Chap 1
Tôi từng là một người không tin vào duyên phận.
Nhưng có lẽ, tất cả đã thay đổi từ khi tôi gặp em.
Phải, em.
***
Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, con tim tôi đã tan nát đến nhường nào : Người con gái tôi yêu đã bỏ tôi mà đi.
Tôi không hiểu .
Tại sao yêu nhau từng ấy năm, cuối cùng đúng lúc tôi cần nhất thì cô ấy lại bỏ đi? Tại sao đúng khi tôi quyết định bỏ nhà để tự lập nên cơ nghiệp của mình thì cô - người tôi yêu thương, tin tưởng nhất, lại quay lưng lại với tôi ?
Ngày ấy, lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi uống rượu. Hài hước làm sao. Nếu trước kia, tôi vì cô mà kiên quyết bỏ uống thì giờ đây, cũng vì một người mà quay lại với rượu.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể uống được nửa ly. Dường như càng uống, hình ảnh mỗi lần cô trách mắng khi tôi say lại càng hiện ra rõ rệt.
Vậy nên, tôi ra ngoài đi dạo quanh các nẻo đường - việc mà cô ấy luôn rủ tôi làm , nhưng tôi luôn thấy nó thật lãng phí thời gian .
Và đó là khi, duyên phận đã cho tôi gặp em.
Chỉ là một người xa lạ nhưng đôi mắt ấy, đôi môi ấy...Tất cả đều đem đến cho tôi một cảm giác thân quen và làm lòng tôi xao động lạ.
Em ngẩng đầu , cả thân người nhỏ bé khẽ rướn lên để ngắm nhìn bầu trời sâu thẳm, đen kịt như tâm hồn của tôi . Đôi lông mày em khẽ nhíu , dường như đang cố tìm ra một ngôi sao trên mảnh trời rộng lớn đó.
Em khi ấy mới ngây thơ, trong sáng nhường nào.
" Ở thành thị không có sao đâu cô gái ."
Tôi đứng nhìn em, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng. Nhưng dường như em vẫn không chịu bỏ cuộc, đôi mắt kia tiếp tục nhìn lên trên cao đầy hy vọng . Khi tôi tưởng em còn không nghe thấy lời mình nói thì em nhẹ cất giọng :
" Tại sao? "
" Vì...ai biết được ? Có lẽ định mệnh của nó không phải là ở đây. "
Giống như giữa bao nhiêu người ở chốn đông đúc này, cô gái kia đã được sắp đặt để ở bên một người khác. Cho dù tôi có dành tặng cô những điều tốt đẹp nhất và chỉ mong rằng cô sẽ ở bên mình .
Sau câu nói ấy, tôi thấy em không kiễng chân lên nữa. Khuôn mặt em thoáng nét buồn rầu, không cam chịu nhưng cũng không cố chấp nhìn tiếp .
Và cuối cùng, em chịu quay sang đối diện với tôi.
Ngay khi thấy khuôn mặt ấy, tôi đã có suy nghĩ : Mình sai rồi.
Rõ ràng , nãy vừa nói rằng thành thị không có sao nhưng khi đôi mắt của em nhìn thẳng vào tôi, tôi biết tôi đã sai rồi.
Đôi mắt như chứa tất cả những dịu êm, mát mẻ, tươi sáng chiếu thẳng vào tâm hồn tôi. Bầu trời u tối trong tôi được ngôi sao trong mắt em soi sáng bằng những tia lấp lánh, đẹp đẽ.
Trước mặt tôi, đó chính là vì sao tinh tú nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top