Chap 10

Em lại cô đơn.

Nghĩ lại, trước khi quen với anh thì nếp sinh hoạt này thực đã quá quen thuộc đối với em : sáng dậy, đi học, về nhà, ôn bài rồi đi ngủ. Tất cả mọi thứ diễn ra như một vòng tuần hoàn và khi đó, em đã nghĩ rằng mình sẽ mặc định sống như vậy suốt quãng thời gian học Đại học nơi đất khách xa xôi này.

Nhưng, em không ngờ rằng anh lại xuất hiện. Phải, anh.

Vì sao giữa thành phố tấp nập như vậy mà người anh chọn lại là em? Thực sự, em cũng không thể nào giải đáp được. Vì men rượu cay nồng, hay cũng có thể là vì sự phản bội của cô ấy khiến cho anh phải ngẫu nhiên tìm một người mới để thay thế?

Trong thâm tâm, em luôn mong đó là do em là "em". Nhưng, thật buồn cười. Rõ ràng điều đó là không thể. Mọi hành vi, tình cảm của anh dành cho em đều thật mập mờ và chẳng điều gì anh làm có thể cho em hai chữ " chắc chắn " cả. Mỗi lúc em đặt niềm tin vào anh nhất, anh lại gọi tên cô ấy trong cơn mơ. Ngay khi đang nằm cạnh em. Chắc, anh cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đã thất vọng và buồn bã đến nhường nào.

Để xem, đã gần năm tháng rồi chúng ta chưa nhìn thấy nhau nhỉ. Những tin nhắn hỏi thăm của anh hằng ngày vẫn gửi tới hòm thư của em nhưng chỉ có một tin nhắn, một ngày, và nó chưa bao giờ quá mười từ cả.

Hay là em đã đòi hỏi quá nhiều nhỉ? Hình như, chỉ mới hơn một năm yêu nhau mà em đã quá phụ thuộc vào anh rồi.

Em thở dài. Đứng dậy, mở tủ quần áo và nhìn mấy bộ quần áo anh để ở nhà em. Rồi, cũng chả hiểu là cái gì đó đã thôi thúc em lấy chúng ra.

" Em nhớ anh "

Thực sự, nhớ anh rất nhiều.

Vậy nhưng giờ đây, tất cả những gì em có thể làm là ôm đống quần áo ấy, của anh, và chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top