Chapter 1: Linh cảm

Những tia nắng của buổi sớm len lỏi qua khe hở giữa hai tấm màn trên khung cửa sổ, chiếu sáng một góc căn phòng, đổ xuống hai tấm lưng trần đang nằm cạnh nhau. Ngụy Châu khẽ dụi đôi mắt vì bị ánh sáng làm phiền, mi  mắt dần hé mở. Trước mắt mờ ảo hiện ra khuôn mặt thân thuộc của Cảnh Du, cậu mỉm cười dùng các đầu ngón tay cẩn thận chạm vào má Cảnh Du, vừa vuốt ve vừa nhìn ngắm.

Cảnh Du đang ngủ rất sâu vì đêm hôm qua cũng vận động đến khuya hắn mới chịu buông tha Ngụy Châu mà chợp mắt. Cảm giác được người nằm bên đã dậy, Cảnh Du cũng không muốn nướng thêm nữa, hắn vung tay ôm cả người Ngụy Châu vào lòng .

"Ưmm.. Du đừng loạn mà" – miệng Ngụy Châu vì bị ép vào lồng ngực của Cảnh Du mà nói không ra hơi.

"Bảo bối ngủ thêm tí nữa đi còn sớm mà,  anh mệt lắm chưa muốn dậy đâu." – chất giọng Đông Bắc đặc trưng của Cảnh Du vào buổi sáng thật sự rất cuốn hút.

"Anh mệt ? Tối qua ai không cho em ngủ, tên nào ?" – Ngụy Châu ngước đôi mắt tỏ vẻ trách móc nhìn Cảnh Du.

"Anh vô tội nha, do con trai anh không nghe lời anh thôi, em đừng vu oan cho anh."

"Em không thèm đôi co với cái miệng nhà anh..." – Ngụy Châu bật dậy với chân kéo chiếc quần ngủ bị Cảnh Du vứt phía cuối giường lên mặc vào.

Ngụy Châu đừng ngay cạnh giường nhìn Cảnh Du: " Chút nữa em phải cùng quản lý qua Thiên Tân giải quyết số việc trong công ty sẽ về trong ngày, anh không muốn dậy thì ngủ tiếp đi. Em chuẩn bị rồi đi không cần anh lo."

Cảnh Du lắc đầu nguầy nguậy: "Kéo anh dậy đi." – giơ cánh tay hướng về phía Ngụy Châu.

Ngụy Châu liền cười rồi nắm lấy bàn tay, chưa kịp dùng sức kéo đã bị Cảnh Du bất ngờ giật cả người Ngụy Châu đổ ập lên hắn.

"Bảo bối, em nghĩ anh sẽ dễ dàng nghe theo em vậy sao ? haha." – quả nhiên là một giọng cười không thể khả ố hơn.

Cảnh Du hôn Ngụy Châu nhanh đến nỗi cậu không kịp phản kháng, môi chạm môi Ngụy Châu chỉ nhăn mặt tỏ ý không thuận theo chứ tay chân không thể làm gì được. Lý trí dần bị những tiếp xúc của hai thân thể làm cho mất đi, dư âm đêm qua có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt.

Thế là chiếc quần vừa mới được Ngụy Châu mặc vào lai một lần nữa bị Cảnh Du đá xuống tận chân giường, hai thân thể quấn lấy nhau dưới những ánh nắng của ban mai rọi vào. Căn phòng thật sự nóng lên theo đúng nghĩa đen của nó, tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt, tình yêu của họ theo từng cử động mà hòa vào nhau. Trầm luân trong men say của ái tình, tựa như giấc mộng xuân đẹp đẽ của một thời niên thiếu.

...

Cảnh Du ngồi dậy nhìn ấu yếm người vừa bị mình quấy đến mệt lã mà ngủ thiếp đi, hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Ngụy Châu rồi mới chậm rãi đi vào nhà tắm.

Ngụy Châu sau một hồi mê man cũng đã tỉnh, mở mắt ra không thấy Cảnh Du đâu. Mơ màng gọi tên cũng không nghe trả lời.

"Huh, tên ngốc này hành mình cho đã rồi biến đi đâu mất rồi...?"

Ngụy Châu lê cả thân thể rã rời vào trong phòng tắm, xả nước nóng vào trong bồn mà ngâm mình để thư giãn gân cốt:  "Cảnh Du, anh đúng là thứ tinh trùng dồn não, không bao giờ 1-2 lần mà chịu dừng, anh nghĩ em sức trâu như anh chắc.." – cậu rủa thầm trong bụng.

"Ắt xì..ì..." – Có tên đang xếp hàng mua cháo trắng và bánh quẩy mà hắt hơi liên tục, lấy tau dụi mũi "Quái, trời đang gần 30 độ không lẽ mình lại cảm ?" – hắn nào ngờ Ngụy Châu ở nhà đang chửi thầm liên tục không ngừng nghỉ.

Ngụy Châu vừa mở cửa phòng tắm bước ra đã ngửi được một mùi cháo thơm phưng phức, vì vận động quá nhiều nên bụng cậu sôi lên cồn cào, nhanh chóng lau khô tóc rồi bước ra nhà bếp. Vừa ra đã thấy tấm lưng rộng của Cảnh Du loay hoay chạy hết bên này đến bên kia, lấy tô đổ cháo ra, lấy đĩa đựng bánh quẩy còn cẩn thận cắt ra từng miếng vừa ăn. Nhìn hình ảnh lúc đó muốn giận Ngụy Châu cũng không nỡ, thật sự rất đáng yêu.

Ngụy Châu bước từng bước đến, vòng tay ôm lấy Cảnh Du từ phía sau, cằm cậu tựa vào hõm vai: "Đại ngốc, nãy giờ biến mất là đi mua cái này đó hả ?".

"Dậy rồi đó hả, em đói đúng không ? Tối qua cũng không chịu ăn gì nhiều. Nhanh qua ghế ngồi đi, anh cắt bánh xong rồi đây này."

"Chỗ cháo này phải ở khu đối diện không, nghe mùi rất quen nha. Nhưng mà đông lắm, lần nào em muốn ăn cũng không có thời gian đứng xếp hàng đợi mua." – Ngụy Châu thắc mắc.

"Uh, nó đó. Chỗ lúc em vs anh đóng phim hay mua về ăn mà em lúc nào ăn cũng khen không dứt. Xếp hàng một chút không sao, quan trọng là em thích. Anh nhớ lâu rồi em không được ăn." – Tay vẫn không ngừng cắt từng miếng bánh.

Ngụy Châu không nén được hạnh phúc, quay đầu hôn vào cổ Cảnh Du một cái: "Coi như anh biết điều, nãy giờ em chửi anh cũng đủ rồi. Ta tha tội cho người !!!"- nói xong Ngụy Châu liền cười lớn thành tiếng, qua ghế ngồi yên vị đợi phúc lợi từ người thương.

"Nhóc con, em có biết anh đã hắt hơi bao nhiêu cái trong lúc xếp hàng không hả ?" – rõ là lời trách móc nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, Cảnh Du bê từng món ra bàn ăn, ngồi xuống đối diện Ngụy Chân. Hai người cùng ăn, ăn được một muỗng lại trêu nhau một câu. Cảnh Du cứ gắp miếng bánh nào thì Ngụy Châu sẽ giành ngay miếng đó, tiếng cười hòa cũng tiếng nói không ngớt.

"Lo tập trung ăn đi, không em sẽ trễ giờ đó." – Cảnh Du búng trán Ngụy Châu nhắc nhở.

"Ấy chết, em quên mất...nhanh nhanh" – Tay Ngụy Châu lua vội từng muỗng cháo vào miệng, xém tí đã sặc.

"Nè, cái bao tử của em như vậy còn ăn như thế, từ từ thôi. Muộn thì mua chuyến bay kế, có nghe không ?" – Cảnh Du dùng khăn giấy lau hạt cháo vương trên mép Ngụy Châu, thái độ không hài lòng. Hắn không thể ngừng lo lắng cho cậu.  Ngụy Châu có hình tượng mạnh mẽ trong lòng fans nhưng trước mắt Cảnh Du vẫn luôn còn nhỏ bé lắm dù tính cách thì kiên cường không ai bì được. Từ lúc chính thức quen nhau cho đến nay đã gần nửa năm rồi, nhưng Ngụy Châu vẫn không lớn lên được bao nhiêu. Trước khí quen cậu ấy là tiểu đệ của hắn, sau khi quen thì trở thành tiểu bảo bối. Nếu có phép thần thông khiến Ngụy Châu nhỏ lại mà bỏ vào túi áo, chắc Cảnh Du cũng sẽ thực hiện ngay.

Ngụy Châu dùng xong toan đứng lên thu dọn chén đũa, Cảnh Du ngăn lại nói để đó cho hắn dọn. Bảo cậu lo đi thay đồ chuẩn bị đi.

"Du, hôm nay anh không có lịch trình hả ?" – giọng Ngụy Châu vọng ra từ phòng

"Chút chiều anh có lịch chụp báo, em tới nơi chắc anh vẫn chưa đi đâu." Cảnh Du đang rửa nốt mấy cái bát dĩa còn lại, tâm trạng không hiểu sao lại thấy ngổn ngang, khó lý giải. Suy nghĩ vẩn vơ, Cảnh Du vô thức tuột tay làm rơi chiếc dĩa xuống sàn.

"Xoẻng.." – mãnh vỡ của chiếc dĩa vì lực rơi xuống mà vỡ nát ra, tung tóe khắp nơi.

Ngụy Châu đang chuẩn bị nghe tiếng động lớn giật nảy người đi ngay ra xem, thấy Cảnh Du đang ngồi thụp xuống mà nhặt từng mảnh sứ. Ngụy Châu vội vã chạy đến cuối xuống nhặt cùng Cảnh Du.

"Anh có sao không ? Có bị thương không ?" – Ngụy Châu vừa nhặt vừa nhìn Cảnh Du lo lắng

"Châu Châu em đứng lên đi kẻo bị đâm vào tay, anh nhặt được.."

Ngụy Châu im lặng không nghe lời, nhặt cho hết từng mảnh vỡ rồi mới chịu đứng lên. Chưa kịp quay đi đã bị Cảnh Du kéo lại ôm siết vào lòng.

"Hay là em đừng đi, để mai được không? Mai anh  đi cùng em, chúng ta lái xe đi sẵn tiện đổi không khí luôn, lái mấy tiếng là đến nơi rồi."

Ngụy Châu không hiểu Cảnh Du đột nhiên sao lại như thế nhưng cậu cũng không phản kháng cứ mặc cho hắn ôm: "Đồ ngốc này tự dưng anh sao vậy ? Em đi tối em về mà, ngày mai em không có lịch, em với anh cùng nhau ở nhà xem phim được chưa..!"

Cảnh Du lẳng lặng không nói gì, hắn cũng biết mình vô lý khi giữ Ngụy Châu lại nhưng lòng hắn cứ bồn chồn chẳng yên. Cái ôm dần siết chặt như muốn khảm cả thân thể Ngụy Châu vào trong người mình.

Tiếng chuông điện vang lên phá vỡ bầu không khí đang lắng đọng của hai người, Ngụy Châu rời khỏi vòng tay Cảnh Du trong tích tắc chạy đến bắt lên. Là cuộc gọi của Lý Hạo.

Cúp máy, Ngụy Châu quay qua vẫn thấy Cảnh Du đứng ở vị trí cũ dõi mắt nhìn theo cậu: "Hạo ca hối rồi em phải đi ngay, tối gặp anh baby.."

Ngụy Châu chạy vội vào phòng khoác chiếc jacket, quơ chiếc túi xách rồi đi ra. Cảnh Du bước theo cậu ra cửa, mở cửa sẵn đứng nhìn cậu mang đôi giày Nike hắn đã mua cho cậu. Cảnh Du vẫn cứ đau đáu nhìn Ngụy Châu mà không nói một lời nào.

Ngụy Châu trước khi đi, đứng lại nhìn một vòng xung quanh nhà xem mình có quên gì không rồi cậu quay sang nhìn Cảnh Du, rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn chớp nhoáng : "Em đi nha, đến nơi em nhắn tin cho anh. Yêu anh, cá voi ngốc." Ngụy Châu để lại cho Cảnh Du một nụ cười đẹp đến nỗi không biết bao nhiêu năm sau này Cảnh Du vẫn không thể nào quên.

Đến lúc này Cảnh Du mới chịu cười mà lên tiếng: "Đi sớm về sớm, anh đợi em về ăn tối."

Cánh cửa đóng sầm lại, Ngụy Châu đi rồi Cảnh Du mới dám thở dài một tiếng tự trách mình suy nghĩ lung tung, nói những câu rỗng tuếch làm Ngụy Châu khó xử. Hắn cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa, quay vào nhà rửa nốt đám chén dĩa còn dở.

Dọn dẹp xong xuôi hết căn bếp, nhìn đồng hồ cũng đã gần một tiếng trối qua. Nghĩ chắc Ngụy Châu cũng gần ra đến sân bay rồi, Cảnh Du thả mình xuống ghế bật tivi xem tin tức buổi sáng.

BREAKING NEWS: XA LỘ TỪ THÀNH PHỐ RA SÂN BAY HỒNG KIỀU GẶP TAI NẠN LIÊN HOÀN, CHƯA XÁC ĐỊNH THƯƠNG VONG.

Chiếc remote từ tay Cảnh Du rơi tự do xuống nền nhà phát ra một âm thanh chói tai, hắn không tin vào mắt mình, hắn không tin vào những hình ảnh mà tin thời sự đang trực tiếp từ hiện trường. Xe cộ tắc ngẽn ngổn ngang, khói từ những đám lửa bốc lên từ xe che mờ cả một góc máy quay. Khung cảnh thật sự rất kinh hoàng.

Hồn của Cảnh Du đã sớm không còn ở đây nữa, quán tính vơ lấy chiếc điện thoại gọi vào số máy của Ngụy Châu.

"Tút...tút..." – từng hồi chuông kéo dài như bóp nghẹn trái tim Cảnh Du.

"Alo.." – đầu dây bắt máy.

"Châu Châu em đang ở đâu? Em có sao không? Em ở đâu ?" – Cảnh Du không kiềm được mà hét toáng lên.

"Xin lỗi cậu, tôi là cảnh sát. Chiếc điện thoại này nằm tại hiện trường của vụ tai nạn, tôi không biết chủ nhân của nó đang ở đâu. Cậu..."

Không thể nghe hết được cậu nói của viên cảnh sát, Cảnh Du lấy ngay chiêc áo khoác dài choàng vào người, cầm điện thoại chạy như bay ra cửa.

"Xin em...

Nhất định em phải bình an. Anh cầu xin em...!"

-          End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top