Chương 2
Hồ Nam hơi căng thẳng tựa lưng vào ghế. Bình thường thì công việc chẳng mấy khi làm anh áp lực như bây giờ. Nhưng đó là khi không bị sếp ép phải chạy deadline.
Vì hơn 10 ngày nữa mới có thể nhận lại xe nên mấy hôm nay Hồ Nam phải dậy sớm, đi bộ ra trạm bus cách nhà 15 phút. Anh không thích thú lắm với cái cảnh dày vò này. Đôi chân anh, theo như Mộc Đan nói, là đôi chân triệu đô, đáng ra nó nên được nâng niu gìn giữ thật cẩn thận mới phải.
Hồ Nam vì bị ý nghĩ đó làm cho buồn cười nên anh nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Chí ít thì Mộc Đan cũng có khi khá là có ích chứ không phải chỉ biết lẽo đẽo theo sau anh nói những lời vô bổ.
Điện thoại trên bàn khẽ vang lên hai tiếng.
"Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến."
Mặc dù rất rất thích Hồ Nam nhưng Mộc Đan luôn tự biết giới hạn, điển hình là cô không bao giờ điện thoại cho anh trong khi anh làm việc, thay vào đó, cô gởi tin nhắn.
- Em vừa mới đến trung tâm bảo hành, họ nói chiếc xe có thể sửa xong sớm hơn khoảng vài ngày đấy!!
- Hôm nay em không đến trường à?
- Bây giờ nè!! Em không thể yên tâm ngồi học khi anh phải đi bộ mãi như vậy mà!!
Hồ Nam buông điện thoại xuống. Cô nhóc này thật biết cách làm người khác không biết phải nói gì.
Quá trình quen biết của hai người cũng không có gì đặc biệt. Trong một lần trường cũ tổ chức giao lưu cựu học sinh, vì Hồ Nam là một trong số những cựu học sinh tiêu biểu nên được mời đến dự. Mộc Đan là đại diện cho học sinh khoá cuối năm ấy. Cô vừa vặn với hình mẫu thế hệ trẻ năng động nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Bởi vì Hồ Nam tốt nghiệp trường đại học cô đăng ký nên cô chủ động liên hệ để hỏi vài thông tin. Rồi thì cứ thế, cô mạnh dạn thổ lộ với Hồ Nam, kết quả anh cũng chẳng ngại ngần mà từ chối thẳng. Nhưng vốn dĩ cái gì càng khó thì càng kích thích. Với Mộc Đan, việc Hồ Nam từ chối cô đơn giản chỉ là chất xúc tác làm cho cô hạ quyết tâm tán tỉnh anh cho bằng được mới thôi.
Vì nhắc đến chiếc xe nên Hồ Nam lại nhớ đến cô gái ngày hôm ấy.
Một cô gái bình thường có khả năng làm chiếc xe móp méo đến như thế, càng nghĩ càng không thể nào giải thích được. Cứ như thể cô ấy bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó và sở hữu thứ siêu năng lực khủng khiếp vậy.
Văn phòng luật KM.
Hồ Nam gõ một cái tên, lập tức xuất hiện hàng loạt bài báo liên quan. Đa phần là những vụ án kinh tế mà phần thắng đều thuộc về phía thân chủ của văn phòng luật này.
"Làm ăn ngon nghẻ đấy chứ."
Anh lại thử tìm một cái tên khác. Nhưng kết quả đều không phù hợp. Ngay đến tên người đăng ký kinh doanh cũng không trùng khớp.
"Có khi nào là tên giả không?"
Hồ Nam thoáng chút thất vọng. Anh không mong chờ điều gì cả. Chỉ là nó cứ như vậy.
Mãi tận hơn 11h đêm Hồ Nam mới về đến nhà. Deadline quả là một thứ gì đó kinh khủng đối với phận nhân viên quèn như anh.
Tiếng chuông điện thoại reo phá tan sự tĩnh lặng trong phút chốc. Là Mộc Đan. Hồ Nam biết nếu anh không nghe máy thì cô nhóc kia chắc chắn sẽ xuất hiện trước cửa phòng anh ngay lập tức. Sau khi nói mấy câu qua loa với Mộc Đan, anh ngả người xuống nệm, tay hơi dùng sức nới lỏng cà vạt.
Trong giấc mơ, Hồ Nam mơ mơ hồ hồ trông thấy một hồ nước nhỏ, một chú cá vàng ở bên trong có vẻ như đang rất lo lắng, cứ bơi thành vòng loạn cả lên.
Sa Thy!!!
Một tiếng gọi như có như không dội vào tai anh. Lại là cái tên đấy.
Khung cảnh bất ngờ thay đổi. Ngay chỗ vừa mới là hồ nước kia thoáng chốc biến thành một toà nhà lớn với lối kiến trúc Pháp rất đặc trưng. Một cô gái đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng 2, khuôn mặt bởi vì khoảng cách nên không thấy rõ.
Sa Thy...
Giọng nói của một người đàn ông.
Hồ Nam chỉ vừa nghĩ như vậy, cả người đột ngột ngã nhào, trán đập xuống đất đau điếng. Anh lồm cồm ngồi dậy, nhận ra nơi mình đang nằm là sàn nhà.
"Có lẽ hôm nay đã làm việc quá mệt mỏi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top