Chapter 10: Hầu Hầu
Cảnh Du nhanh chóng hoàn tất phần chuẩn bị, cùng Lam Khiết Doanh theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia chụp những shoot ảnh đầu tiên trong ngày.
Thái độ làm việc và thần thái tỏa sáng của Cảnh Du khiến ai cũng phải gật gù hài lòng. Lam Khiết Doanh phối hợp cùng Cảnh Du rất tốt, ánh mắt nhu tình mỗi khi cô nhìn cậu ấy đúng thực là một cô gái đang đắm say trong tình yêu, vô cùng phù hợp với concept lần này.
Nhiếp ảnh gia yêu cầu hai người đổi những động tác chụp thân mật và góc mặt làm sao cho thể hiện sự hòa hợp. Nhìn khung cảnh như tranh vẽ hiện ra trước mắt, Emma không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ.
"Em có đứng nói chuyện vài câu với người trợ lý, hai người thực sự đang yêu nhau đó. Đẹp đôi ghê đúng không ?"
Robert xoa cằm, tỏ vẻ hiểu biết: "Theo như kinh nghiệm của anh thì sao anh thấy Johnny nhìn cô gái đó không có cảm giác người yêu cho lắm. Không biết thực mọi chuyện như thế nào, anh cũng chỉ đoán thôi, anh vẫn đang nghi vấn chuyện của Boss và Johnny hơn..?"
"Oh my godness !!! Mày làm tao bất ngờ đó nha Rob haha mày có kinh nghiệm với phụ nữ khi nào vậy ? Sao không chia sẻ cho anh em." - Kevin lại tật cũ táy máy lấy tay khoác lên vai Robert, không chọc Robert một ngày tầm chục lần, hắn chắc chắn sẽ ăn không ngon, ngủ không thẳng giấc.
Robert chẳng buồn đôi co nữa, tặng ngay cho Kevin một cái nhìn đầy căm thù, hất tay cậu ra thẳng thừng. Xong lại tập trung vào khu vực đang phát ra những tiếng tách tách cùng ánh đèn flash nhập nhòe phía trước.
"Boss !!! anh làm gì nãy giờ mới chịu ra. Có chuyện gì không anh ? " - Emma reo lên khi thấy Ngụy Châu từ trong gian bếp bước ra, Hầu Hầu thì lững thững theo sau chân cậu.
"Không có gì, anh cho Hầu Hầu ăn thôi..." - Ngụy Châu đáp lại Emma bằng một tông giọng điềm tĩnh nhưng mắt cậu thì vẫn đăm chiu chăm chú hướng ra phía hành lang ngoài.
Robert để ý thấy ngay thái độ kì lạ của Ngụy Châu, nhanh nhảu hỏi han.
"Anh với Johnny quen nhau hả boss ?"
"Huh..?" - Ngụy Châu thoáng giật mình, quay lại nhìn Robert.
"Thì lúc nãy tụi em thấy anh và anh ấy có nói chuyện với nhau, nhìn không khí xung quanh hai người cũng hơi khó hiểu..cho nên em có chút tò mò."
"Ah đừng quan tâm, chỉ là bạn cũ lâu ngày không gặp thôi." - cậu cười buồn "uh...là bạn cũ, chẳng là gì hết."
Robert nhìn Ngụy Châu có vẻ không muốn nói đến, cậu không dám hỏi sâu thêm nữa.
Ngụy Châu nhìn người đàn ông vừa ngang nhiên lấy số điện thoại cậu đang ngồi trên những chiếc bàn phía ngoài liên tục tạo dáng cùng người phụ nữ của cậu ấy, tâm tư Ngụy Châu như có ai đang bóp nghẹn, đến cả thở cũng thấy khó khăn.
Cảnh Du để tay lên vòng eo của Lam Khiết Doanh, cô thì tựa nhẹ vào thân ghế mắt hờ hững nhìn xuống hàng cút áo sơmi để mở của Cảnh Du, hai chiếc mũi gần như chạm vào nhau. Khung hình bắt trọn khoảnh khắc đôi uyên ương sắp trao cho nhau nụ hôn dưới bầu trời London với tháp Big Ben và dòng sông Thames mờ ảo đằng xa.
Lam Khiết Doanh với váy trắng thướt tha cùng Cảnh Du với vest đen lịch lãm, nhìn họ chỉ có thể thảng thốt lên 4 từ "xứng đôi vừa lứa".
Ngụy Châu thật sự rất mệt mỏi, cậu không muốn thấy nữa nhưng cậu cũng không tìm ra lý do nào để bỏ quán lại cho nhân viên trông. Nhìn điều trước mắt đang diễn ra, cậu nhận ra những giọt nước mắt mình đã rơi trong suốt thời gian qua trở nên quá ngu ngốc.
Cậu bước vào quầy, tự pha cho mình một tách cà phê đen sánh, đem laptop ra bàn làm việc ở góc ngồi. Ngụy Châu cần phải làm một việc gì đó khiến mình phân tâm và đừng chú ý đến hai người họ.
Sau khoảng chừng hơn 1 giờ đồng hồ thì concept đôi của ngày đầu tiên cũng hoàn thành.
Henry Ngô đang bàn bạc với ekip về những tấm ảnh cá nhân tiếp theo thì ánh mắt bắt được Hầu Hầu đang quấn quýt cọ người bên dưới chân của Ngụy Châu, trong đầu anh ta liền loé lên một ý tưởng thú vị.
Anh trực tiếp đi đến chỗ Ngụy Châu đang ngồi, trong đầu vị nhiếp ảnh gia không ngừng cảm thán vẻ đẹp khi nhìn từ góc cao xuống của Ngụy Châu.
"Hi Timmy, cậu đã từng là người trong ngành sao không nói với tôi, thảo nào tôi thấy cậu quen mắt."
Ngụy Châu ngước lên, cười lịch thiệp: "Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi cũng không muốn nhắc đến. Anh qua đây cần gì giúp sao ?"
"Ah không, ekip đang chuẩn bị để chụp tiếp phần ảnh solo của mỗi người. Con mèo trắng này của cậu phải không? Xinh xắn quá."
"Vâng, nó là nam tử đó, nhìn vậy chứ nghịch lắm anh đừng để nó qua mắt." - Ngụy Châu cúi người âu yếm bế Hầu Hầu lên bàn.
Henry Ngô thuận tay vuốt bộ lông mượt mà, sờ rất thích.
"Vậy..Timmy cậu có thể cho tôi mượn nó vào bộ ảnh được không ? Tôi thấy nó khá thích hợp để lên hình đó. "
Ngụy Châu hơi ngập ngừng. "Để Hầu Hầu chụp với hai người họ...đùa với tôi hả?"
"Hầu Hầu mới đi bác sĩ về, nó khó chịu sẽ rất bướng, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chụp của mọi người." - Ngụy Châu khéo léo từ chối.
"Cậu đừng lo tôi chỉ mượn nó một lát thôi, chụp concept riêng nên sẽ nhanh lắm. Nếu cậu không bận có thể ra ngoài cùng nó luôn được không ? Tôi nghĩ có cậu ở đó nó sẽ nghe lời hơn."
Ngụy Châu bị đưa vào thế kẹt, khó lòng thoái thoát.
Dùng mèo để chụp riêng thì sẽ là phần của Lam Khiết Doanh. Nghĩ thế Ngụy Châu cũng thấy đôi phần thoải mái hơn hẳn.
"Hầu Hầu em chịu khó giúp họ nhé." - Ngụy Châu thì thầm vào tai mèo nhỏ.
Henry Ngô đi với Ngụy Châu và Hầu Hầu ra ngoài. Anh nói sơ lược ý tưởng chụp của mình cho ekip nắm rõ. Cùng lúc đó, Cảnh Du từ phía buồng thay đồ bước ra.
"Ah ra rồi. Cậu lại đây làm quen với bạn diễn mới đi." - Henry Ngô hồ hởi ngoắc tay gọi Cảnh Du.
Ngụy Châu chưa nắm được tình hình, quay nhanh sang hỏi Henry: "Không phải mượn mèo để chụp cho Lam Khiết Doanh sao ?"
"Tôi chưa nói với cậu sao. Tôi mượn mèo để chụp cùng Hoàng Cảnh Du."
Cậu im lặng, không nói thêm được một lời nào.
Giúp người không ai cứu mình, hôm nay Ngụy Châu đã thấm thía được câu nói này hơn bao giờ hết.
"Ông trời, là ông muốn ép chết tôi !!!"
Cảnh Du thay bộ vest đen thành quần âu xanh đen và áo sơ mi trắng, một tay đút túi quần, ung dung đi đến.
"Hai cậu đã quen nhau rồi nên tôi không giới thiệu nữa. Đây là mèo của Timmy mà tôi đã may mắn phát hiện, cậu sẽ chụp với nó. Rất đẹp đúng không ?" - Henry Ngô chỉ vào Hầu Hầu đang nằm ngoan ngoãn trên tay Ngụy Châu.
"Chào tiểu công chúa, lúc này anh có bế em rồi...nhớ không ?" - Cảnh Du miệng thì nói với mèo nhưng đang dùng ánh mắt tập trung nhìn thẳng vào mặt chủ nhân.
Ngụy Châu nhìn Cảnh Du với ánh mắt hờ hững: "Là đực."
Cảnh Du tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngại ngùng vươn tay chạm vào tay Ngụy Châu và tước đoạt Hầu Hầu qua bên mình : "Anh xin lỗi hoàng tử bé, thiếu xót của anh. Tại bé con vừa trắng vừa thơm nên anh hiểu lầm."
Hôm nay Ngụy Châu cũng mặc áo trắng. Làn da cậu thì khỏi phải nói, do tiết trời sương mù bên xứ sở này lại khiến nó càng trắng hơn năm xưa. Hương thơm thì luôn thu hút người đứng cạnh.
Ngụy Châu nhìn lại mình từ đầu xuống chân, rồi quay sang nhìn tên đang ôm mèo của mình, khóe môi giật giật.
"Hoàng Cảnh Du, rõ ràng là anh cố tình...!"
Cảnh Du liếc con ngươi nhìn sang Ngụy Châu thì thấy vẻ mặt cay cú, biết cậu đã phần nào nhận ra sự trêu chọc của mình. Cảnh Du cố mím môi, giấu nhẹm ý cười.
Cảm giác này đã rất lâu rồi, cậu mới cảm nhận lại được.
Là một sự hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
"Cậu nhóc tên gì vậy ?" - Henry Ngô sực nhớ.
Ngụy Châu thoáng im lặng, cậu đang nghĩ minh có nên bịa ra một cái tên bừa để qua chuyện không, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chuyện đã đến nước này rồi có giấu cũng chẳng để làm gì.
"Hầu Hầu." - Ngụy Châu phát âm tròn trịa từng chữ.
Cảnh Du không tin nỗi vào cái tên mình vừa nghe, đôi tay đang vuốt ve Hầu Hầu chợt ngưng động.
...
"Cảnh Du, đợi có thời gian rảnh anh đi mua mèo với em nha. Mèo cũ em giao Sử ca nuôi giúp, giờ anh ấy thương quá bắt cóc luôn, không chịu trả lại cho em. " - Ngụy Châu ngồi ghế sofa, hai chân để chống cả lên ghế, cằm dựa đầu gối. Cậu thở dài vì nhớ nhung mèo trắng, mắt xanh bé nhỏ.
Cảnh Du đang tựa vào thành ghế lướt weibo, thấy bảo bối của mình buồn liền nhích lại, vòng tay ôm cả người Ngụy Châu từ phía sau, hôn khẽ lên mái tóc đen. Giọng cậu thủ thỉ bên tai.
"Đừng thở dài, sẽ có nhiều nếp nhăn đó. Em đợi anh đi Nội Mông đóng xong bộ phim về rồi hãy đi mua, lúc đó anh cũng có thời gian phụ em chăm sóc nó hơn, ok ?"
Ngụy Châu liền vui vẻ, lộ mắt cười, quay qua hôn vào má Cảnh Du một cái rõ kêu.
"Ok. Vậy anh muốn đặt tên nó là gì ? Anh mua cho em, em cho anh chọn."
"Tốt với anh vậy sao. Để anh nghĩ xem... hưmm...Hầu Hầu đi, rất hay đó nha !"
Ngụy Châu búng vào trán Cảnh Du một phát: "Khùng. Nó là con mèo mà đặt tên kiểu đó, hay chỗ nào ?!"
"Hay mà. Anh tuổi Khỉ đúng không ? Đặt tên nó là Hầu Hầu xem như nó thay anh chăm sóc em, em gọi nó cũng như gọi anh. Ý nghĩa quá chừng mà." - Cảnh Du híp mắt, bày bộ mặt trưởng giả ngốc ngếch.
Ngụy Châu lắc lắc cái đầu: "Ấu trĩ !".
Dù tỏ ý phản đối nhưng sau đó Ngụy Châu cúi mặt vào hõm cổ Cảnh Du, lén giấu khóe môi đang nhoẻn cười. Cậu rất thích cái tên này, thật sự đáng yêu giống y như cậu ấy.
...
Ký ức của ngày hôm ấy như một thước phim chiếu chậm trôi về trong tâm trí của Cảnh Du, tựa như cuộc đối thoại ngọt ngào đó giữa hai người chỉ vừa mới xảy ra vàp hôm qua.
"Châu Châu, thì ra đến cả điều nhỏ nhặt như vậy em vẫn còn giữ cho anh..."
Cảnh Du nắm hai chân trước của Hầu Hầu, đưa cả thân nó lên ngang với tầm mắt.
"Hầu tử, chủ nhân của em đặt tên thật khéo, nghe rất thuận tai. Nhớ mặt ca ca, từ nay anh sẽ thương em thật nhiều."
"Từ nay là ý gì ?" - Ngụy Châu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Cảnh Du cùng mèo nhà mình đang âu yếm. Nhịn không nỗi, cậu buột miệng lớn tiếng than phiền.
"Hey em chỉ có mình nó chơi cùng, anh đừng có ở đó mà thân...thiết."
Giọng điệu trách cứ yêu thương này là đã bao lâu rồi không dùng đến. Thế mà vì hành động của con người đứng trước mắt làm cậu trở nên cảm tính như thế.
"Hứa Ngụy Châu ơi là Hứa Ngụy Châu, mày thảm rồi."
Hầu như tất cả mọi người đang đứng gần đủ để nghe hai người nói chuyện đều phải trố mắt quay qua nhìn. Chuyện quái gì đang xảy ra giữa hai người họ vậy. Lúc nãy thì to tiếng với nhau, giờ thì thân mật đến sởn cả gai óc.
Thú vị nhất là phải nói đến vẻ mặt ngỡ ngàng của Henry Ngô.
"Có vẻ hai cậu thân thiết hơn tôi tưởng khá nhiều ha. Xem ra mấy ngày sau chụp hình sẽ thuận lợi hơn nhiều lắm đây." - Nói đoạn anh đặt hai tay lên hai vai của Cảnh Du và Ngụy Châu vỗ vỗ.
"Hợp tác vui vẻ Timmy và...Johnny haha."
Dưới con mắt nhà nghề của một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh couple. Henry Ngô đã sớm nhận ra giữa Cảnh Du và Ngụy Châu có một sợi dây kết nối vô hình.
Sự liên kết đó là tình bạn bè lâu năm, tình huynh đệ hay là một loại gì đó thiêng liêng hơn thì anh không dám khẳng định nhưng anh biết họ đối với nhau không đơn giản chỉ là một mối quan hệ xã giao đơn thuần.
Ngụy Châu ngượng đến chín cả mặt, mắt nhìn mông lung lãng tránh. Cậu rõ ràng là cố ý lạnh nhạt vì không muốn Cảnh Du biết cậu còn yêu hắn mà cảm thấy khó xử. Nhưng đúng là tính già hoá non, nơtron thần kinh không đấu lại được nhịp đập của trái tim. Buông ra giọng điệu như vậy, bây giờ không biết phải đối mặt với Cảnh Du như thế nào.
Từ khi gặp lại Cảnh Du đến hiện tại chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng điều đó đã chi phối tâm tư của Ngụy Châu rất nhiều, nó khiến cậu trở nên lo sợ với nhiều thứ.
Cậu sợ nhất là Cảnh Du sẽ nghĩ cậu thật đáng thương.
Ngụy Châu có lẽ không biết rằng Cảnh Du đang cố kiềm nén đôi chân mình lại để không bất chấp mọi thứ mà chạy lại ôm Ngụy Châu vào lòng.
Cậu muốn mặc kệ tất cả nhưng Cảnh Du hiểu rằng chuyện giữa cậu và Ngụy Châu là không thể vội, hai người cần dành cho nhau thời gian để giải tỏa hết mọi khúc mắc và hiểu lầm thì mới có thể toàn tâm toàn ý mà bù đắp những yêu thương thiếu xót của 5 năm đã qua.
"Hầu Hầu, bye bye đi." - Cảnh Du vẫn giữ đường nét điềm tĩnh, giơ một chân trước của Hầu Hầu lên hướng về phía Ngụy Châu mà vẫy vẫy.
Ngụy Châu giơ tay lên đáp lại, mắt cậu dõi theo bóng lưng rộng lớn của Cảnh Du khi cậu ấy bế Hầu Hầu quay đi, lòng thoáng có một nỗi hụt hẫng xâm chiếm. Chắc chỉ có mỗi cậu là nghĩ nhiều thôi.
Cảnh Du đã kịp dùng tấm lưng của mình để che đi cảm xúc xáo trộn đang hiện rõ trên gương mặt, cậu giấu nụ cười tươi như ánh ban mai, cười đến nỗi hơi lộ cả một phần nướu răng, nếp nhăn trên đuôi mắt hằn rõ từng đường.
Cuối cùng, Cảnh Du đã tìm lại được nụ cười đúng nghĩa nhất mà cậu từng lạc mất, nụ cười chỉ dành cho một người duy nhất.
"Bảo bối, anh bắt được em rồi..!"
- End chapter 10 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top