hết
Lại một ngày nữa trôi qua, mỗi ngày như một ngày, luôn lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ hơn sau khi em chia tay một mối tình hơn 3 năm với anh. Thông báo chia tay, ai cũng tiếc nuối. Nhưng biết làm sao ? Khi cả hai không có tiếng nói chung, ở với nhau không hạnh phúc, suốt ngày chỉ toàn cãi vã những chuyện cỏn con.
-này, anh nói bao nhiêu lần rồi? không có anh ở nhà thì phải tự biết mà dọn dẹp chứ? sao em cứ phụ thuộc vào anh, đợi anh về hầu hạ em vậy?
-thưa, em mới đi học về, vừa check điện thoại một xíu thì anh về tới, anh thấy em có kịp thay đồ không?
-đừng có lấy cái cớ đi học ra mà biện minh
-anh quá rồi đó Earth!
-anh quá như nào Mix?bây giờ anh đi làm về mệt mỏi, em cũng không phụ anh một tí được à?
-anh đi làm, rồi em ở nhà rảnh rỗi không? hay em cũng chôn vùi vô đóng bài tập mà em còn chưa xong deadline. Em cũng phụ anh, rồi anh có thấy hay không? hay đứng đó trách móc em?
Cuộc cãi vã càng ngày càng bước vào những bước đường cùng cho mối quan hệ này. Những lúc cãi vã như thế này luôn khiến cho cả hai đều mệt mỏi, đều muốn dừng lại mối quan hệ này. Rồi trong cuộc cãi vã đó, khi giọt nước tràn ly, không còn giữ bình tĩnh được nữa. Anh lên tiếng:
-được rồi Mix, anh mệt mỏi, anh chán ghét cái cảnh cả hai cứ cãi vã nhau thế này lắm rồi. Dừng lại đi, dừng lại để bớt mệt mỏi hơn, dừng lại để nghỉ ngơi đi
-hơ, anh nghĩ em không chán ghét cái cảnh này hay sao. Dừng thì dừng, em cũng mệt mỏi lắm rồi!
Em vào trong phòng thu dọn hành lí, đồ đạc của mình rồi quay về condo của mình mà không ngoáy nhìn anh một cái. Anh nhận ra điều gì đó, khiến cho anh...hụt hẫn.
Sau khi thông báo chia tay, đúng là ai cũng tiếc vì mỗi lần cặp đôi này xuất hiện thì chỉ thấy toàn màu hồng xoay quanh cuộc sống họ mà thôi. Nhưng những người đó ít khi thấy được hình ảnh của cả hai sau khi về đến nhà. Cãi vã cứ xuất hiện liên hồi, khiến họ mệt mỏi. Nhưng có những người bạn xung quanh của em và anh cũng hiểu lí do chia tay là gì. Bạn bè của cả hai cũng nghĩ rằng cho họ thời gian nghĩ lại bản thân đã làm gì không tốt với đối phương. Nói chung là cứ cho là cả hai tạm chia tay nhau.
Anh sau chia tay, không có một tâm trạng nào để làm việc chăm chỉ như bao ngày. Lúc nào cũng trong trạng thái lơ đãng, không tập trung làm cho những đồng nghiệp xung quanh anh phải khó hiểu. Vì đó giờ anh có như vậy đâu?
Còn em, sau cuộc chia tay ấy em cũng rất suy sụp. Bản thân luôn rơi vào tình trạng thiếu sức sống, bản thân cứ không có hứng làm bất cứ thứ gì cả. Tinh thần em lúc này không còn gì cả. Chưa bao giờ em nằm trong tình trạng như này. Vì đó giờ có anh bên cạnh, nhưng giờ thì không...
____________
-Mix ơi, mày tàn lắm rồi đấy Mix, mày có thể nào mà lấy lại sức sống được không????? Nhìn mày không khác gì cái xác không hồn cả
Phuwin lên tiếng an ủi bạn mình sau khi chia tay với anh hơn 5 tháng.
-đúng rồi, mặt thì hốc hát, mắt thì thâm quầng như gấu trúc không khác gì Phuwin
-gì? mày nói gì Dunk?????????????????
-hihi, giỡn
-nhìn bây giống đang an ủi tao không?
-chứ giờ mày muốn sao? ăn cũng không chịu ăn, ngủ cũng ngủ không đủ giấc, rồi nhìn đi, tao nói đúng hay sai?
-thằng Dunk nói đúng, không có sai đâu Mix
-...
Giờ phải làm sao? Em chưa thể thoát khỏi được. Tình cảm còn, trong đầu toàn kí ức của hai người.
-tao muốn ra ngoài đi dạo
-gì? nay chịu ra ngoài rồi hả Mix???
-ê Dunk, coi dự báo thời tiết đi
-chi má?
-sau 5 tháng nhốt mình trong nhà nay nó chịu ra ngoài rồi
-khỏi coi, tí bão tới đó, núp đi mẹ
-rồi hai bây có đi không? không tao đi một mình à
-thôi ạ, Thắng đi chung với, mắc công Trộn lại làm chuyện không hay
-Đăng đi nữaaaaa
-lẹ đi
Sau 5 tháng ở trong nhà, em không biết vì sao đã quyết định bước chân ra khỏi nhà để hít thở không khí bên ngoài. Chỉ 5 tháng không bước ra ngoài, nhưng cứ ngỡ 10 năm vậy, mọi thứ bên ngoài thay đổi không nhiều cũng không ít, nhưng thay đổi lúc này trong tâm trí em nghĩ đến là "anh là thứ thay đổi nhiều nhất". Vẫn cùng hai người bạn đi dạo trên phố đông đúc, vui nhộn, dù vậy nhưng tâm trạng vẫn không tốt lên được nhiều. Đi đâu cũng nhìn thấy kỉ niệm cùng anh. Đi một hồi thì Dunk ngỏ ý đi mua nước để uống cho đỡ mệt.
-ê, tao đi mua nước cho bây nhé, Phu ở lại với Mix nha, ở đây đợi tao xíu
-ừ đi đi, để t trông thằng thất tình này cho
-nói tiếng nữa tao đi luôn à
-hihi
Đang đứng đợi Dunk mua nước thì Phu có cuộc điện thoại, em chả biết đó là ai gọi cho Phu, vì em không quan tâm. Thứ em quan tâm lúc này là trong đầu em bỗng dưng xuất hiện hình ảnh của anh đứng bên kia đường nhìn em. Cứ ngỡ là do mình tưởng tượng, nhưng chả hiểu sao nó lại vô cùng chân thật. Em muốn kiểm chứng rằng là thật, hay do em nhớ anh quá đến nổi đi đâu cũng thấy hình bóng anh.
Không suy nghĩ thêm, vừa nhìn bên kia đường, vừa bước sang chỗ mình thấy anh đứng.
Phuwin đang nghe điện thoại bỗng nghe một tiếng bóp kèng rất lớn rồi một tiếng va chạm vang lên.
-Mix!!
P vội chạy lại chỗ Mix, cứ ngỡ chỉ do Mix qua đường bất cẩn. Vừa đỡ em dậy, vừa trách, vừa hỏi tình hình
-này, sao qua đường mà không kêu tao? có sao không?
Nhưng em không đáp trả lại P, mà chỉ nhìn về phía tai nạn xảy ra, đúng lúc D quay lại thì thấy tình hình hỗn loạn ở đó liền tiến tới.
-chuyện gì vậy?
-p'... p'Earth...
Vừa nhìn theo hướng em nhìn, vừa nghe em nói. Lúc này em đã vung tay của mình ra để thoát khỏi vòng tay P rồi chạy lại phía anh. Vừa khóc, vừa kêu tên anh.
-p'Earth, tỉnh dậy đi anh...Earth!!
Hoá ra, hình ảnh anh đứng bên kia đường không phải là do em tưởng tượng ra, mà là thật. Vì anh đã thấy em, thấy em đứng đó với P nên anh cũng không thể làm gì được khác. Rồi thấy em tiến lại phía mình trong vô thức. Em cứ bước về phía anh mà mặc kệ từ xa đang có một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ khá nhanh và bóp kèng. Lúc này, anh biết em đang không ổn nên không nghe những gì từ xung quanh. Nhanh chóng chạy về phía em mà đẩy em ra. Chấp nhận hy sinh bản thân mình để cứu lấy em.
-p'Earth!! tỉnh dậy với em đi mà, em xin lỗi mà...
-ưm... hứa với anh, sau này phải chú ý khi qua đường, chăm sóc bản thân, sống thật hạnh phúc, từ giờ không... còn ai... đỡ cho em như anh nữa đâu... yêu em...
-không! không! Earth! Earth ơi! Em cũng yêu anh mà, em không có cho anh ngủ đâu Earth!!! Cứu, cứu người đi, gọi cấp cứu đi!! Hic...
Cả người em bây giờ dính đầy máu của anh từ cú đâm xe khi nãy. Ai nhìn vào cũng xót thương cho cả hai.
-Mix! Cấp cứu tới rồi, đi thôi
P đã gọi cấp cứu khi thấy Earth nằm dưới đất và dính đầy máu. D đi về phía em kêu em và đỡ em rồi cùng đi lên xe cấp cứu với Earth.
-Earth! Thương em, yêu em thì đừng đi nhé...
Ngồi trên xe em vừa khóc vừa cầm tay anh vừa nói trong tiếng nấc với hy vọng anh đừng bỉ em mà đi. Vì em cũng còn yêu anh mà...
D và P nhìn họ mà không biết nói gì thêm, chỉ biết báo tin thêm cho vài người bạn của cả hai.
Băng ca được đẩy vào khoa cấp cứu
-Earth ơi, cố lên nhé, em đợi anh...
-Mix, được rồi, rồi sẽ ổn thôi, để bác sĩ làm việc.
P không biết làm gì hơn mà chỉ biết nói câu đó và đỡ Mix ngoài cửa khoa cấp cứu.
Khóc thành tiếng, khóc đến ngạt thở, chỉ biết ngồi bệt xuống đất ở trước cửa khoa mà khóc.
Bạn của cả hai đã tới, họ cũng lo lắng không kém gì em cả.
-là do tao, do tao không chú ý, do tao nghi ngờ tao tưởng tượng, do tao...
-Mix! Được rồi, Earth nó cũng sẽ ổn thôi mà, tin tao...
-Khao...
Sau vài tiếng, đèn trong khoa cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra.
-ai là người nhà của nạn nhân?
-tôi, người yêu tôi sao rồi bác sĩ?
-người yêu cậu bị chấn thương nặng, có cứu được thì cũng chỉ cầm cự được vài ngày và nạn nhân cũng vẫn trong tình trạng hôn mê đến khi ngừng thở, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân sẽ được chuyển qua phòng nghỉ, mong người nhà chuẩn bị tinh thần.
Nghe tin bác sĩ nói xong, như có một tiếng sét ngang tai em, tai em ù đi, em không tin đây là sự thật. Một lần nữa, em lại rơi vào suy sụp, em ngã guỵ trước phòng cấp cứu mà khóc nấc lên.
-Earth ơi...em xin lỗi...hic...Earth...
Mọi người bây giờ cũng chỉ biết khóc, không khí bây giờ nhuộm một màu u ám, buồn bã.
Giường của Earth được đẩy ra, em vừa thấy anh là lao tới mà khóc. Cứ ngỡ cuộc chia tay này chỉ để cả hai ngẫm nghĩ lại về những việc cả hai đã cãi nhau, lý do chia tay có thật sự là lý do đúng đắn. Nhưng giờ, cuộc chia tay này mang đúng nghĩa là chia tay. Mỗi người một nơi.
Những ngày Earth nằm trong phòng bệnh, đều có mặt em ở phòng. Nhưng mấy hôm nay em đều ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc hơn. Nên nhìn em cũng không còn như 5 tháng trước. Ngồi trước giường bệnh của anh, trong phòng vừa có tiếng của máy móc kêu, vừa có một người vì em mà phải đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu em đang nằm trước mặt em.
-Earth, nghe em nói không? em nhớ anh lắm đấy, em biết là có thể ngày mai hoặc là một chút nữa thôi thì anh sẽ không còn ở đây với em nữa. Nhưng mà em vẫn nói cho anh nghe, gần một tuần ở đây, em toàn kể cho anh nghe về kỉ niệm của hai đứa mình nhỉ? giờ em không kể kỉ niệm của hai đứa nữa, em kể về em lúc 5 tháng vừa qua nha?
Vừa ngồi vừa kể vừa nắm bàn tay lạnh giá của anh vừa khóc. Kể những gì mình đã làm, mình đã như thế nào trong 5 tháng vắng hình bóng anh. Dù em biết, có kể anh cũng không ở lại với em bao lâu nữa.
-chia tay anh xong, em nghĩ em đã thoát ra được mấy cơn stress, nhưng không, em stress hơn, em nhớ anh hơn trước nhiều, em muốn quay lại với anh. Nhưng em lại sợ mình lại như những lúc cãi vã rồi lại mất nhau thêm một lần nữa. Hic... Earth... em còn yêu anh nhiều lắm.
Nói xong em gục mặt xuống tay anh mà khóc nức nở. Ngay lúc này, nước mắt của anh chảy xuống. Nhưng anh không tỉnh dậy, mà thay vào đó là tiếng kêu của máy đo nhịp tim. Em ngước nhìn lên và thấy nhịp tim anh không còn nữa...
-Earth... anh bỏ em thật rồi hả? Earth ơi... anh ơi...
_________________
Em có nghe bạn bè anh nói về tình hình anh lúc cả hai chia tay, em được nghe kể trước ngày cuối cùng em được bên anh. Rằng anh cũng như em, nghe xong em lại khóc nhiều hơn. Thương anh nhiều hơn. Nhưng giờ đây, cũng không còn gặp anh nữa, trước mặt em giờ đây là di ảnh của anh, nụ cười trong ảnh làm em nhớ anh rồi lại khóc nhiều hơn.
_________________
Đã 10 năm trôi qua, từ một chàng sinh viên thú y, giờ đây em cũng đã có một phòng khám riêng mình. Em đã thực hiện được ước mơ của mình, đồng thời em cũng đã gia nhập vào showbiz để thực hiện ước mơ thay cho anh.
Tối đó có một chàng trai đi đến bên một ngôi mộ, tuy đã 10 năm nhưng vẫn trong rất sạch sẽ. Vì trong 10 năm qua em luôn đến đây sau giờ làm để tâm sự với anh, lúc nào cũng kể anh về ngày hôm nay của mình, không thì lại kể cho anh nghe những kỉ niệm của cả hai. Cứ thế 10 năm trôi qua, em vẫn mãi yêu anh, em luôn luôn yêu anh, luôn nhớ anh, không bao giờ quên.
-10 năm rồi đó Earth, anh bỏ em đi 10 năm rồi đó, không biết dạo này anh sao rồi nhỉ? bên kia anh có nhớ em không? hay quên em mất rồi nhỉ? kiếp này mình có duyên gặp nhau, nhưng mà chỉ là 3 năm đó thôi. Hết duyên rồi nhỉ? hẹn anh kiếp sau nhé? kiếp sau em sẽ không chia tay anh rồi khiến anh phải bỏ em như vậy đâu! Hứa!! Em không hư nữa...
_________
"nói yêu nhau một đời, mà xa nhau mãi ngàn trùng"(*)
(*): lyrics bài hát Duyên do trời, phận tại ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top