Ep 2
Cậu vào nhà tắm, nhìn trước gương hai đôi má cậu một bên đã xưng lên, bên còn lại không vừa gì mà là cái tát vào sáng sớm của bà Jing đỏ và rát. Cậu tự nhủ mình phải cố gắng sống rồi một ngày nào đó cậu sẽ rời khỏi căn nhà này mãi mãi.._
Vì sao cậu lại như vậy? Vì .. Gia đình này không hề hoàng hảo nó đang rất dơ bẩn, thật ra bà Jing không phải mẹ ruột của cậu là mẹ kế do ba cậu đưa về. Bà Jing có cái tính ăn chơi còn ba cậu thì y vậy không khác gì cả.
Chuyện này làm cậu tối qua thức khuya sao? Chính xác "Chiều hôm qua Phu đang đi về nhà đến cổng cậu nghe tiếng chửi bới và tiếng đồ bể, cậu lật đật chạy vào nhà thì ra ba cậu lấy hết tiền đi ăn nhậu còn bà Jing thì lấy tiền đi cờ bạc nên bây giờ chủ nợ xiết nhà đi. Bà Jing thấy cậu về đúng lúc bà lại chỗ Phu giang xin cậu cho mình tiền để đóng tiền nợ, thiệt sự Phu không còn đồng nào cả vì cậu không được cho tiền ăn sáng, nghe Phu nói vậy bà Jing nắm đầu cậu giật giật làm cậu rất đau và nhức đầu, bà phạt cậu phải đứng ở ngoài cổng tới 3h sáng."
__________________________________
Cậu chuẩn bị xong lén lúc ra ngoài để đến trường, cậu rất đói vì hôm qua không được ăn gì, cậu lấy hết tinh thần để mua gì đó thiếu nợ. Cậu được dì Gani bán xiên nướng ở cổng trường thương hoàn cảnh gia đình nên cho cậu luôn hai cây xiên nướng. Cậu vui lắm, dì Gani thấy hai đôi má cậu đỏ bừng lên hỏi cậu:
Gani: Này cháu, bộ sáng cháu làm gì mà hai má con đỏ dữ vậy?
Phuwin: D-dạ tại cháu buồn ngủ quá nên tự vả mặt ý mà !
Dì ấy không nghĩ gì nhiều
Gani: Um.. Vậy thôi cháu vào trường đi kẻo trễ
Phuwin: V-vâng
Xui sao vừa vào trường cậu đã gặp Pond một con nhà tài phệt và thừa kế tập đoàn Naravit lớn nhất Thailand. Nước sốt của xiên đổ thẳng vào áo khoác đắt tiền của anh ấy, Phu liên tục xin lỗi rồi lấy giấy lau cho Pond. Trước sự dịu dàng dễ thương của crush mình làm anh rung động. Ánh mắt mà ít ai nhìn được nhưng anh lại trao cho cậu mất rồi. Pond không trách cũng không quạu gì cậu cả nhưng cậu thấy rất sợ.
Ngay lúc đó Runnie đến, cậu bỏ mặt anh đi mà chạy lại Runnie đưa cho cô cây xiên nướng còn lại, cô nhăn nhó chửi cậu
Runnie: Hứ cậu biết cậu và xiên nướng khác nhau chỗ nào không? Chắc là cậu không biết đâu nhỉ, xiên nướng người ta còn ăn còn tôn trọng nó còn cậu là rác rưởi nên vứt mà thôi! Hahaa.
Cậu rất thất vọng, tất cả việc mà cậu làm nên đều đỗ vỡ cậu không còn sức lực gì để vươn lên chống đối cả, trong suy nghĩ điên rồ của cậu đã có hai ý định 1"Tutu" 2"Rời xứ Thailand này" Nhưng việc 1 cậu cảm thấy sẽ tốt hơn, đột nhiên cậu ngất giữa sân trường. Anh lo lắm, anh chạy lại đỡ cậu vào phòng y tế. Vừa bế cậu anh vừa nghe cậu lẩm bẩm "Tôi muốn tutu để tôi có thể sống yên phận ở địa ngục. Có thể ai cũng ghét cái chet nhưng tôi lại không!" anh nghe mà lấy làm lo cho cậu
Trong suốt tiết học anh luôn nhìn về phía phòng y tế, lòng anh lo lắng bồn chồn khổng thể chịu được, anh đứng dậy xin cô cho xuống phòng y tế vì có em mình ở trỏng, cô đồng ý cho anh đi.
Tới cửa phòng y tế anh thấy cậu chưa tỉnh anh vội xin cô y tá cho mình vào phòng chăm sóc em mình, y tá vừa mở cửa ra anh chạy lại giường cậu chợt lấy tay cậu xoa xoa. Không ngờ cậu đã tĩnh, anh không biết nên làm gì nên lắp bắp nói:
Pond: Ờm.. Cậu sao rồi hồi nãy cậu bị ngất nên Runnie đưa cậu vào đây nhờ tôi chăm sóc giùm cô ấy.
Pond thừa biết mình thích cậu nhưng anh lại không nói anh đã đưa cậu vào phòng mà lại nói là Runnie đưa cậu vào phòng vì anh biết cậu thích Runnie từ lâu qua ánh mắt cử chỉ và hành động cậu làm cho Runnie. Cậu khó khăn ngồi dậy
Phuwin: V-vậy hả vậy cô ấy có nói gì nữa không kể cho tôi đi!
Pond bịa ra đủ thứ chuyện để làm cậu vui. Nói chuyện hết tiết học đên giờ ra về, anh đưa cậu tới nhà. Đến cổng nhà cậu cảm ơn anh rồi bước vào nhà, đến cậu cũng không ngờ bây giờ nhà đó đã có chủ khác dọn vào. Thì ra lúc cậu đi học bame cậu lén bán căn nhà này khi không có cậu, cậu như rất muốn xỉu ngay tại chỗ. Pond thấy như thế không nỡ lòng nào bỏ mặt cậu, anh lấy áo khoác trên xe ôm cậu, giọng dịu dàng vang lên
Pond: Lên xe, tôi chở cậu về nhà tôi ở đỡ vài hôm.!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top