Chap 3
Hôm nay là sinh nhật em.
Em thật là xui xẻo. Từ sáng tới giờ, cơn mưa tầm tã vẫn chưa chịu dừng lại. Bản thân tôi lại có rất nhiều cuộc họp, bận đến ăn cũng không kịp.
Cuối cùng , sau khi hoàn thành công việc , tôi nhìn đồng hồ : 22:58 . Tôi thở dài, không nghĩ đã muộn tới vậy. Theo thói quen, tôi mở điện thoại, kiểm tra hộp thoại và không ngoài dự đoán, tôi thấy tin nhắn của em gửi tới từ lúc 9 giờ tối.
" Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? "
23:45
Đứng trước cửa nhà em, tôi bấm chuông.
Em sống một mình trong một căn chung cư do chính tôi mua tặng. Dù thế, tưởng như em sẽ rất thoải mái và tiện nghi nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận thấy sự ảm đạm, nhạt nhòa trong đó.
Đứng bên ngoài, cách một cánh cửa ,tôi nghe thấy tiếng chân em chạy. Rồi, em mở cửa, đôi mắt còn ửng đỏ nhìn thẳng vào tôi. Ngơ ngác, bất ngờ, đầy hi vọng.
Tôi thấy hơi buồn cười nhưng trong lòng cũng khẽ nhói đau. Tôi đưa tay lên, nhẹ lau đi khóe mi còn đang ướt đẫm của em.
- A..anh...- Em bối rối, muốn nói gì đó . Nhưng cuối cùng đôi môi hồng mím lại, em cúi đầu xuống rồi đứng sang một bên cho tôi vào nhà.
Tôi hiểu ý, lách người đi vào trong. Và lúc đi qua em, tôi luồn tay ra sau gáy , qua làn tóc mềm mượt của em rồi tôi nhẹ nâng đầu em lên, đặt xuống đôi môi đó một nụ hôn sâu.
" Ưm.. Dylan.. "
Người em khẽ run lên, có lẽ em đang rất bất ngờ. Rồi em dần dựa vào người tôi, đắm chìm trong nụ hôn dây dưa không dứt.
Dây dưa một lúc lâu, tôi mới chịu rời môi. Tôi mỉm cười, đáp lại ánh mắt đầy trách cứ lúc em ngẩng lên nhìn tôi.
" Được rồi, Cecilia.. " Tôi thủ thỉ và đưa tay vuốt mái tóc đang bị rối của em, " Anh đến rồi đây "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top