Ep3
Anh dìu cậu đứng dậy, bây giờ cậu không còn chút sức lực nào để đứng lên cả cậu loạn choạng đứng dậy bỗng cậu thấy chóng mặt hai chân run rẩy như bà già 80 tuổi vậy, cơn đau đầu càng thêm nhức nó giật cậu rất mạnh. Ngay lúc đó cậu ngã xuống đất, đầu cậu va chạm mạnh với thềm nhà. Máu từ đầu chảy ra như con thác nước xuống áo trắng của cậu, Pond hỏn lọn đưa Phu vào bệnh viện. Cậu được nằm vào khu cấp cứu máu không ngừng chảy, đã qua 1tiếng 2tiếng nhưng chưa có ai ra, tự nhiên nước mắt anh chảy đầm đìa. Anh nói với bản thân lỗi là do anh, anh phải chịu trách nhiệm này! Bác sĩ ra thông báo tình hình "Giờ cậu ấy đã ổn nhưng có điều.. Cậu ấy đang bị mất trí nhớ do cú va chạm quá mạnh khiến cho cậu ấy bây giờ như con nít lên 3 tuổi. Gia đình có chịu đứa trẻ to xác nhưng đầu óc 3 tuổi này không?" Anh không còn lời nào để nói chỉ biết gật đầu cho qua, anh không thể bỏ Phu vì chuyện này là do anh làm nên.
__________________________________
2 tuần sau Phuwin được xuất viện, anh có chuẩn bị quà cho Phu "2 con gấu bông, 1 cục kẹo mút". Chắc do đồ ăn trong bệnh viên không ngon nên cậu rất đói..
Phuwin: aa Pond!! Mua cho Phu cái gì ăn đuy Phu đói lắm.
Pond nghe mà tim anh đập mạnh, anh dễ bị cám dỗ bởi sự dễ thương của ebe Phuwin này
Pond: Được rồi Phu muốn ăn gì nào?
Phuwin: aa Phu muốn ăn cơm chiên ạaaaa..
Pond: À Pond có mua cho Phu gấu bông nè!!
Phu chớp lấy gấu bông, nâng niu bé gấu như vàng vậy
Pond: Phu thích không? Pond mua cho Phu nhiều thêm nữa nha
Phuwin: Vui quá vui quáaa
__________________________________
Pond chở Phu đến chỗ ăn, Phu ăn ngon miệng đến Pond cũng phải mê. Anh có ý định Phu ăn xong hai người sẽ đi đến khu vui chơi.
Pond: Phu nè, hay ăn xong mình đi chơi nha được không
Phuwin: Dạ được Phu sẽ ăn giỏi để được đi nhiều nơi !!
Pond cười tủm tỉm thầm nghĩ "Giá như mình được ở với em ấy suốt kiếp"
__________________________________
Ăn xong hai người dẫn nhau đi khu vui chơi, anh và cậu chơi cả buổi chiều lẫn tối ngày hôm đó.
12h35 rồi! Giờ này là cao điểm lắm rồi nên Pond đưa Phu về. Mới đầu cậu không chịu đâu vì mất trí thì mất trí nhưng cậu vẫn không quên bame đã làm những gì với mình ám ảnh ấy còn mãi ghi sâu vào tâm trí cậu, Cậu sợ lắm *hic hic* Tiếng khóc?
Phải! Cậu đã khóc rồi, Phu dùi đầu vào anh bật khóc nức nở. Anh trấn an cậu mãi mới chịu về, ngồi trên chiếc xe sang mà cậu cứ nhìn ra cửa sổ không phải vì trời đẹp!
Pond: Này Phu ! Phuwintang!!!
Kiêu to lên cậu không nhúc nhích gì cả, anh dừng xe bên lề kiểm tra cậu Hazz thì ra cậu đã ngủ lúc nào không hay, anh nhìn mặt cậu mà không nhịn được liền hôn lên má hồng hào mềm mại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top