Ep4

Cậu rất nhạy cảm chỉ một tiếng *Chụt* vẫn làm cậu giật mình, hên cho anh là cậu chỉ nhúc nhích thôi không tỉnh. Pond yên tâm nên chạy tiếp về nhà, cậu ngủ rất say nên anh phải đành bế cậu lên phòng.

Vừa bế cậu xuống giường xong anh cũng không ngờ cậu ghịt áo anh lại làm môi chạm môi, Pond thấy thế không chống cự mà hôn luôn cậu. Vậy là đêm nay là đêm nồng cháy rồi đây!!!!

Môi chạm xong anh lật bé lại cởi áo bé lẫn của anh, cơ thể trắng mịn làm anh không thể cưỡng lại, anh luồn chiếc lưỡi múc mọi góc ngách trong khoang miệng bé con, bé không vừa gì mà cởi quần anh luôn, lúc này Pond chán với môi tới cổ anh múc tới đâu cũng để lại vết đỏ trên cơ thể ấy.

Đêm nồng cháy ấy đã kết thúc từ 12h40 đêm đến 5h25 sáng, anh dậy lúc 7h thấy em còn ngủ nên từ từ chậm rãi xuống bếp nấu cháo cho em. Nấu khoảng chừng 8 phút thì em thức dậy, em sợ bóng tối lắm nên khóc òa lên *huhu* nghe tiếng khóc trên phòng anh lật đật chạy lên, em ngồi một góc phòng ôm con gấu bông mà anh tặng, con gấu ấy đã ước đẫm nước mắt của em. Anh lại chỗ Phu đang khóc an ủi em

Pond: Phu sao thế? Sao Phu khóc kể Pond nghe!

Phuwin: *hic hic* Phu-Phu sợ bóng tối lắm, Pond đừng bỏ Phu một mình nha ...

Pond mới hiểu ra mọi chuyện cười phì

Pond: Rồi, Pond biết rồi Pond sẽ không bỏ Phu nữa đâu, Phu yên tâm đi bây giờ Phu xuống ăn cháo Pond nấu nà.

Phuwin: Hihi được ăn cháo, Yeh yeh được ăn được ăn *bạch bạch (Phu vỗ tay)*

*Xuống bếp*

Anh lấy ra tô cháo nóng hổi, em đòi đút cháo cho em ăn

*Phù phù*

Anh ân cần đút cháo, anh thấy như anh đang ở trên thiên đường vậy vừa được chăm em còn vừa ở với em, dù em có phá hay quậy nhưng anh vẫn không la mắng hay trách móc gì cả. Chứng tỏ anh rất thương em rất yêu em..

__________________________________

Chăm thì chăm nhưng Pond vẫn phải đi học vì anh đang cuối cấp rồi, anh không biết nên gửi em cho ai đó chăm hay là đưa em đi cùng mình. Cuối cùng anh đành phải gửi cho một người khác vì sợ lên trường lại phiền đến mọi người, Pond có quen một cô tên là Anio đã chăm anh từ lúc 5 tuổi đến 15 tuổi.

Đến nhà cô Anio..

Pond: Chào cô ạ! Nay thì phiền cô chăm bé nhà con được không ạ?
Bé tên là Phuwin ạ!

Anio: Được! Bé to xác vậy mà chăm gì hả con ?

Pond: Vâng, nhưng đầu óc em ấy..

Anio: Hazz ukm cô biết rồi. Con yên tâm nhá!

Pond: Phu ơii, vào chào cô đi Phu!

Phuwin: aa con chào cô ạ!

Anio: Hah ngoan! Con muốn gì nào cô mua cho!

Pond: Vậy thôii con đi trước, cô cứ chăm bé còn tiền thì cô cứ nói con thừa !

Anio: Ừ rồi! Yên tâm yên tâm, cô không cướp bé nhà con đâu mà sợ .

Nói rồi anh xoa đầu bé rồi lên xe đến trường.

*Đến cổng trường*

Chiếc xe sang xịn đang đậu ở cổng, vài em xinh gái quay quanh chiếc xe sang ấy. Một chàng trai cao to, đẹp và giàu bước ra với những đồ mắc tiền trên người, không ai khác đó là thiếu gia Pond Naravitt. Trong nhưng em gái quay bên chiếc xe có Runnie người đã crush anh và chê bai Phuwin, hôm nay cô ấy sẽ TRẢ GIÁ!!! cho em bé của anh ấy.

Anh cầm theo xiên nướng và bọc rác đến gần chỗ Runnie do anh để phía sau nên Runnie và mọi người ở đấy tưởng anh sẽ tỏ tình với cô, cô vừa vui không lâu thì xốt xiên nướng đổ vào áo trắng của cô còn bọc rác kia anh lại trân trọng và nâng niu bán ve chai. Gợi lên một câu nói "Xiên nướng người ta còn trân trọng còn cậu là rác rưởi nên vức mà thôi". Mọi người đang hốt hoảng thì tiếng giọng trầm hét to lên..

Pond: Không phải thứ đồ ăn gì cũng trân trọng, đồ ăn mà đã thiu đã móc thì bỏ. Rác thì bán chứ không gì mà đem vức, rác cho người ta tiền chỉ 1-2 đồng nhưng vẫn là tiền!!!

Runnie: Này đừng tưởng tôi crush anh nhá!! Chỉ vì..

Pond: Vì sao vì tiền à? Hay vì những căn biệc thự của tôi những số tiền của tôi đang có??

Cô khóc nức lên, xung quanh ai cũng bảo vệ cô nhưng bây giờ câu nói của anh đã nói lên bản tính thật của cô ấy. "Ăn chơi, Lêu lỏng, đại gia bao nuôi, gái bao, mê tiền" đều là bản tính của cô. Runnie không biết làm gì chỉ biết ước có một cái hố để cô trốn tránh những ánh mắt phán xét này của hàng nghìn người.

Pond: Sao? Khóc hả, khóc to lên!!!
__________________________________

4-5h chiều, Pond đưa Phu về nhà tự nhiên anh hứng lên đi bar nên đem Phu theo. Em không biết uống nhưng rượu rất ngon nên em liên tục uống, anh cũng vậy! Uống hết chai này đến chai khác, đã 7 8 chai rồi. Phu cũng xỉn, anh chở em về anh cũng còn chút tỉnh nên bế em vào phòng được.

Như lần trước, điều hòa chưa được mở nên em nóng lắm em cởi áo ra, cơ thể nõn nà phơi ra trước mắt anh. Vì có rượu nên anh không kiềm chế được bản thân lao vào em múc lấy múc để, thêm cái quần của em đang cởi, máu dê của anh nổi lên rất sung nên anh múc bao hơn, vừa múc lưỡi em vừa sờ đầu ti của em. Phu không biết nói gì mà cứ rên

"Aa~~... Ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #uyennyyyy