất phát thì linh hồn, không cần đến bất kì sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Ở họ toát cho người xem ảnh cái cảm xúc mà Henry vẫn luôn đòi hỏi vào mỗi cặp đôi mà anh từng chụp. Đó là chứa đựng sự chân thành và tin tưởng tuyệt đối dành cho nhau.

"Rob..tao đang nhìn thấy cái gì sai sai đúng không ?" - Kevin bán tin bán nghi huých vai Robert đang đứng cạnh, ánh mắt chiều chuộng của Cảnh Du nhìn Ngụy Châu khiến cả tên con trai không mấy để ý chuyện người khác cũng thấy có điều khác lạ đang diễn ra.

"...Hai người đó...là từng yêu nhau hả?" - Robert lắp bắp nhìn Kevin.

"Mày không biết thì sao tao biết được."

"Cảm giác của tao thì đúng vậy. Tại tao thấy sao tao giỏi quá, nói đâu trúng đó nên hơi tự phục tao thôi ha ha ha. Yeah Yeah là Johnny đó Kevin !!!" Robert không nhịn được bật lên một tràng cười thỏa mãn.

"Suỵt, anh khẽ thôi đừng gây chú ý, kinh động đến hai người họ." - Emma lên tiếng nhắc nhở.

Từ lúc Henry Ngô cùng Ngụy Châu ra ngoài, cả ba con người lắm chuyện đã sớm bỏ vị trí mà thập thò đứng nép vào cánh cửa gỗ, mắt láo liên theo dõi sự tình. Chuyện hay không được bỏ sót, dù gì đứng trong quầy suốt cả buổi cũng không có chuyện gì để làm.

"Ê có biến kìa.." - Kevin và Emma nhìn theo ngón tay đang chỉ của Robert, Lam Khiết Doanh đang đi về chỗ Cảnh Du và Ngụy Châu đang đứng.

"Hi anh, Hứa Ngụy Châu. Nãy giờ bận rộn quá tôi chưa chính thức chào hỏi anh. Tôi là Lam Khiết Doanh, bạn gái của Cảnh Du." - Lam Khiết Doanh không ngại ngùng lấy tay khoác chặt vào cánh tay Cảnh Du, tay còn lại đoan trang đưa ra bắt tay với Ngụy Châu.

"Cô làm gì vậy ? " - Cảnh Du không khỏi tức giận, không khí đang tốt thế kia vì sự có mặt của Lam Khiết Doanh mà bị phá vỡ, bàn tay Cảnh Du dịch đến chỗ tay Lam Khiết Doanh đang để, định gỡ ra.

"Cảnh Du, mọi người đều đang chú ý đến chúng ta đó." - Lam Khiết Doanh rít từng chữ qua kẽ răng, đôi môi vẫn còn đang cười với Ngụy Châu.

Tay Cảnh Du buông thả xuống, đúng thật ai cũng đang nhìn họ. Cậu thì không sao nhưng còn Ngụy Châu, cậu không muốn cậu ấy bị đem ra bàn tán.

"Chào cô, hân hạnh được biết cô." - cậu lịch thiệp bắt lấy bàn tay của Lam Khiết Doanh, mắt Ngụy Châu nhìn vào chỗ tiếp xúc thân mật giữa Cảnh Du và Lam Khiết Doanh, hàng mi cậu trĩu nặng. Cậu đang mong mình không phải thấy cảnh tượng này, cứ như hàng ngàn cây kim đang chi chít đâm vào tim cậu, đau xót đến tận cùng.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu cười buồn đáp lại, lòng cậu cũng chẳng thể khá hơn.

"Henry. Chúng ta tiếp tục đi." - Cảnh Du vờ nhấc cánh tay lên không trung vẫy gọi Henry, tiện thể hất cả bàn tay của Lam Khiết Doanh ra khỏi mình. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao cô ta biết rõ cậu đối với cô ấy là loại thái độ gì mà cứ cứng đầu đến thế.

Nếu nói tình yêu của Cảnh Du đối với Ngụy Châu là không thể quay đầu thì tình yêu của Lam Khiết Doanh dành cho Cảnh Du chính là cố chấp, cố chấp vì một tình yêu đơn phương không lời hồi đáp.

Ngụy Châu không nán thêm, cậu vuốt đầu Hầu Hầu lần nữa thì rời đi để Cảnh Du tiếp tục công việc.

Hầu Hầu sau khi được Ngụy Châu làm việc tư tưởng thì ngoan hơn hẳn, để mặc Cảnh Du ẵm bồng cũng không ngọ nguậy nhiều. Chẳng rõ là nó thông mình hiểu chuyện hay nó đã phần nào cảm nhận được người đang ôm nó là người rất quan trọng của chủ nhân nó.

"Good job. Phần chụp của Johnny kết thúc, rât tốt." - Henry Ngô hô to.

Cảnh Du thở phào mỉm cười, cúi chào cám ơn mọi người trong đoàn, cậu ẵm Hầu Hầu đi về phía Ngụy Châu.

" Châu Châu.." - Cảnh Du cất lời khi Ngụy Châu cứ lẳng lặng bế Hầu Hầu từ tay cậu về.

Câu chào hỏi của Lam Khiết Doanh đã khiến Ngụy Châu phải suy nghĩ khá nhiều. Cậu biết mình nên xác nhận lại điểm dừng của mối quan hệ giữa cậu và Cảnh Du.

Henry cám ơn Ngụy Châu về sự hợp tác của cậu và hỏi cậu có muốn xem ảnh chụp không nhưng Ngụy Châu từ chối rồi quay vào bên trong.

Cảnh Du phải hoàn thành nốt công đoạn duyệt ảnh của buổi chụp nên cũng không giữ Ngụy Châu lại được.

Khi Ngụy Châu rời khỏi quán để về nhà thì Cảnh Du vẫn còn đang ngồi bàn bạc về công việc của buổi chụp ngày mai cùng Henry Ngô và ekip, có cả Lam Khiết Doanh ngồi cạnh cậu ấy.

Thế giới đó cũng đã từng là nơi cậu thuộc về nhưng giờ đây cậu có cảm giác chính nó lại trở thành một tấm kính thuỷ tinh vô hình ngăn cách cuộc sống giữa Cảnh Du và cậu, không có lấy một điểm bắc cầu.

...

Hai ngày chụp hình tiếp theo, Ngụy Châu không đến quán. Cậu giao toàn bộ việc lại cho nhân viên, cậu đem luôn Hầu Hầu về nhà để tiện chăm nó đến khi đoàn chụp hình rời khỏi, quán hoạt động kinh doanh bình thường cậu mới quay lại.

Không phải cậu muốn trốn tránh Cảnh Du nhưng cậu sợ sự có mặt của mình sẽ phá hoại đoạn tình cảm đang tốt đẹp của cậu ấy và Lam Khiết Doanh. Ngày mai họ đã về nước, mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo vốn có của nó.

5 năm chờ đợi cho 1 ngày gặp gỡ đối với Ngụy Châu cũng đã ngoài mong đợi. Xem như đó là món quà cuối cùng mà số phận dành cho cậu trước khi cậu quyết định buông tay.

Suốt hai ngày khi đến quán, Cảnh Du đều chạy đến hỏi nhân viên xem Ngụy Châu có đến hay không nhưng đều nhận được những cái lắc đầu nói ông chủ bận việc không ghé qua được.

Cậu biết rõ Ngụy Châu là đang muốn trốn tránh nhưng không thể tìm nổi một lý do tại sao cậu ấy lại làm vậy.

Tâm trạng của Cảnh Du rất tồi tệ, gọi điện thoại thì Ngụy Châu không bắt máy.  Dù cậu ấy có đang hiểu lầm là cậu hiện đang có bạn gái đi chăng nữa cũng không thể cắt đứt mọi liên lạc với cậu như vậy được.

"Mặt anh ấy khiến em thấy đáng sợ.." - Emma nhỏ giọng nói với Robert.

"Không khí chụp hình của hai hôm nay cũng khiến anh ngộp thở, boss thật nhẫn tâm bỏ hai đứa mình, Kevin ác ôn hôm nay cũng xin nghỉ luôn." - Robert không ngừng than thở.

"Johnny có hỏi em địa chỉ nhà boss, anh nghĩ em nên nói không ?"

"Không được, có chuyện gì để hai người họ giải quyết với nhau. Em mà cho Johnny biết, em không sợ boss sẽ đuổi luôn em hả ?"

Emma gật gật đầu tán thành ý kiến, hai người tiếp tục cắm cúi lau dọn cho xong việc. Ngày mai lại được quay trở về công việc quen thuộc, nghĩ đến mà thấy vui muốn rớt hai hàng nước mắt.

Lam Khiết Doanh quan sát thái độ đứng ngồi không yên của Cảnh Du khiến cô càng thấy việc mình đã làm là đúng đắn. Dù người bên cạnh anh sau này không phải là cô nhưng cô cũng không thể chấp nhận người cô yêu lại đi vào ngõ cụt, nhấn chìm toàn bộ sự nghiệp và danh vọng mà khó khăn lắm anh ấy mới đạt được.

Cô nhớ về buổi tối hôm chụp hình đầu tiên.

Vì muốn hỏi rõ Cảnh Du một số chuyện về việc hợp tác và cũng kiếm cớ để có thể gặp riêng, Lam Khiết Doanh nói quản lý lấy số phòng và địa chỉ khách sạn của Cảnh Du. Chọn một chiếc váy ngắn khoe trọn đường cong bất chấp thời tiết bên ngoài đang rất thấp, cô trực tiếp ngồi taxi đến tìm cậu ấy.

Cảnh Du vừa bước vào phòng tắm, chuẩn bị thay đồ thì nghe tiếng bấm chuông. Cậu chạy ra nhìn qua mắt thần thì thấy Lam Khiết Doanh. Cảnh Du nhíu đôi chân mày, vặn nắm cửa.

"Trễ rồi, có chuyện gì mà tìm tôi ?" - cậu lạnh nhạt nhìn Lam Khiết Doanh đang run rẩy vì lạnh.

Cảnh Du trông thật nam tính dù chỉ đang mặc chiếc quần vải rút thun dài cùng áo phông đơn giản. Hình như đây là lần đầu tiên Lam Khiết Doanh được chiêm ngưỡng Cảnh Du mộc mạc trong bộ đồ ngủ như vậy, quên cả cái lạnh tím tái, trống ngực cô đập mỗi lúc một nhanh.

"Em có chút chuyện muốn bàn với anh về công việc trong hai ngày tới. Cũng không tiện nói qua điện thoại cho lắm.. Em vào được không ?"

Cảnh Du đang chỉ muốn tắm rồi lăn ra mà ngủ ngay. Ngày hôm nay cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện, lúc cậu xong việc cũng không thấy Ngụy Châu đâu, muốn hẹn cậu ấy ngày mai gặp nhau sớm cũng không được khiến cậu khó chịu cả tối, tâm trạng lúc chìm lúc nổi. Nhưng Lam Khiết Doanh đã đến tận đây thì cũng không thể quá đáng mà không cho vào.

"Cô nhanh vào đi."

Lam Khiết Doanh vui mừng khôn siết, cô chẳng nhớ từ bao lâu rồi mình chưa có được không gian riêng tư với Cảnh Du. Lần này lại còn trong phòng khách sạn, nói không ngoa, cô thực sự là đang trông đợi Cảnh Du sẽ động lòng.

"Tôi lỡ tay pha nước rồi nên cô đợi tôi tắm một lát." - Cảnh Du vừa nói vừa bước nhanh vào nhà tắm, chẳng quan tâm Lam Khiết Doanh phải ngồi đâu. Có chân thì ắt tự biết kiếm chỗ ngồi.

Nghe tiếng nước phát ra từ nhà tắm, đôi má của Lam Khiết Doanh ửng hồng lên vì hồi hộp. Cô rảo bước khắp căn phòng, cầm từng món đồ của Cảnh Du để rải rác từng chỗ lên xem. Tiến đến bên chiếc giường của cậu ấy và ngồi lên kiếm tìm chút hơi ấm của người đàn ông cô chưa từng được sở hữu.

Chiếc điện thoại của Cảnh Du nằm ngang trên giường làm dấy lên một sự tò mò khó cưỡng trong Lam Khiết Doanh. Cảnh Du luôn có một cái điện thoại sử dụng chính và một cái phụ luôn được cậu đem theo nhưng rất hiếm khi nào mở máy lên cho mọi người dò xét, nó là một trong những đồ vật được Cảnh Du che đậy hết sức bí ẩn.

Có những tin hắc còn nói ai cướp được điện thoại đó của Hoàng Canh Du chắc có thể sẽ nắm được điểm yếu của cậu ấy, nhiều khi trong đó chứa cả hình khỏa thân cũng không chừng.

Lam Khiết Doanh mở màn hình điện thoại lên. Hình nền chính là tấm ảnh chụp bờ vai và dáng dấp của một người con trai nhìn từ phía sau, trông thì giống Cảnh Du lúc mới vào nghề nhưng lại có một chút gì đó mong manh và êm ả hơn sự từng trải mà bờ vai của Cảnh Du đem lại.

Cô lướt mở khoá thì bị chặn bởi pass 6 con số. Hiển nhiên Cảnh Du đâu dễ dàng để người khác xâm nhập vào chốn riêng tư mà cậu muốn cất giữ. Lam Khiết Doanh nhập bừa ngày sinh nhật của Cảnh Du nhưng không khớp, chán nản cô định để điện thoại lại vị trí cũ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Màn hình phát sáng hai chữ "Bảo bối".

Lam Khiết Doanh ngạc nhiên đến mức đôi tay trở nên run theo từng hồi chuông của điện thoại. Anh ấy có người trong lòng thật sao ? Sự hoang mang và lo sợ xâm chiếm cô, cô không thể mất anh ấy, cô không cam tâm người như cô phải chịu thua một đứa con gái nào khác.

Cô vẫn còn nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Lam Khiết Doanh đánh liều một lần. Nhấn phím nhận cuộc gọi.

Cô im lặng.

"Alo..."

Là giọng đàn ông. Anh ấy không hề có em trai mà ? Vậy là ai ?

"Cảnh Du, là em, Ngụy Châu...Em muốn hỏi anh một câu. Anh sẽ lấy cô ấy đúng không ?"

Hứa Ngụy Châu ??? Là chủ quán, là bạn cũ. Tại sao anh ấy lại để tên là Bảo bối. Hai người từng đóng BL với nhau, chẳng lẽ..

Tiếng lòng của Lam Khiết Doanh rối như tờ vò, chuyện gì đang xảy ra với cô thế này. Dù cho có nghĩ ra hàng ngàn, hàng vạn lý do Cảnh Du không để cô vào mắt. Cô cũng không dám nghĩ đến tình huống này, rằng lẽ nào người Cảnh Du đặt tình cảm lại là đàn ông. Nếu là sự thật thì đây chẳng khác nào một sự chà đạp lên tình cảm của cô dành cho cậu ấy.

"Tôi là Lam Khiết Doanh. Anh gọi cho anh ấy có việc không để tôi nhắn lại cho." - Lam Khiết Doanh cất giọng đối đáp.

"...Cậu ấy đâu ?"

"Anh ấy đang tắm. Anh cần chuyện gì mà không thể nói với tôi sao ?"

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền đến hai người." - Ngụy Châu cúp máy

Cảnh Du bước từ phòng tắm ra thì thấy Lam Khiết Doanh đang đứng cạnh giường mình. Lam Khiết Doanh khi nhận điện thoại từ Ngụy Châu gọi đến xong đã đặt vị trí điện thoại lại chỗ cũ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô biết chỉ cần với câu trả lời đó của cô cũng đủ cho đầu dây bên kia hiểu lầm về tình cảnh đang diễn ra bên trong căn phòng.

Ngụy Châu buông điện thoại, thẫn thờ ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

Cậu còn mặt mũi nào hay không ? Cậu đang làm cái trò gì vậy.

Họ..họ..sắp lấy nhau rồi. Phòng khách sạn cũng đã ở chung. Cậu là đang hy vọng về cái gì ? Nghĩ rằng cậu ấy sẽ quay về bên cạnh mình hay sao. Những gì hôm nay cậu ấy dành cho cậu cũng chỉ là hành động nhất thời khi gặp lại người tình cũ, không hơn không kém."

Nếu tiễn biệt cũng là một cách để yêu thương. Hồi ức về anh, em xin mãi cất giữ cho riêng mình.

Hoàng Cảnh Du, cuộc đời này..em chỉ cần anh hạnh phúc.

- End chapter 11 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top