Chương 9

" Xin lỗi em.. "

Tôi đã rất cố gắng để tỏ ra thật bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không thể nào đối diện với khuôn mặt ấy.

Sau khi nghe tôi nói rằng cả hai phải quay về dù chỉ mới đi chơi được một ngày, đôi tinh tú của em liền tối lại. Rồi, nó mang một sự ảm đạm, buồn rầu và thất vọng không thể nào che giấu hết.

" Em hiểu mà, Dylan . "

Em đưa tay lên và nắm lấy đôi tay tôi. Vẫn như mọi khi, giọng nói của em thật dịu êm, nhẹ nhàng nhưng lại trầm lắng hơn bao giờ hết. Từng giọt âm thanh rót vào tai như thứ chất độc khiến trái tim tôi vô thức mà thắt chặt lại.

" Vậy .. Chúng ta dọn đồ thôi "

***
9 giờ sáng, cả hai cùng lên xe để quay về thành phố.

Từ lúc biết tin ấy đến giờ, em chỉ nói một câu duy nhất rồi quyết định trở nên vô cùng im lặng. Đôi mắt em hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật vội vã chạy qua mắt một cách lơ đãng.

Tôi thở dài, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của của em.

" Em đói chưa ? "

Kỳ lạ là, khuôn mặt em giờ đây không còn chút biểu cảm buồn bã nào nữa. Nghe tôi hỏi, em quay sang nhìn tôi và vẽ lên đôi môi hồng một nụ cười thật vui vẻ.

" Chúng ta mới ăn sáng từ 2 tiếng trước thôi. "

Tôi nhún vai.

" Thì sao đâu. Dù sao chúng ta cũng sắp đi qua một con đường ẩm thực nổi tiếng mà. "

Phải. Vì muốn dỗ em nên tôi mới đi đường vòng để qua được chỗ này. Và do đó, không ngoài dự kiến, em nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên.

Tôi liếc sang, thích thú và mãn nguyện với phản ứng ấy. Rồi tôi đưa cho em chiếc điện thoại được bật sẵn ứng dụng Bản đồ .

Vài giây sau, tôi nghe tiếng em bật cười và giọng nói thủ thỉ " anh đâu phải làm như vậy ". Cô gái của tôi, em biết là tôi rất hiểu em mà.

Cuối cùng thì không khí ngột ngạt, khó chịu trong xe cũng đã tan biến. Tôi vẫn thích em như này nhất, vui vẻ và tràn đầy năng lượng thực sự chứ không phải gượng ép. Em là kiểu người luôn giấu mọi cảm xúc trong lòng,  trở nên thật im lặng mỗi khi có tâm sự và tỏ ra mình rất ổn thay vì trách mắng tôi. Vậy nên mỗi lần xảy ra sự việc như thế này , tôi luôn cảm thấy có lỗi với em vô cùng.

Nhưng, chuyến đi này dường như vẫn không muốn để cho tôi yên.

Ngay khi bầu không khí vừa trở nên hòa thuận, tiếng chuông điện thoại đáng ghét của tôi một lần nữa lại vang lên. Như tối hôm qua, nó đã phá hỏng mọi dự định.

" Ai vậy? "

Lo lắng. Bồn chồn. Tất cả dấy lên trong tâm trí nhưng tôi vẫn tỏ ra thật bình thản. Chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay em.

" Maliette " Em đưa cho tôi, hiển nhiên không nhận ra bất cứ điều gì khác thường.

Tôi lấy lý do bận lái xe và bảo em dập máy. Nhưng, cô ấy vẫn kiên trì gọi đến.

" Anh nên nghe máy đi ". Em có vẻ cũng không muốn tiếng kêu làm phiền bầu không khí vốn đang trở nên tốt đẹp hơn của cả hai nên đặt điện thoại vào tay tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kiên quyết tắt nguồn. Có lẽ điều này sẽ khiến cô ấy phật ý và gây ảnh hưởng tới việc quay về công ty của lão già kia - người muốn tôi quay lại với cô ta nhất.

Tuy vậy, tôi vẫn sẽ không hối hận với quyết định này của mình. Bởi vốn dĩ, tôi chịu phục tùng lão ta tất thảy cũng từ mong muốn cho em một cuộc sống tốt đẹp mà thôi.

Và hơn cả, giờ đây, trong giây phút này, đôi mắt tôi chỉ có một mình em hiện hữu. Một mình riêng em.

" Em muốn vào quán ăn nào? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top